17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì dự án của anh cũng đã hoàn thành rồi. Thành công tạo ra một trang web tư vấn, hỗ trợ những vấn đề về tâm lý. Nó là một dự án được khơi nguồn bởi một bác sĩ tâm lý còn khá trẻ.

Dự án của anh được xét duyệt ngay sao khi gửi bản thảo cho bên đối tác. Hôm nay là Chuseok, cũng là ngày anh công bố dự án của mình trong buổi lễ tranh cử giữa các công ty về một trang web theo yêu cầu của phía nhà tài trợ.

Anh dắt bé con đến hội trường nơi mình chuẩn bị thuyết trình về trang web. Đứa nhỏ cùng anh ngồi ngay ngắn bên phía các đơn vị tranh cử gồm các công ty công nghệ lớn nhỏ, hay cả những sinh viên đại học Stanford, Oxford hay thậm chí là sinh viên Viện công nghệ Massachusetts - như anh chẳng hạn ?

Bản thân Kang Taehyun anh, từng học chương trình của Massachusetts hai năm có lẽ. Trước khi đón gấu về nhà. Anh học khóa online của trường ngay trong khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành. Tuy anh không được trực tiếp học tập và phát huy khả năng của mình trong ngôi trường top đầu đó. Nhưng anh cũng đã tích lũy được một lượng kiến thức vừa đủ để tự tin rằng bản thân sẽ thắng đề cử dự án này.

Từng người, từng người một lên thuyết trình. Cuối cùng cũng đến anh. Anh buông đôi bàn tay ướt sũng của gấu nhỏ từ nãy đến giờ vì hồi hộp mà nắm tay anh.

"Anh lên nhé, đợi anh !"

"Cố lên Taehyunie ! Em tin anh !"

Anh mỉm cười xoa đầu em rồi di chuyển lên màn hình led để nói về trang web của mình. Phong thái ung dung, vẻ mặt không có nét gì là căng thẳng, phải nói là hoàn toàn tự tin. Chốc chốc lại nhìn xuống chỗ em bé tựa như phát sáng mà mỉm cười.

Trang web với giao diện không quá sặc sỡ. Gam màu trung tính vừa nhìn liền thấy dễ chịu, hợp với những người có tâm lý không mấy ổn định. Từng chức năng của nó được anh làm đến gọi là tỉ mỉ từng chi tiết. Có đầy đủ các chủ đề tư vấn tâm lý như : Gia đình, bạn bè, học tập, tình yêu,..

Anh còn gọi đó là nơi để những người có vấn đề về tâm lý tìm đến để được tư vấn và chữa lành. Có đầy đủ hết tất cả những gì mà một "phòng khám tâm lý" cần có. Anh đã phải tìm hiểu bao nhiêu để có thể tạo ra thứ này chứ ? Thật là quá sức tưởng tượng. Thì ra đó là hình ảnh của sinh viên Viện công nghệ Massachusetts. Cũng không hẳn, sinh viên nửa mùa cũng được, nhưng cũng thực sự là tài giỏi rồi.

Sau cùng anh kết thúc bài thuyết trình bằng một câu nói, có lẽ lí do em bột bật khóc ngay tại hội trường là đây :

"Trang web được tạo ra bởi một người không có vấn đề về tâm lý, không có vấn đề về gia đình hay vấn đề đối với xã hội. Gia đình người đó đầy đủ, hạnh phúc, ấm cúng và thực sự hoàn hảo.

Nhưng người đó đã lỡ đem lòng yêu thương một người có vấn đề về tâm lý, chịu ảnh hưởng từ những mất mát lớn lao trong gia đình, những cú sốc tâm lý tưởng chừng như không thể hồi phục. Em đã giúp tôi hoàn thành dự án và đó cũng chính là lí do tôi tham gia tranh cử dự án này. Hôm nay em ấy cũng ở đây, em ấy luôn đợi tôi hoàn thành công việc của mình. Tôi cảm ơn em ấy rất nhiều. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Anh cúi đầu chào, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Không biết gấu nhỏ nghe đến đâu nữa, chỉ biết em sau khi nghe xong đã nước mắt ngắn dài. Cố nén tiếng thút thít rơi ra khỏi cổ họng trong hội trường ngột ngạt.

Em bây giờ có thể tự hào nói rằng. Em có một anh người yêu tài giỏi như thế đấy, một anh người yêu thấu hiểu như thế đấy, một anh người yêu đẹp trai, chiều chuộng em như thế đấy.

Thật lòng mà nói, để tìm được một người như Kang Taehyun thì kiếp trước Choi Beomgyu chắc đã phải hối lộ với ông trời cái gì đó rồi.

Vừa xong anh liền chạy xuống vì trên bục anh đã thấy em người thương với đôi mắt đỏ hoe long lanh ngấn nước. Anh quỳ xuống mà lau nước mắt cho em, đứa nhỏ ôm cổ anh rồi gục đầu lên vai anh nức nở. Anh phải lên ghế ngồi để ôm em vào lòng mình, trấn an.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lau đi nước mắt rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng chân thành và ấm áp. Bé ngoan dần nín khóc, chôn mặt vào ngực anh, hai tay ôm eo anh chặt cứng không buông.

-
Giây phút hồi hộp nhất cũng đến, đứa nhỏ giờ này đã buông anh ra không ôm nữa, thay vào đó là mắm chặt tay anh với lí do là

"Trấn an anh iu cho anh iu đỡ hồi hộp."

Nhưng không biết ai nên trấn an ai đây nữa nè. Chứ thấy người hồi hộp không phải Kang Taehyun rồi đó.

Một lúc sau bài phát biểu của nhà tài trợ. Giây phút cái tên giành chiến thắng chuẩn bị được xướng lên, cả hội trường im bặt chìm vào hồi hộp. Không ngoài dự đoán, tác giả không hề bẻ lái.

"Đơn vị công ty KTech với đại diện Kang Taehyun."

Phút giây đó cả hội trường bùng nổ. Người khen ngợi, bảo là xứng đáng. Kẻ không phục, bảo là không xứng đáng. Kẻ thì phục sát đất. Nhưng ai không phục cũng được. Kang Taehyun anh không quan tâm. Anh một lần nữa để em ngồi dưới đó và lên nhận hợp đồng, tự tin đặt bút ký ngay chữ ký của mình ở góc phải bản hợp đồng.

Anh làm được rồi, thực sự làm được rồi. Anh xong việc hợp đồng liền chạy về phía em gấu. Ôm em vào lòng, cái ôm gắt gao tựa như khẳng định, tựa như đánh dấu chủ quyền. Em cũng siết chặt anh, tựa như tự hào, tựa như tin tưởng giao phó hết cuộc đời.

-

Sau buổi trưa hôm đó cả hai tức tốc về Seoul. Thông tin anh nhận đề cử nhanh chóng đến tai nhân viên trong công ty KTech, đặc biệt là bố Kang. Xem video trực tiếp rồi nở nhẹ nụ cười tự hào về con trai mình, hạnh phúc thay con trai cùng con rể yêu quý. Ông tự hứa sẽ không cho cấp dưới bắt Taehyun đi công tác nhiều để hai đứa nhỏ của mình xa nhau nữa.

Taehyun và Beongyu đến được Seoul đã là chuyện của hơn bốn tiếng sau đó. Tối đó anh dắt đứa nhỏ đi chơi Chuseok. Cùng em thả đèn trời cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp. Cùng em dạo chơi trên những con phố sầm uất tấp nập người qua lại, nhưng hai người họ dường như chỉ nhìn thấy đối phương.

Anh bỏ qua buổi tiệc chúc mừng từ phía mọi người trong công ty, dời nó sang một hôm khác. Hôm nay anh toàn tâm toàn ý ở bên em.

Cái bánh ngọt chia hai, quả táo bổ đôi, ly nước cắm hai ống hút. Quả dâu tây em ăn phần đầu anh ăn phần cuốn. Buổi hẹn hò của họ như vậy đó, đơn giản thôi nhưng ấm áp. Sưởi ấm cả một khu công viên bị cái lạnh hơi găn gắt giữa mùa thu bao trùm.

Nhưng có một thứ phá hỏng những giây phút gần như cuối cùng trong buổi hẹn hò của họ.

Không phải trà xanh, không phải lạnh, càng không phải hai đứa lúc hôn cắn mỏ nhau. Mà là Taehyun làm đổ nước ép dâu tây đỏ tươi lên cái yếm trắng của thằng nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net