Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tự tử. Các bạn có thể nhìn thấy trên tòa tháp cao nhất kia là một nữ sinh trung học đang đứng đấy!"

Một phóng viên nhanh nhạy tường thuật trực tiếp tại hiện trường. Camera quay lên chiếu đúng bóng hình lay lắt của cô nữ sinh ấy.

"Chán! Chán lắm rồi! Mẹ ơi xin lỗi nhưng bây giờ con muốn chết!"

Mily cảm thấy trên cuộc sống này không còn cái gì níu giữ cô lại nữa rồi. Gia đình cô rất nghèo. Bố cô mất sớm, mẹ cô là lao công cho trường cô đang học. Theo học trường này, cô là trung tâm của mọi sự bắt nạt. Học sinh thì đánh đập cô. Bọn họ quăng bàn học của cô xuống đất, đái lên mặt cô, cắt tóc cô, đeo khẩu trang lên mặt cô vì chê bẩn mắt. Tồi tệ hơn là hơn năm đứa con trai trong lớp cưỡng hiếp cô, quay video rồi tung lên mạng. Giáo viên biết việc này cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì sao ư? Vì bọn chúng là nhà giàu còn cô chỉ là con một bà lao công thôi.  Cuộc đời này vốn là một sự bất công, kẻ mạnh bao giờ cũng thắng.

Chiều nay Mily về nhà, nhìn bộ áo đồng phục rách rưới, mẹ cô đã tát vào mặt cô mà nói rằng.

"Mày có biết bộ đồng phục này đắt lắm không hả ranh con? Học trong ngôi trường xịn mà bạn tốt không học lại đi học theo thói xấu!"

Mẹ! Mẹ có biết bọn họ đã đối xử như thế nào với con không? Tại sao mẹ lại nghĩ về con như vậy? Tại sao? Tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi như đang xoay trong đầu Mily lúc này, nó khiến cô như phát điên. Sự khuất nhục cùng giận giữ như liều thuốc độc ăn mòn tâm trí cô hằng ngày và nó cũng ngày một lớn thêm.

Đủ, đủ lắm rồi! Các người nên chết hết đi. Các người không có quyền được sống. Nếu như các người đã muốn tôi trở thành con người như vậy thì tại sao tôi lại không sống đúng với ý của các người nhỉ? Cuộc sống này đối với tôi đã không còn ý nghĩa nữa, thế giới này không chứa chấp loại người như tôi thì có lẽ địa ngục sẽ là nơi mà tôi trở về.

Tôi muốn giết chết tất cả!

Nói xong cô gieo mình xuống dưới.

Rầm

Tất cả mọi người đi trên đường đều nhìn thấy một cô gái cả người đầy máu, đôi mắt trợn trừng chứa nhiều sự oán độc cùng giận dữ. Bọn họ định vuốt mắt cho cô nhưng điều kỳ lạ là vuốt thế nào mắt cũng không nhắm được! Cảnh sát chỉ có thể lặng lẽ mang giấy báo tử về nhà Mily.

Cả lớp học khi biết chuyện Mily tự tự cũng chỉ lặng lẽ, dửng dưng như không có gì xảy ra. Cũng phải thôi! Cô chết thì càng tốt mà, cho đỡ bẩn mắt mọi người.

Emily cũng cảm thấy sau cái chết của Mily có cái gì đó không đúng. Cô là đầu sỏ của những màn tra tấn, ngược đãi Mily. Không khí trong lớp học như trở nên u ám, chết chóc hơn. Rồi đột nhiên lần lượt từng người trong lớp học biến mất không rõ nguyên do.

Khi cảnh sát chụp lại những bức hình khi chết của bọn họ khiến Emily kinh tởm đến phát nôn. Có người thân hình nằm kéo gọn, nằm dẹp lép trên ống thoát nước. Có người máu thịt bầy nhầy, nhìn không ra hình thù gì cả. Lại có người nửa thân dưới cuốn quanh một đống tóc bốc mùi hôi thối. Điểm chung duy nhất của những con người này là họ bị cắt mất đầu. Ngay cả cảnh sát cũng phải cảm thấy ghê rợn trước hành vy biến thái này. Họ nói đây là tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu cần bị truy đuổi gắt gao.

Sau khi xem xong, Emily mặt mũi tái xanh, ngã khụy xuống đất. Cô có nhìn lầm không, giữa những bức hình này đều có thân ảnh một người con gái đang đứng và hình như đó chính là Mily. Thật vậy! Cô không nhìn lầm đâu! Cái khẩu trang trắng xóa này là do chính tay cô đeo cho Mily. Bắt con chó đó không thể giao tiếp với người bình thường.

Càng ngày, Emily càng lâm vào sự hoảng loạn tột cùng. Cô bịp hai mắt lại cố gắng quên đi những điều mà mình đang nghĩ nhưng không thể. Rồi đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau kéo cô.

Emily vội vàng giãy dụa nhưng không thể. Trước mắt cô lại xuất hiện thân ảnh Mily tóc tai bù xù, trên đầu còn lòi ra cả não trắng.

Mily mỉm cười nhìn Emily. Nụ cười vặn vẹo, dữ tợn có chút phần lạnh lẽo.

Rồi Emily bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cô sững sờ khi trông thấy đầu của các bạn mình được đem lên trưng bày hàng loạt. Trên khuôn mặt họ đều là sự hoảng loạn, khó tin, há hốc mồm ghê sợ.

Còn Mily thì lại bình tĩnh lấy một cái đầu người gọt gọt, điêu khắc, trạm trổ. Điều kinh khủng nhất chính là cái đầu đấy vẫn còn đang sống, la lên từng hồi thảm thiết. Máu thịt bầy nhầy vương vãi đầy đất. Làm xong xuôi, Mily thản nhiên moi não ra nuốt. Tận hưởng cái sự thích thú đến biến thái.

Thật đáng sợ! Thật kinh khủng. Emily bây giờ đã hết chịu nổi rồi. Cô la lên từng hồi vang dội, hai tay che mặt gào khóc thảm thiết. Rồi đột ngột từ giữa khe hở hai bàn tay, cô thấy Mily đang từ từ bước đến bên cô.

Vào sáng hôm sau, người ta thấy thi thể Emily như bị lăng trì vạn mảnh. Đầu một nơi tay chân một nơi. Lòng phèo nột tạng bay tứ tung khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net