CHƯƠNG 11: QUÁN ĂN QUÂN SANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hiếu Văn ngủ đến yên lành, cậu phủ thêm áo, chậm rãi bước ra ngoài. Khuya rồi vẫn không thấy Thạch Sanh, chẳng lẽ hắn nhận ra cậu trốn tránh nên tức giận?

Bên ngoài toàn một màu đen, cũng may có ánh trăng rọi vào không đến mức không thấy đường đi. Hoàng Quân nhìn khắp nơi chỉ thấy tiểu Hồng nằm co trên bàn. Cậu lo lắng ra sân tìm, Thạch Sanh giờ này có thể đi đâu?

Đang do dự có nên đánh thức tiểu Hồng không thì nghe được ngoài giếng truyền đến tiếng nước chảy. Hoàng Quân vội vàng bước nhanh về phía đó. Đập vào mắt cậu là nam nhân cao lớn đang tắm, làn da bánh mật khỏe mạnh săn chắc, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài hữu lực rất có sức bật. Dù hiện tại chỉ nhìn được phía sau, cậu cũng có thể nhìn ra nam nhân này chính là Thạch Sanh!

CMN! Giờ này đi tắm? Có bệnh hả? Hoàng Quân trợn trắng mắt ôm mũi, xoay người muốn trở về phòng.

"A!". - Cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, Hoàng Quân kinh hãi kêu một tiếng, hai tay ôm lấy cổ đối phương.

"Đệ.. đệ làm gì vậy hả?! Có biết sẽ dọa chết người không!!!". - Đợi nhìn rõ là ai, cậu tức giận gào lên. Xém tý là đau tim chết rồi!

"Ca ca.. huynh nửa đêm không ngủ, ra đây làm gì?". - Thạch Sanh mỉm cười, mở miệng.

"...ta thấy đệ không vào..". - Người nào đó ấp úng, mặt đỏ như máu. Ôi trời Thạch Sanh còn đang khỏa thân a...

"Hửm? Nhớ ta? Nếu vậy chúng ta đêm nay đừng ngủ...". - Thạch Sanh siết chặt eo Hoàng Quân, bế cậu đặt lên một tảng đá gần giếng.

"....". - Mẹ nó.. tình tiết gì đây? Muốn đánh dã chiến hả?!

"Đệ a..ưm..". - Thanh âm vừa phát ra đã bị Thạch Sanh nuốt trọn vào bụng. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, không ngừng phát ra tiếng nước 'chậc chậc'.

Hoàng Quân bị hôn đến choáng, trong đầu liên tục gào thét, không phải xử nam sao? Kỹ thuật hôn có cần tốt vậy không?! Dĩ nhiên cậu đã quên một điều, nam nhân trong tiểu thuyết 'ngộ tính' thường rất cao, huống gì nếu không có chút bản lĩnh làm sao khiến đám mỹ nữ yêu thích không rời..

Thạch Sanh híp mắt nhìn người dưới thân hai má đỏ bừng, mắt hoa đào ướt át, môi đỏ khép mở còn lưu lại một sợi chỉ bạc, gương mặt vốn tuấn mỹ giờ phút này dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm phong tình vạn chủng, phá lệ câu nhân. Thân dưới đã trướng đau, hắn mím môi, ôm cậu lên, nhanh chóng cởi toàn bộ y phục vướng víu, lót xuống nền đất.

Hoàng Quân vô lực há miệng thở dốc, đầu óc mù mịt, đợi đến lúc thân thể lành lạnh mới lấy lại ý thức, cậu mở to mắt nhìn cơ thể trắng nõn của mình bại lộ giữa không khí, lại nhìn ánh mắt thâm thúy chứa đầy dục vọng khó kiềm nén của Thạch Sanh, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ 'Cúc hoa thất thủ'.

".. A Sanh, đệ.. đệ.. bình tĩnh!". - Chết tiệt, mặc dù chấp nhận Thạch Sanh nhưng không có nghĩa ngay lập tức dâng lên trinh tiết a! Nghe nói nam nam lúc làm chuyện đó thật sự rất đau, cậu chưa chuẩn bị tâm lý bị đâm...

Nhìn biểu tình hoảng sợ, trốn tránh của Hoàng Quân, Thạch Sanh nhíu mày, đáy mắt gợn sóng. Ca ca là muốn từ chối hắn? Sao có thể? Ca ca không phải nói yêu hắn sao? Không phải muốn cùng hắn cả đời? Chẳng lẽ tất cả là giả dối? Thạch Sanh âm trầm cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh tinh xảo kia, cảm nhận mùi máu tươi tràn vào khoang miệng cùng tiếng kêu đau đớn của Hoàng Quân, hắn khẽ nhếch môi, ngẩng đầu hôn cậu.

"....". - Hoàng Quân ngây người, nếm vị máu tanh nồng trong miệng, đau nhức trên ngực truyền đến khiến cậu sợ hãi. Dùng hết sức đẩy mạnh Thạch Sanh ra, nhưng lực bất tòng tâm. Cậu có chút tức giận cắn xuống lưỡi hắn, chỉ là hắn giống như không biết đau, thậm chí còn tăng mạnh lực đạo càn quét từng ngóc ngách như muốn hút toàn bộ linh hồn cậu.

"Ưm.. ân..". - Tay Thạch Sanh dời xuống hạ thể, nắm lấy vật nhỏ yếu ớt đã dựng thẳng của Hoàng Quân, khiến cậu khẽ rên rỉ. Thanh âm trong trẻo nhuốm tình dục trở nên có chút khàn khàn liêu nhân. Thạch Sanh mỉm cười vuốt ve hạ thân cậu, di chuyển lên xuống, lực đạo tăng dần. Hoàng Quân sớm bị khoái cảm làm cho mê man, thân thể vô thức uốn éo, hai chân quấn lấy eo Thạch Sanh.

".. ca ca cho ta được không?". - Thạch Sanh liên tục xoa nắn điểm đỏ nhỏ trên ngực Hoàng Quân, đồng tử sâu thẫm, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cậu đầy dụ hoặc.

"Ưm...". - Hoàng Quân vô thức gật đầu. Thạch Sanh cười khẽ, gặm cắn lỗ tai cậu, một tay dời xuống hậu huyệt hồng nhạt, lúc chạm vào, hắn bỗng khựng lại, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Quá nhỏ.. Nhìn đến hạ thân to lớn của mình, hắn có chút không xác định. Có thể đi vào sao? Sẽ không rách ra chứ?

"...cha..". - Hiếu Văn dụi dụi mắt đi ra ngoài, giọng nói nhu nhu non nớt vang lên kéo Hoàng Quân đang ý loạn tình mê phút chốc thanh tỉnh, cảm nhận tay Thạch Sanh đặt trên cửa huyệt của mình, cậu trợn tròn mắt, cắn chặt răng đập mạnh cái tay kia của hắn, đồng thời lùi ra sau.

Thạch Sanh cũng bị thanh âm đánh tỉnh, nhìn người nào đó tránh khỏi vòng tay mình, có chút không vui nhưng hắn cũng không vô sỉ đến mức làm chuyện này trước mặt con nít, đành không cam tâm phủ áo lên người Hoàng Quân, bản thân cũng vội vàng mặc khố vào.

"Cha? Sanh ca ca?". - Hiếu Văn chớp chớp đôi mắt to tròn, đen láy nhìn hai người quần áo không chỉnh tề. Nó dụi dụi mắt, chẹp chẹp miệng, hoàn toàn không phát giác không khí ái muội, chạy bước nhỏ đến ôm lấy Hoàng Quân.

"... tiểu Văn, con chưa ngủ sao?". - Hoàng Quân mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Thạch Sanh, xoa xoa đầu Hiếu Văn, ôn nhu hỏi.

"Con muốn đi nhà xí". - Hiếu Văn mím môi, chột dạ trả lời. Nó mới không nói, lúc mở mắt không thấy cha, nó cứ nghĩ cha bỏ rơi nó...

"Ừ.. cha đưa con đi, đi thôi". - Hoàng Quân vội bế Hiếu Văn lên, đi về hướng nhà xí. Cậu không dám nhìn Thạch Sanh nữa, lúc nãy hắn thô bạo như vậy, xương quai xanh cậu còn đang ê ẩm đây.

Thạch Sanh diện vô biểu tình nhìn một lớn một nhỏ rời đi, tay hắn nắm chặt. Tâm tư ca ca, hắn không hiểu, nếu đã thích hắn sao lại lúc gần lúc xa? Quyến rũ hắn rồi lại trốn tránh hắn, ca ca rốt cuộc muốn chơi cái gì?

"Ngươi động tâm". - Thanh âm lạnh lẽo tựa băng sơn vạn năm vang lên phía sau, Thạch Sanh giật mình xoay người, thu lại biểu tình bất định trên mặt, hơi cúi đầu.

"Sư phụ".

"Ngươi và hắn, không thể". - Người đến một thân bạch y tuyết trắng, gương mặt tuấn lãng, phiêu dật xuất trần, chỉ là trên mặt không có bất luận biểu tình gì.

"... Vì chúng ta là nam nhân?". - Thạch Sanh nhíu mày.

"Hắn là tử kiếp của ngươi". - Nam nhân mở miệng.

"....". - Thạch Sanh trầm mặc nhìn thẳng nam nhân, lát sau hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ: - "Không kịp rồi, ta yêu hắn".

"Sẽ chết". - Nam nhân lên tiếng, thanh âm không tồn tại một tia tình cảm.

"... Không cầu bách niên giai lão, chỉ nguyện cộng tử đồng sinh". - Thạch Sanh cười khổ, ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"Tùy ngươi". - Nam nhân xoay người, dư quang khóe mắt đảo qua một góc không xa, dừng lại vài giây rồi thu hồi.

"Tình là gì...". - Trước khi biến mất, nam nhân bỏ lại một câu, ngữ khí lạnh lùng lần đầu tiên có chút dao động.

"....". - Thạch Sanh ngây ra một lát rồi lắc đầu, vào nhà. Hắn không có thừa tinh lực đoán tâm tư sư phụ. Chuyện quan trọng hiện tại là tìm cách hóa giải tử kiếp của hắn với ca ca, hắn tin tưởng sư phụ sẽ không đùa giỡn hắn.

Đêm tối yên tĩnh, tiểu Hồng bước ra nhìn về phương hướng biến mất của nam nhân, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Tình là gì, câu này bất cứ ai cũng có thể hỏi, chỉ là nó không ngờ lại phát ra từ miệng người kia... Y không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần sao? Đến cùng là ai khiến người bận tâm? Nó cười mỉa mai, là ai cũng không đến lượt nó quản, người kia không phải đã đuổi nó đi rồi sao...

-------------------------------

Vài ngày sau, quán ăn Quân Sanh chính thức khai trương, ngày đầu tiên các món ăn đều giảm nửa giá. Mọi người ban đầu có chút tò mò muốn thử, chính là thử một lần trở nên nghiện. Giá cả không đắt, món ăn lại cực kì ngon khiến Quân Sanh chỉ trong một ngày đã nổi tiếng khắp làng trên, xóm dưới.

Hoàng Quân bận rộn cả buổi sáng, tuy mệt nhưng cậu rất vui vẻ, phản ứng của mọi người khiến cậu càng thêm tự tin vào bản thân, cậu đã có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

"Mệt không?". - Thạch Sanh từ phía sau ôm lấy Hoàng Quân, ôn nhu hôn lên tóc cậu.

"... không, không mệt". - Hoàng Quân hơi cứng người, lắc đầu. Kể từ đêm hôm đó, mỗi lần gặp mặt Thạch Sanh, cậu đều có chút bối rối.

"Ca ca không thích ta nữa sao?". - Thạch Sanh thả lỏng tay, xoay người Hoàng Quân lại, đối diện với hắn.

"...Không có..". - Nhìn thanh niên trước mặt ánh mắt lo lắng, bất an, Hoàng Quân cảm thấy đau lòng. Cậu rất thích Thạch Sanh, chỉ là tạm thời chưa chuẩn bị tâm lý 'động phòng' với hắn mà thôi. Nghĩ nghĩ cậu ôm eo hắn, nhỏ giọng:

"A Sanh.. chờ ta một thời gian nữa được không?".

".. được, chỉ cần ca ca không phải muốn rời khỏi ta là đủ, bao lâu ta vẫn sẽ đợi". - Thạch Sanh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Hoàng Quân, cầm một đĩa cơm chiên ra ngoài.

"....". - Hoàng Quân đỏ mặt chạm lên môi, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thạch Sanh càng ôn nhu, thâm tình, cậu càng sinh ra tự trách. Có lẽ bản thân không nên từ chối hắn, dù sao cả hai đã yêu nhau, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm...

"Cha, bàn số năm gọi một đĩa cơm chiên". - Hiếu Văn chạy nhanh vào bếp hưng phấn gọi Hoàng Quân còn đang ngẩn người.

Con trai mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi như tắm nhưng ánh mắt vô cùng linh động, vui vẻ. Xem ra thằng bé rất thích công việc này. Hoàng Quân cười khẽ, xua đi phiền muộn trong lòng, lau mồ hôi cho Hiếu Văn, vỗ vỗ đầu nó rồi tiếp tục chiên cơm.

-----------------------------

Hoàng cung Tề quốc.

Ngự hoa viên, Thương Viêm chăm chú nhìn thái tử đang luyện kiếm. Thái tử từ khi gặp phải ám sát, tỉnh lại giống như biến thành người khác. Ôn hòa, hữu lễ, cũng an phận hơn rất nhiều. Nếu không phải gương mặt y không có dấu vết dịch dung, hắn còn nghĩ thái tử đã bị hoán đổi.

Đang suy nghĩ, mũi kiếm của thái tử đột nhiên chuyển hướng đâm thẳng vào hắn. Thương Viêm khóe môi khẽ nhếch, lắc mình tránh thoát công kích.

"Viêm, ngươi ngược lại trốn thật nhanh". - Khương Duy mỉm cười, buông kiếm.

"Thần chỉ là không muốn máu tươi làm bẩn ngự hoa viên, hẳn sẽ chọc giận thánh thượng". - Thương Viêm hơi cúi đầu, nhìn không rõ cảm xúc.

"Ngươi không cần mỗi bước đều cẩn thận như vậy, cả hoàng cung này, chỉ có ngươi là bằng hữu của ta. Ta không muốn ngươi giống bọn họ". - Khương Duy ném kiếm cho một tiểu thái giám gần đó, cầm khăn lau mồ hôi trên người.

"Được làm bằng hữu thái tử đúng là diễm phúc ba đời của thần". - Thương Viêm cười khẽ, nói lời nịnh nọt nhưng ánh mắt lại không có chút gì hèn mọn. Gần đây thái tử bỗng nhiên yêu thích luyện kiếm, hơn nữa đường kiếm sắc bén, mỗi chiêu thức đều múa đến lưu loát, tiêu sái lại không kém phần uy vũ. Trước đây rõ ràng rất vô dụng, ham mê tửu sắc, không có tiền đồ, nhiều lần chọc giận thánh thượng. Nếu không phải y là con của Nguyệt phi, người hoàng đế yêu nhất, ngôi vị thái tử này cũng không đến lượt y ngồi. Hiện tại xem ra đều là phẫn trư ăn hổ sao?

"Ngươi đang nghĩ gì?". - Thanh âm Khương Duy truyền đến, tuy vẫn ôn hòa nhưng Thương Viêm có thể nghe ra một chút bất mãn cùng trách cứ trong đó. Thái tử bất mãn vì hắn ngẩn người? Nếu là thái tử lúc trước, cho thêm mười lá gan, y cũng không dám tỏ thái độ với hắn. Thật thú vị...

"Thần đang nghĩ đến có nên mời thái tử cưỡi ngựa du ngoạn hay không?". - Thương Viêm nhếch môi, đáp lời.

"...ngươi rất hiểu ta. Đi thôi". - Khương Duy bĩu môi, bước chậm rời khỏi ngự hoa viên. Thương Viêm này y nhìn không thấu, đường đường đại tướng quân danh trấn thiên hạ, dưới một người trên vạn người, trước mặt y lại tỏ ra khiêm tốn, nhún nhường. Nếu không phải nghe thái giám nói hắn từng đề nghị phế thái tử, y còn nghĩ hắn thật sự là bằng hữu của cái xác này.

Đúng vậy, y là một linh hồn đến từ thế kỉ 21, tên thật là Trần Duy. Thân xác thái tử hiện tại không phải của y, cả ngoại hình cũng không giống. Y rõ ràng là một kiện tướng thể thao cao lớn khỏe mạnh, không nói đến cơ bắp cuồn cuộn nhưng sáu múi đều phải có. Thế nhưng lúc tỉnh lại nhìn bản thân trong gương, y chỉ muốn tự sát.

Thân thể này vào ba tháng trước lúc y vừa xuyên đến quả thật vô cùng suy nhược. Cả người ốm yếu, gầy còm, vành mắt phù thũng xanh đen, làn da xanh xao vàng vọt, hoàn toàn là điển hình của một công tử ăn chơi trác táng, ăn chơi đến mạng cũng vứt. Có trời mới biết y sốc thế nào khi mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh là một bầy mỹ nữ khỏa thân! Nếu y là trai thẳng hẳn đã vui vẻ sà vào vòng tay các nàng, chỉ tiếc y là gay, hơn nữa còn có đối tượng. Mặc dù người kia đã chết, cũng không có nghĩa y sẽ từ cong chuyển thẳng.

"Thái tử, cẩn thận". - Eo bị ôm lấy, Khương Duy giật mình, phát hiện bản thân thế nhưng chỉ còn một bước là đi thẳng xuống hồ.

"Cảm ơn". - Khương Duy thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Y tuy là kiện tướng bắn cung, đấu kiếm nhưng có một sự thật là y không biết bơi! Thuở nhỏ cùng Hoàng Quân đi tắm hồ, vuột mất phao khiến y xém chút là chết đuối, từ đó cũng định sẵn vô duyên với nước.

Thương Viêm đợi y ổn định thân thể mới buông ra, nhìn lòng bàn tay của mình, hắn hơi nhíu mày không dấu vết nắm chặt.

"Thái tử đang nghĩ gì? Chăm chú đến vậy?".

"Còn không phải đang nhớ thương Xích Luyện của ngươi sao?". - Khương Duy miễn cưỡng nở nụ cười, che giấu đau xót từ đáy lòng. Mỗi khi nghĩ đến Hoàng Quân, tim y như bị cắt ra thành nhiều mảnh, nếu y nhanh một chút thổ lộ tình cảm thì hiện tại đã không mang theo tiếc nuối mà sống. Một người nếu như nguyện vọng không đạt thành sẽ tạo thành chấp niệm, cả đời khó bỏ. Hiện tại sống lại trong thân xác mới, chấp niệm này vẫn như cũ, ràng buộc tâm trí y.

"Thái tử nói dối rất tệ". - Thương Viêm vỗ vỗ vai y, ánh mắt thấu triệt tựa như nhìn thẳng vào nội tâm khiến Khương Duy có chút thất thố, lùi về sau vài bước, muốn né tránh đôi mắt sắc bén kia.

"... Có ai nói với ngươi, biết càng ít sống càng lâu không?". - Khương Duy bật cười, nửa đùa nửa thật bỏ lại một câu, xoay người đi về tẩm cung. Bóng lưng có chút cô tịch.

"....". - Thương Viêm nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là thâm trầm. Hắn một lần nữa mở ra bàn tay, hơi ấm của thái tử vẫn còn lưu lại. Không nghĩ đến thái tử thế nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Điều này rốt cuộc là tốt hay xấu?

----------------------------

"Cha, hôm nay thu nhập không tệ! Mọi người đều khen cha nấu ăn rất ngon!". - Hiếu Văn ánh mắt sùng bái nhìn Hoàng Quân khiến cậu có chút xấu hổ.

"Miệng con càng lúc càng dẻo rồi! Học ai hả?". - Hoàng Quân nhéo nhéo hai má của nó.

"Con chỉ nói thật thôi mà". - Hiếu Văn chớp chớp đôi mắt to tròn, chu chu miệng nhỏ, chọc cho Hoàng Quân càng thêm vui vẻ.

"A Sanh đi đâu rồi nhỉ..". - Hoàng Quân chợt nhớ ra, sau khi dọn hàng đã không thấy Thạch Sanh.

"Phụ thân nói muốn lên rừng săn thú". - Hiếu Văn có chút thấp thỏm trả lời, Sanh ca ca muốn nó gọi là phụ thân.. nó mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng không dám trái ý, dù sao Sanh ca ca đã cứu nó một mạng, còn luôn tốt với nó.

".... Phụ thân? Ai dạy con gọi như thế?". - Hoàng Quân trợn trắng mắt, trong lòng ẩn ẩn có đáp án.

"Là Sanh ca ca.. Sanh ca ca muốn con gọi huynh ấy là phụ thân". - Hiếu Văn không chút áp lực bán đứng Thạch Sanh, nó rất sợ cha giận a..

"...ha..ha..". - Đệt, quả nhiên.

"Cha.. cha giận sao?". - Hiếu Văn kéo kéo tay áo cậu, lo lắng hỏi.

"... không có". - Nhận nuôi Hiếu Văn chính là để nó làm con của hai người. Gọi Thạch Sanh như vậy cũng không có gì là sai, chỉ là hiện tại nó còn quá nhỏ, Hoàng Quân rất sợ mối quan hệ của mình sẽ dọa đến nó.

"Tiểu Văn, cha nói.. nếu như cha cùng Sanh.. à phụ thân bên nhau.. như cha và mẹ của con, con cảm thấy thế nào?". - Hoàng Quân do dự, vẫn là quyết định hỏi ra.

"Rất tốt a! Phụ thân là người tốt, tiểu Văn thích nhất hai người!". - Hiếu Văn cười tươi mở miệng, nếu Sanh ca ca làm mẹ nó, nó dĩ nhiên sẽ rất vui.

"... như vậy a, thôi được rồi, chúng ta đợi phụ thân của con về, rồi cùng nhau về nhà được không?". - Hoàng Quân mỉm cười xoa đầu nó, con nít dễ dạy, cho dù sau này nó có phản cảm hay chán ghét thì cậu cũng sẽ không trách nó. Cậu đã quyết định ở bên Thạch Sanh, nếu tiểu Văn chấp nhận thì nó là con cậu, nếu không cũng không có gì phải bận tâm.

"Dạ". - Hiếu Văn ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, cha không trách nó có nghĩa đã cho phép nó gọi Sanh ca ca là phụ thân, Sanh ca ca sẽ rất cao hứng đi.

----------------()---------------

Phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình (đẹp quyến rũ).

■ Lực bất tòng tâm: muốn làm việc gì đó nhưng không đủ sức.

■ Liêu nhân: trêu người (động lòng người, câu người).

■ Diện vô biểu tình: mặt không cảm xúc.

■ Bách niên giai lão: sống bên nhau đến già, đến trăm tuổi.

■ Cộng tử đồng sinh: cùng sống cùng chết (đồng sinh cộng tử).

■ Thấu triệt: hiểu một cách tường tận, sâu sắc ở mọi khía cạnh.

■ Phẫn trư ăn hổ: giả heo ăn hổ, ý chỉ hành động che giấu tài năng, giả vờ ngu ngốc khiến đối thủ không phòng bị, chờ thời cơ trả thù, lật ngược tình thế. =]]]

Còn bạn nào nhớ Trần Duy không ạ? ^^ nếu không nhớ có thể xem lại chương 1 và chương 3. Ngoại hình Trần Duy ở hiện đại khác hoàn toàn với thái tử Khương Duy nha. Cho nên Trần Duy ở hiện đại vẫn xem mình là công. Còn xuyên rồi có công được Viêm ca không thì hên xui ha ha..

Casting cho Khương Duy (Trần Duy), bạn ý xuyên nhưng ta giữ nguyên tên thái tử cho nó mang phong cách nước Tề nha. (Diễn viên Lộc Hàm).







Casting cho Thương Viêm - đại tướng quân. Không hẳn giống nhưng khí chất phù hợp ^^ (Diễn viên Trần Hiểu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net