Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện đó

Taehyun biết Beomgyu đã từng có những ám ảnh khủng khiếp về tuổi thơ như thế nào nên anh sợ, rất sợ làm chuyện đó với Beomgyu. Cho dù là em có lớn và trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì nó cũng là điều khiến Taehyun trăn trở.

Tình yêu mà, thật thì có thể cứ như vậy, cứ bình bình không có cao trào gì mà đi cùng nhau tiếp tục. Nhưng nhìn đến cái điện tâm đồ mà xem, cứ mãi một đường thẳng thì sẽ chết đấy. Ai mà muốn tình yêu cứ thế dần chết đi đâu. Và còn cả ham muốn xác thịt của một người thanh niên đang tuổi sung mãn, Taehyun đã phải yêu thương em thế nào mới dùng tình yêu của mình đè xuống ham muốn tình dục, chưa động gì em cho đến hiện tại ?

Beomgyu đã từng nói thế này

"Bé là một người không biết yêu anh sao cho đúng, nhưng tình cảm mà bé dành cho anh tất cả đều là thật lòng, mọi thứ bé làm cho anh đều là tất cả sự chân thành mà bé có. Bé không thể yêu anh như cách người ta yêu chiều anh được, nhưng bé sẽ yêu anh theo cách của bé. Cách của riêng Choi Beomgyu này. Và bé cũng xin lỗi vì bé chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh."

Cách riêng của Choi Beomgyu là em không màng đến những tổn thương ở quá khứ, sẵn sàng cho anh những thứ mà em có, vì đã cùng nhau đi xa đến như thế, em nó không thể để anh chịu thiệt thòi hoài vậy được. Nên lần đầu của cả hai là do Beomgyu chủ động. Từ lần đó về sau tình cảm giữa họ ngày càng khắn khít, và Beomgyu sau lần đó liền mắc một căn bệnh.

Bệnh dính người.

2. Chích thuốc
Căn bệnh này kéo dài được một vài tháng cho đến khi Choi Beomgyu vào học năm ba và tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật trong trường đại học thì dứt hẳn bệnh. Taehyun luôn tự tin về khả năng ca hát cũng như hội họa của em bé nhà mình, nhưng có điều từ ngày vào câu lạc bộ, em Beom hiền lành nhà mình lại bị bắt nạt.

Người ta nhờ em vẽ dùm để kịp ngày nộp em cũng không nề hà gì mà vẽ cho người ta, vẽ dùm nhiệt tình quá đến quên ăn, quên chơi, quên ngủ và quên luôn anh người thương họ Kang. Taehyun nay đã là phó giám đốc K.Tech, đi làm cả ngày mệt mỏi, chỉ mong cuối ngày cùng em ăn một bữa cơm, hoặc đi đâu đó chơi nhưng về đến nhà chỉ thấy em rục rịch ở trong phòng vẽ mãi chẳng chịu ló mặt ra. Taehyun nhịn đã đủ lâu, tối đó đi làm về chỉ thấy giày Beomgyu ở phía trước mà không thấy em đâu, Taehyun bức bối nới lỏng cà vạt rồi đùng đùng dậm chân bước lên phòng.

Nhà của Taehyun ngoài phòng ngủ của hai người thì còn có một phòng trống, Beomgyu thường trốn ở trong phòng trống đó mà vẽ vời. Taehyun thấy cửa phòng ngủ mở toang mà không có ai, liền biết Beomgyu ở phòng bên cạnh. Không thèm gõ cửa, Taehyun tự mở cửa ra rồi xông vào ôm con gấu ham vẽ này vác lên vai mặc cho em ấy giãy giụa la hét thế nào cũng không bỏ xuống.

"Yaaaa anh làm gì vậy, thả em xuống em đang vẽ mà."

"Em im ngay nếu không ngày mai đi không nổi thì đừng có trách anh."

"Anh định đánh đòn em à ?"

"Không, anh chích em, bây giờ thì im được chưa !?"

Nghe giọng của Taehyun đáng sợ quá nên nhóc con im thin thít không giãy giụa nữa. Nhưng Beomgyu chẳng biết là Taehyun sẽ chích thuốc gì cho em, em có bị gì đâu ?

Tôi, mọi người đều biết Taehyun không nói đến chích thuốc. Nhưng Beomgyu không biết đâu nên các người đừng có nói cho thằng bé biết Taehyun sắp làm gì nó.

Và rồi đêm đó là một đêm dài, dài với Taehyun, với Beomgyu nữa.

Từ ngày hôm đó thì Beomgyu đã cự tuyệt hết những bạn nhờ vả mình vẽ tranh cho rồi.

3. Huening Kai

Huening Kai mọi năm sẽ về thăm Beomgyu vài tuần rồi lại sang nước ngoài tiếp. Nhưng năm nay cậu lại đóng đinh luôn ở đây, còn mua hẳn một căn hộ đối diện nhà Beomgyu để tiện qua chơi với em. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Beomgyu không dành cả ngày lăn lê bò lết ở nhà Huening Kai mà quên mất mình cũng có một căn nhà và một anh chồng trong giai đoạn nhạy cảm.

Giai đoạn nhạy cảm của chồng Beomgyu bắt đầu từ lúc Huening Kai mua căn nhà đó. Xung quanh Beomgyu luôn là vấn đề cần Taehyun nhúng tay vào giải quyết, vừa xong chuyện câu lạc bộ lại đến chuyện cậu bạn thân từ đâu lòi ra.

Taehyun cần Beomgyu như bò cần cỏ, như điện thoại cần cục sạc, như album cần bo góc. Vậy mà Beomgyu từ khi gặp lại Huening Kai thì không ở trường sẽ là ở nhà của cậu, mãi tới tối muộn mới thấy lú mặt về, có đêm còn ngủ ở bên đó.

Taehyun không thể nhìn Huening Kai bằng ánh mắt bình thường được nữa, lúc nào cũng mang tới cho cậu ánh mắt thù địch đầy mùi thuốc súng.

Hôm nọ như thường lệ, Beomgyu đi học về liền quăng balo một xó rồi chạy sang nhà Huening Kai chơi. Hôm nay Taehyun xin nghỉ phép một ngày, thêm ngày chủ nhật nữa định đưa Choi Beomgyu đi nghỉ mát ở đâu đó. Vậy mà vừa nghe tiếng mở cửa năm phút trước, chưa kịp tắt bếp bước ra thì năm phút sau có tiếng đóng cửa. Balo thì nằm lăn lóc trên sofa, còn người thì mất hút. Nhìn theo cửa kính thì thấy mái đầu tròn tròn biến mất trong căn nhà số 148.

Taehyun hận không thể mang Huening Kai vứt về lại nước Mỹ xa xôi. Anh bực dọc tháo tạp dề ra, mở cửa đi qua căn nhà đối diện bắt đầu công cuộc dắt gấu về chuồng.

Cả hai đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại say sưa với con game vừa được cài đặt vài tuần trước thì nghe tiếng chuông cửa. Huening Kai thắc mắc, có Beomgyu ở đây rồi thì còn ai bấm chuông nữa ? Nhưng cậu vẫn ngậm ngùi để điện thoại ở đó và đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là một anh thanh niên cơ bắp mặt áo cộc tay với cái mặt hầm hầm đứng khoanh tay đợi cậu. Đương nhiên khỏi nói thì Kai cũng biết đó là chồng của bạn thân cậu rồi, cậu hỏi

"anh sang đây có gì không ? Chơi game chung hả ?"

Người kia không nói không rằng tiến thẳng vào sofa bắt con gấu mê game vác lên vai và đi về, không quên để lại cho Huening Kai một lời nhắn

"mai mốt muốn chơi gì thì sang nhà anh chơi, không được bắt chồng anh sang đây nữa rõ chưa ?"

4. Đi nghỉ mát.

Bây giờ là lưng chừng giữa trưa ngày thứ bảy, sau khi bắt Beomgyu về nhà thì anh cùng em nó ăn trưa trong không khí đạn bay pháo nổ.

Taehyun vẫn giữ nguyên nét mặt hầm hầm mặc cho ai đó cứ lẽo đẽo theo sau xin lỗi. Dù giận vậy chứ vẫn kêu người ta soạn đồ để đi chơi. Beomgyu nghe tới đi chơi thì mắt sáng rực, nhưng được một chút liền cụp xuống, nhỏ giọng nói lại

"Đi chơi mà giận người ta thế thì không vui đâu, mà đi không vui thì đi làm gì, thôi ở nhà."

Taehyun cất công tăng ca mấy hôm nay để dành ngày thứ bảy và chủ nhật cho Beomgyu, còn suy nghĩ xem nên dắt em đi đâu, đặt phòng và mua cả vé xem nhạc nước trước đó, thế nhưng em nó lại không muốn đi như vậy. Taehyun nổi cáu nhưng vẫn nhàn nhạt đáp lại

" Anh không có giận em, nếu em muốn ở nhà thì được rồi, ở nhà. Anh sẽ lên công ty làm việc tiếp, mất nửa ngày lương được rồi. Anh hủy đặt phòng và vé xem nhạc nước là được chứ gì. Em ăn cơm xong thì để bát vào bồn tối anh về rửa, anh thay đồ đi làm."

"Ơ...em đùa mà. Em đi, em lên soạn đồ liền mà."

Taehyun nhìn bóng lưng nhỏ gấp gáp lên soạn đồ, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo

Đúng là em bé dễ dụ.

Và rồi anh cùng Beomgyu trải nghiệm cảm giác thân thuộc trên con moto của anh. Taehyun phóng xe đèo Beomgyu đến một bãi biển ở ngoại ô thành phố. Anh đã đặt phòng trước với các dịch vụ trải nghiệm ở đây, cũng như vé xem nhạc nước ở trong khu công viên gần đấy.

Ngồi trên xe hơn ba tiếng, may mắn đến nơi vừa kịp lúc mặt trời dần khuất. Taehyun đỗ xe bên vệ đường rồi cùng em xuống bãi biển, bãi biển này chưa được khai thác du lịch nên cũng còn hoang sơ và vắng vẻ. Lúc sập tối như thế này thì chỉ còn có anh và Beomgyu thôi.

Beomgyu ngồi trên mỏm đá, nhìn về phía mặt trời xa xăm đang dần bị biển cả 'nuốt chửng' mà lòng bồi hồi không tả xiết. Em đã cùng Taehyun ngắm hoàn hôn rất nhiều lần rồi, và cảm xúc lúc nào cũng vẹn nguyên như lần đầu.

Taehyun nhìn bóng dáng nhỏ bé từ xa, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi bước đến ngồi cạnh em. Cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn mà nắm chặt, anh yên lặng cho đến lúc mặt trời sắp lặn hết mới thôi im lặng mà nói

"Beomgyu này !"

Nghe tiếng anh gọi bất chợt sau một hồi yên ắng, em có đôi chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhẹ đáp

"Hửm"

"Lâu rồi anh không gọi em là bé nhỉ ? Bé của anh ơi !"

Em nghe thế liền bật cười, lúc trước anh mà không gọi người ta là bé thì người ta dỗi ngay chứ chẳng đùa. Mãi sau này lớn hơn thì tần suất gọi bé thưa dần rồi dứt hẳn. Không phải là không còn cưng chiều Beomgyu như em bé nữa, mà là em của mình ngày nào giờ đã lớn, gọi mãi em bé thì cũng không hay.

"lâu rồi em cũng không đòi anh mua yếm cho nữa ..."

Thật ra không phải em không còn thích yếm nữa, mà là em biết thế nào là đủ thôi. Đã có Taehyun rồi thì yếm có hay không cũng chẳng sao, chủ yếu ngày trước lúc còn trẻ người non dạ, có người chiều chuộng mãi thành ra mới đòi. Bây giờ người đó vẫn chiều chuộng nhưng lại biết suy nghĩ hơn và không đòi nữa.

"sao em không nói gì đi mà cứ cười mãi thế ?"

Beomgyu vẫn cứ cười rồi im lặng, một lúc sau mới nói

"em thích ngắm hoàng hôn lắm, đặc biệt là cùng anh đó."

Anh nãy giờ thấy em yên lặng nên cũng chỉ đưa mắt nhìn ra biển, đột nhiên nghe em bày tỏ, anh nhanh chóng ôm lấy đôi vai nhỏ rồi xoa xoa

"sao lại thích ?"

"vì ngắm hoàng hôn cùng anh, em cảm giác lòng mình an yên khó tả lắm, có khi em còn cảm thấy như thể dù cuộc sống ngoài kia xô bồ đến mấy thì có người vài tháng lại cùng mình ngắm hoàng hôn một lần, nhìn mặt trời tạm biệt chúng ta rồi chìm xuống biển đủ để em cảm thấy ấm áp và yên lòng lắm rồi."

"vậy thì sau này anh sẽ cố gắng cùng em ngắm hoàng hôn nhiều hơn. Giờ thì về resort thôi, sau đó mình sẽ đi ăn tối và xem nhạc nước."

Rồi Taehyun xuống khỏi mỏm đá trước, xong lại dang tay bế Beomgyu xuống. Rồi cả hai cùng lên xe chạy đến khu resort cách đó không xa. Anh đã đặt cho cả hai một phòng ở nơi đẹp nhất của resort này. Nếu lúc sáng cả hai cãi nhau thật thì chắc Taehyun phải vừa khóc vừa hủy đặt phòng mất, vì phòng này anh phải canh rất lâu mới đặt được.

Nó tách biệt hoàn toàn khỏi khu resort thông thường, cũng không phải dạng villa thường thấy. Đó giống như là phòng của một resort bình thường nhưng đặt biệt hơn, nó có bồn tắm lộ thiên cùng hồ bơi trước sân và gần biển. Nó khó đặt là vì nó đi kèm vé vào khu công viên giải trí xem show nhạc nước diễn ra chỉ một lần mỗi tháng. Cũng như không gian mở hiện đại nhưng lại hòa nhập với thiên nhiên bởi những bãi cỏ xanh mướt xung quanh. Khoảng sân vườn rộng rãi với hàng dừa cùng cái võng trắng lớn được mắc ở trước sân.

Beomgyu bị vẻ đẹp của nơi này làm cho choáng ngợp. Em quăng balo lên giường và chạy vòng vòng ngoài sân. Nhìn người mình yêu vui vẻ tận hưởng, Taehyun liền thấy nửa tháng lương của mình cho kì nghỉ này cũng đáng.

Để em dạo chơi một lúc rồi kéo em đi tắm rửa sau đó ăn tối. Ăn tối ngoài sân vườn ngay phòng họ ở với ánh nến lãng mạng cạnh hồ bơi quả là trải nghiệm không tồi. Cái này đều nằm trong gói dịch vụ khi đặt căn phòng này.

Ăn uống no say thì Taehyun dắt Beomgyu đi chơi ở khu công viên giải trí cạnh resort, nơi có show nhạc nước sắp được diễn ra.

Hiện giờ là gần tám giờ tối, show sẽ diễn ra lúc mười giờ nên Taehyun dắt em đi chơi gần hết các trò trong khu vui chơi. Cả hai đều tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà đối phương mang lại, và Taehyun vô cùng sung sướng khi thấy nụ cười vui vẻ không ngừng nở trên môi của Beomgyu.

Cả hai vui chơi cho đến khi anh nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ biểu diễn, đành tạm gác lại vài trò chơi cuối cùng, anh dắt Beomgyu đến nhà hát để xem nhạc nước.

Những tia nước đều đều theo ánh đèn và nhịp điệu của những bản giao hưởng bắn lên rồi đáp xuống. Rồi dần dần họ điều khiển những tia nước di chuyển tạo thành cầu vồng trong khi trời tối. Bài hát cuối cùng kết thúc là bản nhạc duy nhất có lời trong suốt buổi biểu diễn kéo dài hơn hai mươi phút - My heart will go on.

Đây là một bài hát kinh điển không cần phải bàn đến, nhưng nó lại càng trở nên đặt biệt hơn bởi sự phối hợp đầy nghệ thuật giữa nước, ánh đèn và chính bài hát. Khiến cho người ta phải ồ lên vì nó quá đẹp và cũng đọng lại một cái gì đó trong tâm trí của người xem.

Sau khi bài hát đó kết thúc thì buổi biểu diễn cũng đã xong. Beomgyu định kéo Taehyun đi thì bắt gặp một cặp đôi đang cầu hôn ở phía dưới gần hồ nước nên em nén lại xem một chút. Lòng chợt bồi hồi nhớ đến lần anh cầu hôn mình, lúc đó cảm xúc phải nói là rất khó tả.

"Có gì thú vị sao ?"

Thấy Beomgyu tập trung nhìn vào cặp đôi dưới đó, Taehyun không khỏi thắc mắc 'liệu em ấy có cảm thấy ghen tị với cặp đôi nhà người ta không ? khi mà họ cầu hôn ở nơi lãng mạn như thế còn mình thì lại chọn khoản sân vườn trong nhà'

"em thấy khung cảnh này lãng mạn quá thôi, nào mình về thôi."

Anh nắm chặt bàn tay của Beomgyu, xoa xoa chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên đó, rồi anh hôn vào đó một cái, hôn vào má Beomgyu một cái, và vào môi em một cái. Thế là thành công làm Beomgyu cười với gương mặt ửng hồng.

Đếm đó về resort, họ không ngủ ngay mà còn làm một chuyện gì đó mà ai cũng biết là chuyện gì. Hiếm khi ở một nơi tuyệt vời như vậy nên họ cứ thế mà tận hưởng thôi. Không chừng từng ngóc ngách trong căn phòng này đều có dấu vết cuộc vui của họ. Ha ha...hết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net