16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tiệm giày rồi bước ra.

Cả hai nằm trên giường cùng nhau hết một buổi. Em bé có anh cạnh bên nên an tâm và đắm đuối chìm vào cõi mộng.

Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau nằm trên giường cho đến tận chiều.

Người lớn hơn tỉnh dậy trước, anh nhìn bé con trong lòng. Nhìn từng vết trầy xước trên người em. Anh yêu chiều hôn lên từng vết, từng vết một như thể môi anh là một liều thuốc có thể xoa dịu nó. Bỗng một, hai rồi nhiều giọt nước rơi xuống cánh tay em.

Anh khóc đấy. Anh tự trách đấy. Anh cưng em hơn cả sinh mạng. Vậy mà người ta đành lòng làm em té, làm em khóc, còn mắng chửi em. Anh xót xa nên mới rơi nước mắt. Ai nói đàn ông con trai mạnh mẽ là không được khóc ? Người ta xót người thương của người ta bị đau thôi.

Dạo này bận rộn không chăm em kĩ, cổ tay của em hình như đã bé lại một vòng. Nó nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay anh. Thương quá, em tôi đã ốm xuống nhiều rồi.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên môi em. Vỗ vỗ mông gọi em dậy. Đứa nhỏ trong lòng cựa quậy, mắt từ từ mở ra rồi nhíu lại. Như tỉnh khỏi cơn mộng, bé con dụi đầu vào lòng ngực anh mà dụi dụi tìm kiếm sự vỗ về.

Hiểu ý anh vuốt nhẹ lưng em rồi nhẹ giọng

"Nào dậy đi, chúng ta đi dạo phố. Ở đây buổi tối đẹp lắm đó, bé cưng đi cùng anh không ?"

"Có aa~~"

"Thế thì dậy đi nào."

Thế là tối đó, cả hai một lớn một nhỏ đi đến khu phố đi bộ gần đó mà náo loạn.

Anh dắt tay em vào một store giày khá lớn trong trung tâm thương mại. Đơn giản là anh thấy lâu rồi chưa mua giày cho em nên anh vào định xem có đôi nào hợp với cục cưng hoặc cục cưng thích liền mua.

Cả hai ngắm nghía tới lui. Đứa nhỏ khó khăn không thích một đôi nào. Chọn tới chọn lui đôi nào cũng lắc đầu. Nên cả hai cùng đi uống cà phê ở một góc nhỏ với chiếc view nhìn ra đường phố. Cả hai trên đường đi tinh nghịch làm đủ trò để chụp hình.

K.Taehyun:

"Bước vào tiệm giày rồi bước ra, bởi không có đôi nào đẹp bằng đôi ta."

With : @chwegyu.beom

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Điên với đôi trẻ này thật chứ. Cô nhân viên bán giày mà gặp bài viết này chắc cô đau lòng lắm.

Hai đứa ngồi nhâm nhi capuchino rồi tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất. Chẳng hạn như.

"Sao em bé lại nằng nặc đến tìm anh thế này, biết nguy hiểm lắm không ?"

"Tại Taeho đó, nhắc tới tức ghê. Để em kể anh nghe, chuyện là-"

"Taeho sai, chắc luôn, khỏi kể."

"Cái anh này, để em kể coii."

"Rồi rồi, em bé kể đi."

"Taeho trêu em là anh đi bỏ em òi... Taeho nói anh hết thương em òi."

Đứa nhỏ mếu môi, anh không nhịn được hôn chốc lên đó một cái.

"Thế em mới đi tìm anh vì sợ anh bỏ em bé á hả ?"

Bé con gật gật đầu ôm anh chặt cứng. Một lúc sau lại bắt đầu mấy câu hỏi ngớ ngẩn, và câu trả lời cũng rất cà chớn.

"Sao anh cưng em nhiều quó dọ ? Hỏng sợ em hư sao ?"

"Vậy mai mốt anh cưng em hơi hơi thôi nhé ?"

"Là sao ?" đứa nhỏ nhìn anh chớp chớp mắt, làm bộ dạng khó hiểu.

"Là còn hơi nào, anh cưng hơi đó, hết hơi thì thôi."

"Cái anh này..." làm người ta đỏ mặt hết trơn.

Hai người cứ ngồi nói đến khi ly capuchino cạn đáy. Điện thoại anh cũng đồng thời đổ chuông. Là cuộc gọi của phía đối tác, yêu cầu anh hoàn thành dự án sớm một chút để họ kiểm tra lại.

Chậc...quên mất. Sớm giờ gặp gấu con mừng muốn chết, hơi đâu mà lo tới dự án.

"Gấu ơi, mình về thôi em. Anh ráng hoàn thành dự án sớm để đi chơi Chuseok với em này."

"Gét gooooooo"

Em nắm tay anh kéo về khách sạn. Ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm việc. Lâu lâu lại lấy cho anh cốc nước. Hay hỏi anh có mệt không.

Ở đây không có tủ đồ ăn vặt như ở nhà. Ngồi nãy giờ nhóc nhà mình bắt đầu buồn miệng rồi. Ban nãy trên đường về có để ý thấy một cửa hàng tiện lợi cách khách sạn hai ba căn. Nên tranh thủ lúc anh tập trung làm việc thì rón rén ra khỏi phòng đi mua đồ ăn.

Anh làm việc thì làm chứ nhất cử nhất động của gấu nhỏ không thể nào lọt khỏi tầm mắt anh được. Em rón rén đi ra ngoài anh cũng nhìn thấy đó, mà vờ như không thấy để xem em làm gì.

Đứa nhỏ vừa đóng cửa thì anh đặt ngay laptop xuống rồi mở cửa nhìn theo. Cái dáng đi tung tăng nhảy nhót của em nhìn đáng yêu mà cũng mắc cười nữa. Hai tay vẫy vẫy còn chân nhỏ thì đá muốn chạm đến mông. Anh không khỏi bật cười mà nhìn cảnh tượng nhí nhố đó.

Bé cưng vào thang máy và xuống thì anh cũng xuống bằng thang máy bên cạnh. Gì chứ để đứa nhỏ này đi một mình anh không an tâm tí nào. Bé yêu khả ái như thế, người ta lăm le dữ lắm. Huống hồ dạo gần đây khu này xuất hiện biến thái nữa. Anh phải đi cách xa xa để trông chừng thằng nhỏ.

Thấy Beom gấu chui tọt vào cửa hàng tiện lợi anh mới nhớ ra là mình quên mua quà vặt cho em, chắc em nó buồn miệng rồi.

Anh đứng ở ngoài đợi nhóc con. Ở bên trong tình hình có vẻ bất ổn...

Một tên có bộ dáng hơi cao gầy, nón lưỡi trai bị hắn hạ xuống che khuất hết phần trên khuôn mặt, còn phần dưới thì đeo khẩu trang. Hắn diện nguyên một cây đen trông đến là đáng sợ. Hắn đến tiếp cận đứa ngốc nhà mình đó.

Lúc con gấu nhỏ đang lựa mấy loại bánh ngọt thì giọng hắn vọng từ phía sau tới.

"Chà mông cong đấy."

Hắn tặt lưỡi vỗ mông thằng nhỏ.

"Gì vậy ? Anh là ai, tránh ga coii."

Beomgyu mặt cắt không còn một giọt máu. Sợ hãi cả người run lên bần bật. Bị hắn ép vào kệ đồ liền toát mồ hôi hột. Bây giờ chỉ mong Taehyun có mặt ở đây để giải cứu em thôi.

"Taehyun à !"

Em cũng thông minh đấy, vờ gọi Taehyun để hắn ta nghĩ em có người đi cùng.

"Thôi nào. Anh để ý thấy em vào đây một mình mà, nói xem, vòng eo của em bao nhiêu đấy ?"

"Cái tên này điên à ? Bỏ ra c-"

"Một vòng tay của Kang Taehyun."

"Mày nói gì ?"

Hắn lúc này thả em ra dời sự chú ý vào anh. Đứa nhỏ nghe tiếng anh liền mừng rỡ chạy về nấp sau lưng anh.

"Tao bảo eo của em ấy bằng một vòng tay của Kang Taehyun ."

"Mày là ai ?"

"Mày không nhìn ra tao với em ấy là loại quan hệ thế nào sao thằng kia ?"

"Ha...chắc mày bao dưỡng nó chứ gì ?"

"Chậc...tao có nên báo với tổ chức y tế thế giới về một trường hợp đứa con được sinh ra với bộ não còn trong bụng mẹ không nhỉ ?"

"Ý mày là sao..."

"Không sao cả ! Vì tao là vai chính, còn mày là phản diện xuất hiện để lót đường cho tao thôi. Tao gọi cảnh sát đến rồi, nghe bảo gần đây có một tên biến thái hay ve vãn người ta. Cảnh sát vào cuộc rồi, mày chết chắc."

Đúng vậy, nhờ hào quang của nhân vật chính mà Kang Taehyun có một màng debate ngầu lòi rồi thành công giải cứu cục gấu nhỏ.

Chừng vài phút sau khi anh cố giữ hắn lại thì cảnh sát đã tới còng tay hắn đưa đi. Cảnh sát muốn Beomgyu cùng đi để lấy lời khai. Nhưng Taehyun anh yêu cầu cảnh sát lấy lời khai tại đây còn nói nhỏ vào tai viên cảnh sát thế này

"Anh cứ lấy lời khai ở đây đi, đứa nhỏ nhà tôi không tiện đi lại, em ấy còn phải về học nữa. Mới học lớp 9 thôi, tôi không nghĩ em ấy nên đến những nơi như phòng thẩm vấn đâu vì ở đó cũng có kha khá tội phạm đấy. Đứa nhỏ nhà tôi lại ngốc nghếch, ai nói gì làm theo nấy thôi."

Viên cảnh sát sau khi nghe nói thì gật gù rồi hỏi em vài câu hỏi. Xong xuôi thì họ đi mất.

"Khi nãy anh nói gì với chú cảnh sát thế ?"

"Anh nói em bé nhà mình mới học lớp 9 thôi, không nên tiếp xúc với môi trường nhiều tội phạm."

"Cái gì cơ ? Anh dám nói thế hả ?"

"Không nói thế thì em phải lên đồn ngồi lấy lời khai đó. Thôi nào anh xin lỗi mà. Em bé muốn gì cứ lấy, anh mua hết cho."

"Anh nói đấy nhá."

Gấu nhỏ được đặc ân liền lao vào càn quét mấy chỗ bánh kẹo. Nói thế chứ gấu vẫn biết chừng mực, vì ở nhà còn rất nhiều, cái này chỉ là tạm thời thôi.

Một lúc hì hục ở cửa hàng tiện lợi rồi lên đến phòng cũng đã hơn 10 giờ tối. Mắt của đứa nhóc nhà mình cứ sụp lên sụp xuống. Vừa thay đồ ngủ vừa nhắm mắt. Em nhà tự cho đó là một thành tựu rồi đấy.

"Nào ngủ đi, anh làm việc một chút."

Cả hai hiện đang nằm trên giường, anh nửa nằm nửa ngồi đặt laptop trên đùi và làm việc. Còn gấu con thì nằm cạnh bên. Chốc chốc anh lại quay sang vuốt vuốt tóc em.

Đến một lúc nào đó, lưng chừng giữa khuya. Khi laptop báo hết pin, khi đôi mắt anh cũng vừa vặn sụp mí. Anh liền cắm sạc cho laptop rồi quay sang ôm gấu con.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đứa nhỏ trong lòng dụi dụi vào lòng ngực anh. Cả hai ôm nhau kéo một giấc mộng dài bù lại cho những tháng ngày xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net