Tiết học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, sắp đến giờ tan học, cả lớp đang định sắp xếp đồ đạc đi về thì đột nhiên bóng một cô gái đi vào, tầm 25 tuổi tự xưng là giáo viên dạy thêm vào lớp và yêu cầu học sinh phải ở lại học thêm hai tiếng nữa.

"Ôi trời lại học!"

" Tớ sắp bị dìm chết trong đống sách vở này rồi"

Xung quanh mọi tiếng thở dài cùng chán nản vang lên. Tuy nhiên cũng không ai thắc mắc hay phản đổi về người giáo viên mới này. Chuyện này cũng khá là bình thường vì dạy thay cũng không phải là chuyện hiếm có. Thật ra vì năm nay là thi cuối cấp cho nên lịch học theo đó cũng trở nên dày đặc hơn, mệt đến nỗi không cho học sinh có thời gian để thở.

Có hay không người duy nhất cảm thấy có gì đó không ổn chính là vị lớp trưởng tên Cake. Rõ ràng hôm nay, chính cô giáo chủ nhiệm đã nhắn với cậu là lớp được trống tiết nên về sớm, vậy tại sao lại có một người khác lại đến dạy thay thế này. Tuy nhiên suy nghĩ đó sớm bị cậu ném ra sau đầu, vốn là một học sinh gương mẫu nên cậu phải luôn gắng sức tập trung học hành.

Không khí lớp học có vẻ khá hài hoà, thoải mái. Nhưng xung quanh người giáo viên mới này lại khiến cho người ta có một cảm giác gì đó rất khó để diễn tả. Nó u ám và khá ngột ngạt. Đặc biệt kể từ lúc cô giáo này bước vào lớp, Cake cũng không thể nào nhớ rõ mặt cô giáo như thế nào. Hình ảnh trong trí não cậu như bị làm mờ mỗi khi nghĩ về cô giáo đó.

"Cạch"

Đột nhiên cây bút viết của Cake không may bị rơi xuống đất. Cậu chầm chậm cúi người xuống nhặt, ngẩng lên nhìn tiếp trên bục giảng thì khung cảnh tiếp theo khiến cậu phải sững người. Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng truyền tới

Đứng trên bục giảng không phải là hình tượng một cô giáo hiền lành như câu nghĩ, mà thay vào đó là một cô gái mặc áo liệm trắng, đầu tóc rồi bù đang cầm phấn run run viết lên bảng. Từng dòng chữ như ngập trong mùi máu, tiếng bảng viết ken két khiến cho lỗ tai của Cake như run lên. Cậu còn nhìn thấy đôi bàn chân của cô ta treo lủng lẳng trước thềm giảng, ngón chân không chạm đất.

Dùng hết sự bình tĩnh cùng can đảm, cố nén sự sợ hãi trong lòng, Cake run run với tay dùng điện thoại gửi một đoạn tin nhắn đến nhóm lớp

"Mau đi ra khỏi đây! Từng người một bước ra khỏi lớp theo thứ tự. Nhanh lên không có thời gian để suy nghĩ đâu, người đứng trên bục giảng không phải là người"

Các bạn học cũng đều nhận được và mở tin nhắn ra xem. Vốn ban đầu không tin tưởng lắm lời của Cake nhưng sau vài phút cố gắng nhìn kỹ mặt của người giáo viên đó như bao phủ bởi lớp sương mù, mọi người càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy nên theo lời của Cake, mọi người lần lượt thay nhau bước ra ngoài, bước đi run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân.

Bỗng nhiên người giáo viên đó quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ, cái đầu kêu rắc một cái như kiểu tiếng xương khô lâu ngày, giọng nói thều thào vang lên trong không khí

"Em biết tôi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net