CHƯƠNG 1: XUYÊN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân là một thanh niên năm tốt, cậu học giỏi, ngoan ngoãn, kính già yêu trẻ, tư tưởng cùng tam quan cũng vô cùng bình thường. Nhưng ít ai biết được một bí mật, cậu thích đàn ông.

Từ nhỏ cậu đã phát hiện tính hướng của mình khác với mọi người. Trong kí túc xá, mỗi khi đám nam sinh chụm đầu lại xem phim tình cảm 18+, họ đều chú ý vào đường cong, khuôn mặt của nữ chính. Riêng cậu lại luôn nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, các khối cơ bụng, vòng eo rắn chắc của nam diễn viên, sau đó một bên nghe tiếng gầm nhẹ từ tính, một bên dùng tay giải quyết nhu cầu.

Hôm nay, Hoàng Quân thu xếp quần áo về nhà, một năm học cậu chỉ có ba tháng hè là rảnh rỗi.

"Ê, về quê hả?". - Trần Duy bước ra từ phòng tắm.

Hoàng Quân nhíu mày gật đầu, tiếp tục dọn dẹp, không nhìn đến tên nào đó đang trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái quần lót. Dù sao kí túc xá chỉ có đàn ông, mọi người đều không cố kị, thế nhưng điều này khiến Hoàng Quân gặp rất nhiều khó khăn. Cậu là gay, suốt ngày phải luôn kiềm chế bản thân không nhìn bọn con trai cởi trần đi đi lại lại, đúng là khổ không thể nói.

"Nè, tôi cũng về, cậu có muốn đi cùng xe không?". - Trần Duy lau khô tóc, bắt đầu mặc quần áo.

"Không cần, tôi đặt xe rồi". - Hoàng Quân không ngẩng đầu, lôi ra ba lô, bỏ quần áo vào.

"Ừ, vậy thôi, tôi về một mình".

"Ừ".

---------

Trở về nhà, Hoàng Quân bị cô em gái út Hoàng Yến của mình quấn đến phiền, bé chỉ mới lên năm, luôn bám lấy cậu, ép cậu kể truyện cổ tích, cố tình cậu lại không thể từ chối.

Đêm xuống, thời tiết nóng bức đến khó chịu, Hoàng Quân mặc áo ba lỗ, quần sọt ôm Hoàng Yến đung đưa trên võng, đưa mãi mà bé vẫn không chịu ngủ, cứ càu nhàu bên tai:

"Anh hai.. kể truyện.. anh hai.. kể truyện".

"Được rồi, em muốn nghe truyện gì?". - Hoàng Quân bất đắc dĩ xoa đầu bé.

"Thạch Sanh Lý Thông". - Hoàng Yến lắc lắc bím tóc, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Ừm, anh kể, nhưng kể xong em phải ngủ. Biết chưa?". - Hoàng Quân mỉm cười.

"Dạ".

Hoàng Quân điều chỉnh thân thể để Hoàng Yến nằm cho thoải mái, bắt đầu hắng giọng, chậm rãi kể:

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ, có hai vợ chồng tiều phu họ Thạch, tuổi đã xế chiều mà mãi vẫn chưa có một mụn con. Hai vợ chồng rất buồn vì nhìn thấy nhà người ta thì con đàn cháu đống nhưng nhà mình chỉ côi cút mỗi hai người. Mong ông trời rủ lòng thương xót, hai vợ chồng nhà Thạch ngày ngày làm rất nhiều việc nghĩa như làm đường, đắp đập, khơi mương...."

"Việc làm của hai vợ chồng cuối cùng cũng có kết quả, lòng tốt của họ đã thấu đến tận trời cao. Ngọc Hoàng cử thái tử xuống hạ giới đầu thai làm con của họ. Thạch bà có thai, vì là thái tử nên Thạch bà mang thai đến ba năm mà vẫn chưa sinh, trong quá trình bà mang thai thì Thạch ông bệnh nặng, qua đời. Chồng mất được một thời gian, không lâu sau, Thạch bà sinh hạ một cậu con trai khôi ngô tuấn tú và rất khỏe mạnh. Bà đặt tên cho đứa con trai duy nhất của mình là Thạch Sanh, không ít lâu sau thì Thạch bà cũng mất vì tuổi già sức yếu...".

.....

Kể chưa xong Hoàng Yến đã ngủ, Hoàng Quân nhẹ nhàng ôm bé vào phòng, đắp chăn cho bé rồi ra ngoài. Cậu vươn vai, vặn vẹo thân mình, hít thở không khí trong lành ở miền quê.

"Sao con chưa ngủ đi? Khuya rồi".

Hoàng Quân giật mình nhìn lại, thấy mẹ cậu đang đứng trước cửa. Ba cậu cũng đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu:

"Con ngủ đi, mai sang nhà anh hai con giúp nó khai hoang mảnh vườn phía sau, trồng một ít cây ăn quả".

"Dạ". - Hoàng Quân ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng. Cậu nằm trên giường, gác tay lên trán suy tư, ba mẹ cậu đều là giáo viên, họ tuyệt đối không chấp nhận tính hướng của cậu, nếu như họ biết, chắc chắn cả nhà sẽ không ngày nào được yên. Còn nếu không nói... ngày nào đó cậu phải cưới vợ. Haizzzz cậu xác định bản thân mình không thể nào cứng nổi với phụ nữ, chẳng lẽ muốn làm khổ con gái nhà người ta? Nghĩ thế nào thì tương lai cũng đều mờ mịt.. Hoàng Quân khổ sở nhắm lại hai mắt.

Một giấc này cậu ngủ đặc biệt sâu, đến khi có tiếng người khóc lóc bên cạnh, cậu mới giật mình mở mắt, thân thể vô cùng khó chịu, tay chân vô lực. Cậu chống đỡ ngồi dậy thì trông thấy một người đàn bà mặc y phục cổ trang. Người kia cũng phát hiện cậu tỉnh, vội vàng ôm lấy cậu, nghẹn ngào:

"Tiểu Thông của mẹ, con tỉnh rồi! Mẹ lo quá, đại phu nói con bị sốt, con rốt cuộc cũng tỉnh.."

Hoàng Quân trợn tròn mắt. Cậu run rẩy nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu không phải là căn phòng quen thuộc đã ở từ nhỏ đến lớn mà là một vách nhà tranh. Cậu đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ... Xoa xoa mắt, Hoàng Quân khóe miệng co giật. Ha hả? Nhất định phương pháp tỉnh dậy sai rồi! Đầu năm nay, xuyên không thịnh hành như thế sao? Ngủ một giấc liền xuyên?

Làm một trạch nam gay đủ tư cách, ngoài thời gian lên lớp và học bài, Hoàng Quân thường xem tiểu thuyết đam mỹ online. Xu thế được ưa chuộng hiện giờ là đam mỹ xuyên không, cậu cũng xem qua vài bộ, còn khá yêu thích. Thế nhưng thích là một chuyện, bản thân trải nghiệm lại là chuyện khác! Cậu hoàn toàn không muốn xuyên được chứ? Đợi đã.. vừa rồi người này gọi cậu là gì?

"Bác... à không, mẹ.. mẹ gọi con là gì?". - Hoàng Quân âm thầm nắm chặt tay, mong là cậu nghĩ nhiều.

"Tiểu Thông a! Con là Lý Thông, con trai của mẹ, sao con hỏi như vậy?". - Người đàn bà nghi hoặc.

" a.. ha ha.. con mệt, muốn nghĩ ngơi một lát". - Nói xong, cậu lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại. Lý mẫu lo lắng ra ngoài, bà phải nấu chút cháo cho con trai ăn, nhất định là nó bị chuyện hiến tế kích thích đến bệnh rồi, khổ thân, năm nay không ngờ lại đến con trai bà... nếu không phải bà thông minh mượn cớ Lý Thông bị sốt, lừa gạt đứa mồ côi kia đi thế mạng, bà sẽ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Bên trong, Hoàng Quân mở mắt, phức tạp nhìn trần nhà lợp bằng lá. Xem ra cậu xuyên vào truyện Thạch Sanh Lý Thông rồi, hơn nữa còn vô cùng 'may mắn' xuyên thành Lý Thông - đại boss phản diện lớn nhất trong truyện. Kết cục cũng cực kì bi thảm.

Làm một đại boss kiêm pháo hôi, Lý Thông không chuyện ác gì không làm. Ích kỉ, lừa gạt, cướp công, vong ân, phụ nghĩa, mưu hại, vu oan,... quả thật là tội không thể tha. Sau cùng chính là bị sét đánh chết. Hoàng Quân đúng là rất vừa lòng với cái kết như thế, ác giả ác báo.. nhưng bây giờ kẻ bị sét đánh chết lại biến thành cậu. Còn gì bi thương hơn?

Trước mắt chuyện cậu phải làm là thay đổi kết cục, giữ lại mạng nhỏ. Còn chuyện quay về... Hoàng Quân từng đọc vô số tiểu thuyết, nhân vật chính không bao giờ trở về được. Cậu thở dài, ba mẹ hẳn sẽ lo lắng lắm.. haizzzz, đành để anh hai thay cậu báo hiếu cho ba mẹ, chăm sóc em gái vậy.

Suy nghĩ thông suốt, Hoàng Quân bình tĩnh bước xuống giường, đi về phía cửa. Cậu muốn biết tình hình hiện giờ, cốt truyện đã đi đến đâu? Thạch Sanh đang ở nơi nào? Chỉ mong tất cả chưa quá muộn...

"Tiểu Thông sao con lại đi ra ngoài? Con vẫn còn yếu, mau vào trong". - Lý mẫu đang loay hoay sau bếp, trông thấy Hoàng Quân liền kéo tay cậu.

"... con không sao, A Sanh đâu rồi mẹ?". - Hoàng Quân thấp thỏm hỏi bà. Nhìn trời đã chiều, sắp chuyển tối, đáng lý ra Thạch Sanh đi đốn củi phải về rồi chứ? Trong lòng cậu bỗng cảm thấy bất an. Quả nhiên...

"Hừ, năm nay con là người hiến tế, mẹ đương nhiên không thể để con trai mẹ đi chịu chết, tên mồ côi không biết chuyện trăn tinh trong miếu, cũng không biết chuyện hiến tế. Mẹ nói với nó đêm nay con phải quét dọn miếu, thế nhưng con bệnh rồi nên nhờ nó đi thay. Thằng ngốc ấy liền đi. Ha ha đúng là may mắn, con không phải đi nữa". - Lý mẫu nở nụ cười vui vẻ.

Hoàng Quân tái mặt, cả người lạnh lẽo. Cậu âm thầm gào thét trong lòng. Đúng rồi! Phi thường may mắn a! Đợi Thạch Sanh quay về, sau đó ... ha ha sau đó thì cậu sẽ bị sét đánh thành một khối thịt nướng, mẹ Lý Thông quả nhiên là một trư đội hữu...

Hoàng Quân lo lắng, nhìn sắc trời đã nhá nhem, cậu vội vàng lao nhanh ra ngoài, bỏ lại Lý mẫu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cậu phải nhanh một chút, ít nhất hóa giải phần hiểu lầm này, sau đó đưa Thạch Sanh về, cung phụng như tổ tông, định lý ôm đùi nhân vật chính chưa bao giờ là sai. Còn về bá khí trắc lậu dìm chết nhân vật chính gì đó.. quên đi há. Cậu chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt, muốn dìm chết thái tử thiên đình? Đúng là truyện cười Tiếu Lâm hội.

Dọc đường vừa chạy, vừa hỏi, sau khi cả người đều sắp nhũn thành cọng bún, cậu cuối cùng cũng đến được miếu trăn tinh. Mẹ nó, đúng là không dễ dàng mà, thân thể này vừa phát sốt, từ lúc mang Thạch Sanh về đã không làm việc gì nặng nhọc, có thể nói là dưỡng ra một thân da mềm thịt nộn, đúng chuẩn bạch diện thư sinh, làm gì có sức chạy xa như vậy. Cậu hoàn toàn dựa vào ý chí không muốn bị sét đánh mà cố gắng. Bây giờ toàn thân Hoàng Quân vô lực, cảm giác đầu choáng, mắt hoa ập tới. Cậu loạng choạng, mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Đau đớn không có, cậu rơi vào một cái ôm vững chắc, trên đầu truyền đến thanh âm trầm thấp:

"Ca ca, huynh bị sốt không nghĩ ngơi, chạy đến đây làm gì?".

Cậu ngẩng đầu, ừm, chỉ thấy được cái cằm.. ha ha ăn cái gì mà cao vậy hả? Cậu cố ổn định thân thể, lùi ra sau vài bước, lúc này mới thấy rõ dung mạo người kia. Một thanh niên có gương mặt anh tuấn, đường nét như đẽo gọt chạm khắc mà thành. Làn da bánh mật khỏe mạnh, dáng người cao lớn, vĩ ngạn, cơ bắp vừa phải săn chắc hữu lực. Nhìn xuống một chút, tám khối cơ bụng ngay ngắn, chỉnh tề, đường V-cut đẹp đẽ ẩn hiện sau cái khố màu nâu bạc màu.

Hoàng Quân cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng cao, mũi cũng nóng lên. Cậu vội vàng xoay mặt đi, tuy nhìn không ít thân hình của siêu sao, người mẫu trên tạp chí nhưng quả thật nếu so với thanh niên trước mặt đúng là đáng chê cười.. Nên nói không hổ là thái tử thiên đình sao?

"Huynh không sao chứ? Mặt đỏ hết lên rồi, có phải lại phát sốt không?". - Thạch Sanh nhíu mày, muốn đưa tay chạm vào trán của Hoàng Quân, nửa đường bỗng khựng lại.

Gương mặt Hoàng Quân vốn thanh tú, tinh xảo nay phủ thêm hai rạng mây hồng, cậu xoay đầu đi để lộ cần cổ trắng nõn, tóc mái ẩm ướt dính vào gò má, y phục có chút hỗn độn, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện sau lớp áo. Thạch Sanh hơi động dung, sao trước giờ hắn không phát hiện hóa ra ca ca dễ nhìn như thế? Còn có chút... mê người.

Hoàng Quân xấu hổ nhìn cái tay đưa ra giữa không trung kia, người này rõ ràng đang lo lắng cho cậu, cậu lại còn suy nghĩ lung tung.. đúng là bại hoại! Âm thầm phỉ nhổ bản thân, cậu tự động nhích lại gần đưa trán vào lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Ưm.. cảm giác thật thoải mái nha.. Hoàng Quân mỉm cười nhìn Thạch Sanh còn đang ngẩn người, cậu nhéo nhéo cơ bắp trên tay hắn, nhỏ giọng:

"Huynh không sao, vừa rồi vội vã chạy đến, có chút mệt thôi".

Thạch Sanh híp mắt cảm nhận xúc cảm mềm mại, trơn nhẵn, ấm áp dưới tay. Khóe miệng khẽ nhếch một độ cung không thấy rõ, hắn cố ý vô tình xẹt qua hai má của người nào đó. Ân, rất tốt, thật mềm.

"Được rồi, mau vào trong miếu, huynh còn bệnh đừng tiếp tục đứng bên ngoài". - Thạch Sanh nắm tay Hoàng Quân kéo vào trong.

---------------()----------------

Hình ở trên *chỉ chỉ* là Hoàng Quân a~~ cơ mà có một bộ của ta cũng dùng hình anh ấy, thứ lỗi cho ta, ta chỉ là một con hủ nhan khống cuồng Boss Mộng thôi..

Do Hoàng Quân xuyên thành Lý Thông, nên khi người khác gọi cậu thì sẽ gọi là Lý Thông. Còn khi dẫn truyện sẽ để tên thật của cậu là Hoàng Quân.

■ Trư đội hữu: đồng đội heo ( Có câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo).

■ Bạch diện thư sinh: thư sinh mặt trắng ( tiểu bạch kiểm, trói gà không chặt).

GÓC TÁC GIẢ:

Chả biết nói gì... hiện tại ta đang tiến hành vài cái hố sâu không thấy đáy nên tiến độ khá chậm.. sẽ cố gắng lấp hố, mong mọi người đừng vứt bỏ nó a~~

THANKS FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net