Tản thần đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cuối cùng đã đến, Robert̉ nhanh nhẹn cùng bố mẹ sắp xếp đồ đạc về thăm quê ngoại mình. Cậu rất vui vẻ vì được gặp lại người bạn cũ lâu năm.

"Hi!"

"Oh my god! Lâu lắm mới gặp được cậu. Mau vào đây. Bố tớ vừa mới bổ dưa ngon lắm!"

Jimmy cười ha ha vỗ vai bạn cũ.

"Ồ! Tuyệt quá! Tối nay tớ ngủ nhà cậu nhé! Tớ đã xin phép bố mẹ rồi!"

"Vậy tí chúng mình lên rừng chơi đi. Tớ đưa cậu đi bắt cá!"

"Ok"

Thế là hai đứa trẻ bắt đầu ngồi ở hiên nhà buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những kỉ niệm đáng nhớ thời con nít ùa về ào ạt khiến Robert cảm thấy thật hạnh phúc.

Đột nhiên, xuất hiện trong tầm mắt của Robert là bóng dáng một người đàn bà trông khá kì quặc. Bà ta cầm chiếc ô màu hồng che hết nửa khuôn mặt, mái tóc màu đen rối tung, dài xõa xượi. Robert nheo nheo mắt cố gắng nhìn kỹ hơn thì thấy người đàn bà này không cầm ô bằng tay mà dùng mồm ngậm. Bóng dáng bà ta lắc lư như chực đổ xuống lòng đường.  Mồm thì không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai

"Shiiiii.....Shiiiiii...."

Robert cảm thấy khá kì lạ. Cậu vỗ tay Jimmy

"Ề này! Cậu trông người đàn bà kia đi. Nhìn quái quá! "

Tức thì Jimmy quay lại, ngạc nhiên nhìn trước ngó sau rồi nói

"Làm gì có ai đâu!"

"Có mà. Mình vừa nhìn thấy xong"

Robert cố gắng thanh minh.

Chú Tom - bố Jimmy thấy hai đứa đang ngồi tranh luận sôi nổi thì cũng chạy ra

"Có chuyện gì vậy!"

"Chú ơi! Rõ ràng vừa nãy cháu thấy có một người phụ nữ đứng cạnh bến xe buýt mà Jimmy cứ kêu là không nhìn được."

Bất chợt, sắc mặt Tom trở nên tái nhợt. Ông lắp bắp hỏi lại

"Có phải người phụ nữ mồm ngậm cái ô hồng hay không?"

"Vâng!"

Robert hồn nhiên đáp

Tức thì đĩa dưa trong tay Tom rơi mạnh xuống đất. Ông hoảng hốt kéo hai đứa vào trong nhà. Đoạn lại vội vàng hỏi Jimmy

"Con đã nhìn thấy bà ta chưa?"

Jimmy lắc đầu

"May quá!"

Robert rõ ràng thấy sự lo lắng của Tom. Cậu thắc mắc hỏi Tom

"Chú ơi! Bà ấy là ai ạ?"

"Tản thần đại nhân! Nếu ai mà nhìn vào bà ấy thì sẽ bị...."

Rồi Tom im lặng không nói nữa. Ông dắt Robert vào trong một cái nhà kho nhỏ, đặt một bát muối đầy trước cửa, giao chiếc chìa khóa cho cậu bé

"Cháu nghe ta nói này! Tối nay mặc dù có nghe thấy gì, mặc dù có tiếng động gì cũng đừng bao giờ mở cửa ra. Nghe chưa?"

Robert nhìn vẻ mặt trầm trọng của bác trai thì gật đầu cầm lấy chiếc chìa khóa.

Nhìn sắc trời đã dần dần tối, Robert ngáp ngáp vài cái chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu tò mò ngó ra bên ngoài thì thấy Jimmy trên tay xách một đống đồ ăn.

"Chiến hữu! Đống chiến lợi phẩm này tặng cho cậu. Xin lỗi vì chuyện bố mình nhé! Mọi ngày ông ấy không như thế đâu!"

"Hì hì. Không sao. Qua hôm nay là chúng mình đi bắt đom đóm chơi nhé!"

"Ừ! Thôi tớ đi đây! Bye"

Robert vui vẻ chào tạm biệt Jimmy. Do sơ sẩy, cậu đã làm rơi chùm chìa khóa xuống đất. Cúi xuống nhặt xong, ngẩng đầu lên đã thấy Jimmy đứng sừng sững ở trước cửa. Có điều hình như sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm, mặt cứ cúi gằm xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Mở cửa ra đi Robert...Mở cửa ra đi Robert..."

Tuy nhận ra có điều gì đó khang khác nhưng Robert vẫn vặn chìa khóa để mở cửa

"Ồ cậu đấy à! Tưởng cậu đi về rồi chứ!"

Đột nhiên Jimmy vặn đầu một cái, nở nụ cười mỉm với Robert. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc rợn người. Robert sợ hãi ngã vật ra sau. Cậu để ý thấy bát muối đặt trước cửa dần dần biến thành màu đen, bốc hơi với tốc độ chóng mặt.

Đợi sau khi bắt muối bốc hơi hết, tiếng cánh cửa kẽo kẹt đột ngột mở ra. Bất chợt điện đèn xung quanh tắt đi hết. Robert bắt đầu thấy chóng mặt, quay cuồng. Cái tiếng kêu chói tai không biết từ đâu phát ra như đâm thẳng vào đầu cậu

"Shiii....Shiii...."

Mãi đến tận sáng hôm sau, Robert mở mắt tỉnh dậy. Cậu ngắm nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài khung cửa sổ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu đã không để ý rằng ở trong căn phòng ngoài cậu ra còn có một người đàn bà khác. Bà ta ngậm ô từ từ tiến về phía sau cậu.

"Aaaaaa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net