15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thề gì đâu anh làm.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay em nhỏ của chúng ta vẫn đi học bình thường, đi học thì anh đưa, còn về thì sẽ đi bus.

Em nhỏ không xa lạ gì với việc căn nhà không có ai sau khi đi học về. Em ăn trưa xong sẽ tranh thủ thời gian học bài và chuẩn bị bài, có đi học trái buổi hay tăng tiết gì thì nghỉ ngơi một lúc rồi bắt xe bus đi.

Anh dạo này có vẻ bận rộn, thời gian trước sẽ về lúc năm giờ, bây giờ thì hơn bảy giờ mới về đến nhà. Và anh đi công tác liên tục đến mức em nhỏ đã quen và không còn quấy khóc. Biết rằng em của mình sẽ rất buồn và rất nhớ anh, nhưng vì công việc nên không thể nào làm trái được. Anh hứa rằng sẽ luôn dành cuối tuần cho em, nhưng cứ mỗi cuối tuần anh không tăng ca thì cũng đi công tác.

Em bây giờ cũng chẳng đòi hỏi gì thêm ở anh, thấy anh mệt mỏi làm việc vì mình em cũng rất xót lòng, em chỉ biết đứng đó và cổ vũ cho anh để anh vững tâm làm việc mà không cần phải nghĩ suy quá nhiều.

Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn đến một ngày em nhà đi học buổi tối về. Căn nhà không có ai mặc dù bây giờ đã hơn tám giờ tối. Vào nhà bật hết điện lên, đi lên phòng chuẩn bị tắm táp nghỉ ngơi thì một tờ giấy note được dán cẩn thận ngay cửa phòng đã thành công có được sự chú ý của em.

'Anh đi công tác ở ngoại ô thành phố, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm trước Chuseok cùng em bé cưng. Khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em, thời gian này em ăn cơm bên nhà mẹ em hoặc bên nhà mẹ anh đỡ đi nhé. Yêu em bé.'

Em của mình đọc xong thì cầm tờ giấy note đó để vào trong ngăn kéo tủ nhỏ của bàn học. Cái ngăn này chứa rất nhiều tờ note có nội dung tương tự. Em lắc đầu ngán ngẫm việc đi học vất vả nhưng về nhà lại không có anh bên cạnh để tâm sự dỗ dành. Rồi òa khóc

Chuyện học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới đã hình thành trong em một nỗi áp lực bị đè nén và tưởng chừng như nó có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Vả lại còn chuyện ban nãy trên đường về nhà...

'Hôm nay Gyu mệt quá, cho Gyu ngủ mà không đánh răng nhé Tyunie.'

Không biết nghĩ gì, em nhắn cho anh một dòng tin nhắn rồi ngủ thiếp đi mà không thèm tắm rửa. Mặc cho quần áo dính đầy bùn đất của hiện trường tai nạn vừa rồi.

Anh ở ngoại ô thành phố hiện tại đang chìm đắm vào công việc mà quên đi chiếc điện thoại vừa bật sáng một lúc rồi chợt tắt đi vì dòng thông báo.

Đến gần mười hai giờ đêm, sau khi gặp đối tác rồi về khách sạn. Anh mới bắt đầu tắm rửa để chuẩn bị gọi điện cho bé con. Nào ngờ đồng hồ điện thoại điểm mười hai giờ hai mươi phút, kèm dòng tin nhắn ở mục ưu tiên đã được gửi qua tự bao giờ. Hơn ba tiếng, liệu gấu con đã ngủ chưa ? Em mệt thế nào ? Ăn uống gì chưa ?

Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh mà không có một lời giải đáp nào. Anh đặt tay lên trán suy nghĩ gì đó rồi vì mệt mỏi mà ngủ mất.

.

Anh thức dậy với tiếng chuông báo thức, anh gọi điện kêu em dậy. Em thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại của anh. Em nhỏ cựa nguậy rồi tắt máy ngủ tiếp, em hiện giờ không muốn tiếp thu thêm bất kì thông tin nào vào não bộ của mình nữa. Em chỉ muốn ngủ thôi, mấy hôm nay em không có một giấc ngủ thực sự trọn vẹn nào cả. Em bỏ mặt cái điện thoại bên này hiện lên hàng tá cuộc gọi nhỡ, bỏ quên cả việc hôm qua nằm sai tư thế ngủ mà bây giờ cả người ê ẩm. Em bỏ qua tất thảy, chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi.

Anh bên này sốt ruột lo lắng vì cứ gọi mà không ai nghe máy. Anh gọi cho Soobin, nhờ anh ấy qua xem em thế nào. Soobin vừa nghe máy vừa chạy sang nhà họ. Anh ấy khá ngạc nhiên vì cửa không khóa.

"T-Taehyun à..."

"Sao thế, em ấy có chuyện gì ?"

"Không, cửa nhà mày không khóa, kiểu này hình như cả đêm rồi."

"Không quan trọng, anh lên phòng Beomgyu xem em ấy thế nào giúp em đi."

Soobin gấp rút chạy lên phòng, một phần vì lo cho em trai mình, một phần vì sự hối thúc của cậu em rể kia. Thứ đập vào mắt anh sau khi mở cửa phòng là một con gấu cuộn tròn trong chăn với cái diện thoại gần 10 cuộc gọi nhỡ của cùng một người mà ai cũng biết là ai.

"Không sao mày đừng lo, nhóc ngủ thôi."

"Anh kêu em ấy dậy đi, nay em ấy phải đi học nữa."

Soobin nghe theo lời anh đến kêu gấu dậy. Đưa điện thoại cho em

"Taehyun kêu em dậy đi học, điện thoại này."

Em nhận điện thoại trên tay, nghe anh nói

"Em dậy để đi học đi, không lại trễ giờ đó, hôm qua sao không khóa cửa, biết nguy hiểm lắm không ?"

"Hôm nay em mệt, muốn nghỉ, anh không cho luôn sao ?"

Beomgyu đáp một câu gỏn lọn rồi đưa điện thoại cho Soobin, bản thân thì vùi mình vào chăn ngủ tiếp.

"Được rồi mày cho nó nghỉ một hôm đi."

"Ừ lát em nhờ Taeho xin phép dùm em ấy, cảm ơn anh, về thì đóng cửa giúp em."

"Tao mắc nợ hai đứa bây."

Cuối cùng Soobin cũng được buông tha, anh liền quay về với mèo nhỏ đang đợi ở nhà, không quên đóng cửa giúp họ.

Taehyun có hơi bất ngờ vì thái độ của em khi nãy, em khó chịu lắm sao ?

Anh không còn tâm trí đâu mà chuẩn bị cho việc gặp đối tác vào trưa nay, dự án trong laptop cứ bị thêm rồi lại bị xóa. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới Choi Con Gấu ở nhà thôi, làm gì mà lo nổi đến dự án nữa.

Cố gắng nhắm hết ly cà phê rồi lại bắt mình tập trung vào dự án. Vừa phải làm vừa lo lắng tới em ở nhà. Không được rồi phải nhanh chóng hoàn thành tất cả công việc rồi sớm về với em thương thôi.

Nghĩ là làm, anh cắm đầu cắm cổ vào làm việc nhưng vẫn là không thể làm nhiều như thế được. Ngày mốt là Chuseok mà dự án của anh lại được xem xét vào ngày hôm đó, ông trời đang làm khó anh đến cực hạn. Anh sẽ phải hoàn thành tốt để nhận được đề cử và đồng nghĩa với việc anh sẽ thất hứa và có lỗi rất lớn với em thương của mình.

Sau khi gặp đối tác, anh quay về tiếp tục dự án sau khi được vị đối tác kia cho vài đề xuất. Nếu dự án của anh được đề cử, anh sẽ không phải đi công tác nhiều nữa và cũng như không cần phải tăng ca nữa vì bao nhiêu đó là quá tốt đối với công ty rồi.

Bây giờ một bên là công ty, một bên là Gấu con, anh bắt buộc phải chọn một. Và lựa chọn của anh là công ty, anh cố gắng để dự án nhận được đề cử rồi sau này anh sẽ có thật nhiều thời gian bên em.

Anh xong một phần công việc chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho em thì điện thoại anh đổ chuông, là số của Taeho, trong lòng liền dự cảm thấy chuyện không lành.

"Chuyện gì đấy Taeho ?"

"B-Beomgyu...Beomgyu cậu ấy-cậu ấy"

"Em ấy làm sao, sao mà em thở ghê thế ?"

"Cậu ấy đòi đi tìm anh, đang chuẩn bị đồ, cậu ấy gần như phát điên lên ấy."

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy thế ? đưa máy cho em ấy mau."

"Không, cậu ấy không chịu nghe máy, phải làm sao đây anh."

"Thôi được rồi, em đi cùng em ấy đến số 5 phường...quận... đi. Bảo tài xế nhà mình đưa hai đứa đi. Đến nơi thì gọi anh. Từ chỗ mình đến đó tầm ba tiếng hơn, có đói bụng thì nói với tài xế dừng xe lại ăn rồi quẹt thẻ đi, ảnh chuyển trả lại sau."

"Vâng được rồi, anh đừng lo quá."

"Ừ cẩn thận đó." Rồi anh cúp máy.

'Sao tự dưng lại làm loạn rồi, thường khi có thế đâu. Hay em ấy phiền lòng chuyện gì ?'

Anh cứ thấp thỏm lo lắng suốt hơn ba tiếng đồng hồ.

Rồi điện thoại anh đổ chuông. Là Taeho...

"Sao đấy Taeho ?"

"Em đến rồi, khách sạn Kota đúng không ?"

"Ừm đúng rồi, để anh xuống ngay."

Anh gấp rút chạy xuống dưới cổng khách sạn để đón người thương của mình cùng cậu em trai. Vừa nhìn thấy anh, bé gấu đứng đơ người ra mà khóc, chân nhỏ như bị chôn cứng tại đó, mếu máo chờ anh đến ôm.

Anh lao đến ôm em hỏi han đủ điều, nhưng em không đáp gì cả.

"Em bé sao đấy ?"

"......"

"Em bé khó chịu chỗ nào nói anh nghe."

"........."

"Anh hứa sẽ về mà sao lại phải đến đây ?"

"........"

"Taeho em về đi, để lát anh chuyển tiền cho. Việc học của em ấy nhờ em."

"Được rồi em về đây."

"Ừm, đi cẩn thận."

Anh buông em ra dắt tay em lên phòng, anh cảm nhận được cái gì đó không đúng khi cởi áo khoác em ra. Cánh tay trắng trẻo xinh xắn thường khi, giờ đây bị in hằn lên mấy vết trầy xước to nhỏ.

"Cái này là sao ? Em rốt cuộc gặp chuyện gì ? Nói đi anh nghe mà. Sao em cứ im lặng thế ?"

"Taehyunie à..."

Em bé lại nhào vào lòng anh khóc, khóc như trút hết nỗi ấm ức, như muốn mách anh hôm qua cuộc đời đã đối xử với em thế nào.

"Nào nào từ từ...nói anh nghe."

Chuyện là hôm qua trên đường về nhà, em nhà té ngay ngõ vào khu dân cư. Một đứa trẻ đá trái bóng ra làm em cán phải. Em còn đang chạy khá nhanh nên em té một cú thật mạnh.
Bé cưng bị trầy ở phần cánh tay vì đưa tay che đầu.

Trái bóng dội ngược lại đập vào đầu đứa trẻ kia làm nó khóc ré lên. Ba mẹ nó thấy thế còn mắng nhiếc em đủ điều.

Em nhỏ tủi thân đến mức bật khóc, cố kìm lại nước mắt rồi chạy về nhà định nhõng nhẽo với anh. Nào ngờ anh lại đi công tác. Mọi sự kìm nén dường như bùng nổ làm em khóc đến thảm thương.

Em bé vừa khóc vừa kể cho anh nghe. Nghe xong anh ngoài trách đứa trẻ, trách ba mẹ nó, anh còn trách bản thân anh.

Ừ thì công việc, ừ thì vì tương lai. Nhưng em là một phần không thể thiếu trong hiện tại và tương lai của anh, em là bảo vật mà anh nâng niu muốn đem cất giữ, anh chưa từng mắng em nặng lời, chưa từng làm em bị thương, em bị xước nhẹ anh đã nhói hết ruột gan.

Vậy mà em lại bị những người không quen không biết mắng mỏ. Anh hận không thể debate với bố mẹ thằng nhóc đó một trận.

"Thế sao Soobin hyung lúc qua nhà mình kêu em dậy không thấy em bị thế này sao mà anh ấy không nói với anh."

"Em chùm chăn kín mít."

"Thôi được rồi, bé yêu đừng khóc nữa, lại đây anh thoa thuốc cho. Trầy thế mà tối qua không vệ sinh hay thoa thuốc mà đi ngủ rồi."

Anh kéo em lên giường ngồi rồi lấy trong vali ra túi y tế, rửa rồi thoa thuốc cho em.

"Hic...người ta đợi anh về thoa cho còn gì."

"Đợi anh về có mà vết thương nó khô mài luôn rồi đó. Ít nhất em phải tự vệ sinh vết thương chứ."

"Đau...đau từ từ nhẹ nhẹ Tyunie."

"Em ráng chịu đau một chút đi, hôm qua em không rửa sạch nay phải làm cho kĩ."

"Đau mò..."

"Gấu con sao lại đến tìm anh, bình thường anh đi công tác em có thế đâu."

"Hong biết, nhớ anh...dạo này anh đi suốt. Em buồn lắm."

Vừa nói vừa gục đầu xuống, nước mắt khi nãy vừa ngưng đến giờ lại chảy xuống tiếp.

"Anh xin lỗi, em bé ráng vài ngày nữa, xong dự án này anh sẽ ở cạnh em thật nhiều thật nhiều luôn."

"Anh hứa đó nha."

"Không, anh không hứa đâu. Nhưng anh chắc chắn sẽ làm được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net