CHƯƠNG 12: QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ LAM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc phía trên là Lạnh lẽo (đàn tranh). Ta vừa nghe vừa viết chương này á.. ta nói nó feel~~ Các tình yêu thử xem, vừa nghe vừa đọc sẽ tăng cảm xúc nha hô hô.. hoặc đọc xong rồi nghe cũng được, hay lắm. Bao thốn luôn!

-----------------------------------------

Lý mẫu cảm thấy bản thân gần đây vô cùng xui xẻo, đầu tiên là con trai trở mặt không nghe lời, còn tuyên bố không cưới vợ, ra đường cũng có thể vấp vỏ chuối, uống nước thì bị sặc,.. có lẽ bà nên đi gặp thầy bói, bói một chút xem có phải mệnh gặp sát tinh không.

"Lý đại thẩm".

"A! Quan.. quan đô đốc". - Lý mẫu giật mình, thấy rõ người đến là ai, bà vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

"Lý đại thẩm mau đứng lên, bổn quan đến chỉ muốn hỏi đại thẩm một số chuyện". - Trần Bửu mỉm cười, tận lực làm cho giọng nói mình ôn hòa, chỉ tiếc dung mạo gã vốn hung tợn, cười lên càng thêm gian ác.

"Dạ, mời ngài vào nhà". - Lý mẫu lau mồ hôi trên trán, cung kính mời gã vào, không biết có phải người này đến đây tính nợ cũ với bà không? Lúc trước hai nhà đều nấu rượu, quả thật cạnh tranh rất nhiều.

Trần Bửu cũng không khách khí bước vào nhà, quan sát khắp nơi, thấy rõ trong nhà không có ai mới lên tiếng:

"Lý đại thẩm, Lý đệ không ở nhà sao?".

"À, nó dạo này mở quán ăn, bận từ sáng đến tối, làm gì có thời gian về nhà. Không khéo nó cũng quên mất người mẹ này rồi!". - Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến, Lý mẫu chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn lại trong ngực. Nuôi bao nhiêu năm, lớn lên đủ lông đủ cánh rồi thì không cần bà nữa, đúng là bất hiếu!

"Bổn quan nghe nói dạo trước Lý đệ đi canh miếu trăn nhưng lại cáo bệnh ở nhà, chẳng hay thân thể đã tốt hơn chưa?". - Trần Bửu nhấp một ngụm trà, bâng quơ hỏi.

"Dạ, đa tạ đô đốc nhọc lòng, con trai thảo dân đã tốt hơn nhiều rồi, âu cũng nhờ phúc đô đốc chặt đầu trăn tinh, cứu giúp con trai một mạng". - Lý mẫu hơi cứng người, rất nhanh đã phản ứng lại, nịnh nọt trả lời.

Trần Bửu không bỏ qua biểu tình trên mặt Lý mẫu, dĩ nhiên bắt được một tia do dự của bà. Gã cười càng thêm hòa ái nhưng sau đó lại hơi nhăn mày, thở dài khiến tim Lý mẫu nhảy lên một cái.

"Ngày đó bổn quan giết chết trăn tinh, quá mệt mỏi nên ra suối tắm rửa, không ngờ khi trở về, da của trăn tinh lại bị kẻ khác trộm mất. Cũng may người đó không trộm đầu trăn, nếu không bổn quan đúng là công dã tràng, may áo cưới cho người". - Gã cảm thán.

"Ha.. ha.. không biết kẻ nào lớn gan đến thế, dám nhổ lông trên đầu thái tuế, đúng là không có mắt!". - Lý mẫu cười gượng, bà đột nhiên nhớ ra Thạch Sanh có một tấm da trăn rất lớn, không biết có phải hắn làm hay không?

"Bổn quan đương nhiên không tiếc một tấm da trăn, chỉ là thánh thượng rất thích nó, bổn quan đành phải bôn ba khắp nơi tìm kiếm, nếu như có thể, bổn quan bằng lòng mua lại với giá cao, cũng sẽ không tính toán đến tội trộm đồ". - Trần Bửu lắc đầu, tiếc nuối than thở một câu.

"Ngài .. thật sự không tính toán?". - Lý mẫu có chút thấp thỏm hỏi.

"Bổn quan thề với trời cao, tuyệt đối không tính toán hành vi ăn trộm kia, bổn quan chỉ muốn nhanh một chút tìm về da trăn làm vui lòng thánh thượng, biết đâu thánh thượng vui vẻ sẽ ban cho tên trộm kia một chức quan nhỏ nào đó". - Trần Bửu biết cá đã mắc câu, không ngại gì quăng thêm mồi.

"Thật.. thật sự?". - Trời ạ, cho dù chỉ ban một chức quan huyện thôi, bà cũng mãn nguyện rồi.

"Đương nhiên là thật, trộm được đồ của bổn quan, người đã giết chết trăn tinh, chứng tỏ tên trộm kia có chút tài năng và can đảm, có thể trọng dụng a, chỉ tiếc, tạm thời không biết ở nơi nào?".

".. đúng vậy, không biết ở nơi nào...". - Lý mẫu trầm mặc, bà muốn con trai làm quan, nhưng da trăn là của Thạch Sanh, có lẽ bà phải lừa thằng ngốc kia một chút. (Không biết ai ngốc =_,=).

"Thôi, làm phiền Lý đại thẩm, bổn quan cáo từ, trong phủ còn bề bộn nhiều việc, có dịp bổn quan lại đến thăm". - Mục đích đã đạt được, Trần Bửu cũng không muốn ở lại, gã rất ghét hai mẹ con họ Lý. Nếu không phải còn một chút tác dụng, gã đã khiến họ biến mất khỏi quận Cao Bình này.

"Dạ, dạ, thảo dân đa tạ ngài quan tâm". - Lý mẫu nở nụ cười, cúi đầu tiễn Trần Bửu. Thấy gã đi rồi, bà nhanh chóng vào phòng Hoàng Quân lục lọi, tìm khắp nhà vẫn không tìm được một mảnh da trăn nào. Hừ, không biết thằng mồ côi kia giấu ở đâu, xem ra có dịp phải hỏi nó một chút. Bà tuyệt đối không để thằng ngốc kia có cơ hội trèo lên cao!

-------------------------

Cơ Thần tỉnh lại, phát hiện toàn thân mệt mỏi, nội lực không thể vận chuyển, tay chân đều bị huyền thiết giam cầm. Vừa rồi từ ngự thư phòng trở về, phụ hoàng có ý muốn hắn cầu hôn công chúa của nước Văn Lang. Vua Hùng chỉ có một nữ nhi, nếu hắn cưới được công chúa, xem như đã nắm trong tay Văn Lang. Cơ Thần thở dài, nếu hắn làm theo ý phụ hoàng, Lam nhi sẽ rất đau lòng đi. Có thể làm y thất vọng cũng tốt, tình cảm này, một mình hắn chịu đựng là đủ.

"Hoàng huynh tỉnh? Đang nghĩ gì?". - Thanh âm trong trẻo vang lên, đúng là Cơ Lam. Cơ Thần nhíu mày, trước đây Lam nhi đều nhu thuận, cho dù tức giận thế nào cũng không nháo đến hắn.

"Ngươi muốn gì?". - Cơ Thần lạnh nhạt hỏi, đáy lòng lại hơi run rẩy, hôm nay Lam nhi có chút kì lạ.

"A.. Lam nhi có thể muốn gì? Hoàng huynh trước giờ đều rất yêu thương Lam nhi, Lam nhi có thể xin hoàng huynh một việc được không?". - Cơ Lam giống như không xương, dựa vào người Cơ Thần, ngón tay trên ngực hắn vẽ loạn vài vòng.

Cơ Thần nhịn xuống cảm giác muốn ôm người vào lòng, hắn lạnh giọng:

"Nếu muốn thay bổn thái tử đến Văn Lang cầu hôn thì không cần bàn nữa".

"Hoàng huynh yêu thích nữ nhân kia? Xưa nay hoàng huynh chỉ chơi đùa, lần này là nghiêm túc sao?". - Cơ Lam nhìn thẳng vào mắt Cơ Thần, muốn tìm thấy một tia do dự của hắn, chỉ là khiến y thất vọng rồi. Cơ Thần ánh mắt không chút gợn sóng, từng chữ nói ra còn mang theo nhu tình hiếm thấy.

"Nghe thiên hạ đồn đãi, nàng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, bổn thái tử đương nhiên yêu thích nàng. Hơn nữa phía sau nàng còn có Văn Lang, bổn thái tử sẽ không chơi đùa, nàng hoàn toàn đủ tư cách làm thái tử phi". - Cơ Thần nội tâm đau nhói, miệng vẫn nói ra những lời vô tình.

"... Cơ Thần, có ai nói ngươi rất tàn nhẫn chưa? Ha ha..". - Cơ Lam bỗng nhiên bật cười, cả xưng hô cũng thay đổi. Lòng y hiện tại chết lặng rồi.

Bao nhiêu năm theo sau người, người xem như không thấy. Tâm ý của ta, người không chút lưu tình vứt bỏ.. ta thật muốn moi tim người, rốt cuộc đó là màu đỏ hay đen?

Cảm nhận được trạng thái Cơ Lam có chút không ổn, Cơ Thần vừa muốn mở miệng đã bị y nhét vào một viên dược. Hắn biến sắc, ánh mắt xẹt qua một tia khó tin, khàn khàn mở miệng:

"Ngươi hà tất gì phải làm đến bước này?".

"Ngươi còn hỏi ta? Cơ Thần, tại sao ngươi không thể chấp nhận ta? Cho dù chỉ là một món đồ chơi, một công cụ phát tiết của ngươi ta cũng rất vui lòng. Thế nhưng ngươi ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào ta? Ngươi chê ta dơ bẩn sao? Hay chê ta thấp hèn cả tư cách làm đồ chơi cũng không xứng?". - Cơ Lam thống khổ gào lên. Đau, y rất đau! Lúc này y chỉ muốn phá hủy tất cả, giết chết người trước mắt, dung nhập máu thịt của hắn vào cơ thể mình, nhưng y lại không thể, y không thể làm thương tổn hắn.. Y nghĩ y sắp phát điên rồi..

"Cơ Lam, đừng để ngay cả huynh đệ cũng không thể làm". - Cơ Thần cảm nhận một luồng khí nóng tập trung ở bụng dưới, hạ thân có xu hướng ngẩng đầu. Thật ra hắn luôn kiềm nén dục vọng, cho dù chỉ nhìn Cơ Lam hắn cũng có thể cứng lên, hiện tại thêm dược xúc tác, hắn quả thật sợ bản thân khó kiềm chế được. Hắn không phải thánh nhân, trước mặt người mình yêu, hắn có thể nhịn đến hiện tại định lực đã rất cao rồi. Nghĩ vậy thanh âm của hắn càng thêm rét lạnh.

"Huynh đệ? Ta chưa từng muốn làm huynh đệ với ngươi! Ngươi chán ghét ta cũng được, hận ta cũng tốt. Ít nhất trong lòng ngươi vẫn sẽ lưu lại ta". - Cơ Lam nở một nụ cười yếu ớt, cởi ra y phục của mình, để lộ thân thể trắng nõn như bạch ngọc. Hô hấp Cơ Thần gần như đình chỉ, hắn khó khăn dời tầm mắt. Hắn rất sợ, sợ bản thân mất khống chế.

Y phục hắn bị cởi ra, làn da màu lúa mạch cứ thế phơi bày, ẩn sau lớp y phục là từng thớ cơ rắn chắc mạnh mẽ, cơ bụng tám múi chỉnh tề, đường nhân ngư tuyến đẹp đẽ quyến rũ nửa hiện sau lớp khố.

"Cút!". - Cơ Thần hô hấp ngày càng dồn dập, quát khẽ.

Bàn tay Cơ Lam lành lạnh vuốt ve da thịt hắn khiến từng tế bào của hắn đều run rẩy, khát khao. Nếu còn tiếp tục, hắn sợ lý trí mình sẽ bị dục vọng thâu chiếm. Không được! Hắn không muốn mất Lam nhi!

"Cơ Lam, ngươi nếu còn tiếp tục, đừng trách bổn thái tử!". - Cơ Thần thanh âm trầm đục, ẩn nhẫn.

"Ha.. Thần, ta chỉ cần thể xác của ngươi.. ta yêu ngươi.. yêu ngươi rất nhiều". - Cơ Lam thở dốc, ánh mắt ngập nước, run rẩy ngồi lên người Cơ Thần, cầm lấy vật thể to lớn gân guốc đã dựng thẳng của hắn đặt vào huyệt động khô khốc của mình. Mặc kệ sau đó ngươi đối đãi ta thế nào, ta cũng không hối hận. Chỉ mong được một lần trở thành người của ngươi...

*Phốc*

Máu tươi phun ra, Cơ Thần hai mắt đỏ ngầu, ngực kịch liệt phập phồng, chứng tỏ hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Cơ Lam hồi thần, mở to mắt nhìn trạng thái của Cơ Thần, y luống cuống buông tay, vội vàng bắt mạch.

"Thần! Ngươi thế nhưng nghịch chuyển kinh mạch, chấp nhận tẩu hỏa nhập ma cũng không muốn làm với ta?! Ngươi rốt cuộc chán ghét ta đến mức nào!!!". - Cơ Lam đau đớn gầm lên, nhanh chóng đỡ lấy hắn, không chút do dự đút cho hắn một viên hồi hoàn đan.

"Ta chỉ hối hận vì đã gặp ngươi...". - Cơ Thần nhắm chặt hai mắt, khó khăn mở miệng.

"....Là vậy sao? Ha.. ha.. ha.. Còn ta không hối hận khi yêu ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại..". - Cơ Lam tuyệt vọng mỉm cười, nước mắt từng giọt rơi xuống, y thua rồi.. ngay từ đầu, y đã là kẻ thua cuộc.

'Trong tình yêu, người yêu trước sẽ thua, con phải nhớ, hoàng cung không tồn tại chân tình, nếu như con thua.. con sẽ mất tất cả'. Lời của mẫu phi bất chợt vang lên trong đầu Cơ Lam. Y sao lại quên mất? Tự cổ chí kim, đế vương vốn vô tình. Cơ Thần đối với y ôn nhu, có lẽ vì nhìn ra giá trị của y, còn y giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết sẽ cháy đến không còn gì nhưng vẫn cố chấp lún sâu.

"Thần, tạm biệt..". - Cơ Lam măc lại y phục, tháo bỏ huyền thiết, cúi đầu, hôn lên môi Cơ Thần. Nhìn một lượt dung mạo anh tuấn khiến bản thân mê đắm, y cười giễu phất tay, mê dược dần tản ra.

Trong mắt một mảnh mơ hồ, Cơ Thần nhìn thấy bóng lưng rời đi của Cơ Lam, đau khổ, tuyệt vọng, suy sụp... Hắn mấp máy môi, muốn đưa tay giữ người lại, ôm vào lòng an ủi, vỗ về nhưng bất quá chỉ là 'muốn' mà thôi.

Yêu người.. hại người.. rời xa người...

Lời này đã gần như khắc cốt ghi tâm, cho nên dù đau đớn thế nào, tuyệt vọng ra sao, chỉ hi vọng một điều, Lam nhi hãy quên ta đi, sống một cuộc sống không có ta sẽ tốt cho ngươi.

Chỉ là nếu có kiếp sau, cầu ngươi một lần nữa ...yêu ta.

------------------------------

"Chủ tử, người muốn đi đâu a...". - Tử Tiêu bối rối, nhìn Cơ Lam đang thu xếp hành lý.

"Ta muốn rời khỏi Ngô quốc". - Cơ Lam vuốt ve ngọc bội màu lam nhạt, đây là món quà đầu tiên y nhận được từ Thần.

"Là do thái tử sao?". - Tử Tiêu không nhịn được hỏi ra, đổi lấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Cơ Lam. Nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu.

"Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên đoán ý chủ tử. Xin chủ tử trách phạt!".

"Đứng lên đi, ta rời đi quả thật là vì hắn". - Cơ Lam mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia chua xót. Y cũng có lúc phải trốn tránh.. chỉ vì một câu nói kia. 'Ta chỉ hối hận vì đã gặp ngươi'.  Thì ra một đoạn nhân duyên mà y luôn tin là trời định lại khiến hắn hối hận đến thế. Đúng là trò cười.

"Chủ tử..". - Cảm nhận được nỗi bi thương của Cơ Lam, Tử Tiêu đau lòng vô hạn. Người ngoài đều kiêng kị, lẩn tránh, sợ hãi chủ tử, thế nhưng nàng biết, tâm hồn chủ tử vô cùng đơn thuần, cả thế giới của y chỉ có thái tử. Tùy hứng, ác độc đều dùng để che đi nội tâm yếu ớt, tổn thương của y. Cho dù tàn nhẫn đến thế nào thì y vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Tiêu Tiêu, ta không hi vọng nhìn thấy ánh mắt này của ngươi một lần nào nữa". - Cằm bị nắm chặt, nhìn Cơ Lam biểu tình không vui, nàng mới ý thức được bản thân vừa 'thương tiếc' chủ tử, đó là thứ cảm xúc mà chủ tử chán ghét nhất.

"Nô tỳ biết tội". - Nàng một lần nữa dập đầu thật mạnh xuống đất, máu tươi rỉ ra trên trán. Cơ Lam quăng cho nàng một bình thuốc, ngữ khí lạnh nhạt: - "Đừng làm bẩn sàn của ta".

"Đa tạ chủ tử". - Tử Tiêu mỉm cười, nhận lấy bình ngọc. Kim sang dược, chủ tử đúng là khẩu xà tâm phật.

Nhìn thấy Cơ Lam đã chuẩn bị xong, Tử Tiêu cũng không giả đáng thương nữa, nàng đứng lên cầm lấy gói đồ của y.

"Chủ tử, từ lúc được người cứu sống, mạng này đã là của người, bất luận chủ tử đi đâu, nô tỳ cũng nguyện phụng bồi". - Tử Tiêu không đợi Cơ Lam trách cứ, cướp lời nói trước, ngữ khí kiên định.

"... được rồi, đi thôi". - Cơ Lam cũng biết một mình y không có khả năng tự thân độc lập. Dù sao y cũng chỉ biết hạ độc, trị bệnh. Không có võ công, từ nhỏ lại sống trong hoàng cung, nếu ra ngoài sợ là chưa đến một ngày đã bị phụ hoàng bắt về. Dù sao dưỡng sinh đan kia vẫn cần đến y mà. Cơ Lam khóe môi giương lên một nụ cười châm chọc.

"Chủ tử, người muốn đi nơi nào?". - Tử Tiêu có chút tò mò.

"Văn Lang". - Cơ Lam híp mắt, y cũng muốn xem thử, nữ nhân kia có tài sắc gì khiến Thần phải hạ mình đến cầu hôn. Phải biết Thần chưa bao giờ làm việc gì mà hắn không thích, cho dù có là phụ hoàng ép buộc. Cho nên việc đến Văn Lang này là hắn tự nguyện.

"Vậy a.. được rồi chủ tử, nô tỳ có cách rời khỏi hoàng cung mà không kinh động đến thị vệ, chỉ là phải ủy khuất chủ tử cải trang một chút". - Tử Tiêu mỉm cười ranh mãnh.

"... cải trang?". - Cơ Lam nhíu mày.

"Phía tây hoàng cung là nơi trao đổi hàng hóa, các thái giám, cung nữ đều sẽ đến đó mua một số hàng hóa cần thiết cho chủ tử và bản thân. Chỉ cần chúng ta cải trang thành cung nữ lẻn ra từ nơi đó, lại một lần nữa thay đổi thành thương nhân, có lẽ sẽ qua mắt được thị vệ".

"Ý ngươi là muốn ta cải trang thành nữ nhân?". - Cơ Lam nhướng mi, mặc dù ngoại hình y có chút bất nam bất nữ nhưng không có nghĩa y muốn làm nữ nhân.

"... ngoài cung nữ, còn thể làm thái giám..". - Tử Tiêu do dự mở miệng.

"...Được rồi, vẫn là làm cung nữ đi". - Thái giám cái gì, có chút thử thách rồi.

Đợi hóa trang xong, Tử Tiêu cảm thấy hối hận. Trời ạ, cho dù là thiên tiên hạ phàm thì cũng chỉ như thế này thôi.

Cơ Lam một thân y phục cung nữ màu lam nhạt tương đối giản dị, tóc búi theo kiểu Thùy qua kế, gương mặt vốn dĩ diễm lệ thêm phụ trợ của phấn trang điểm càng thêm xinh đẹp động lòng người, quả thật chính là diễm áp quần phương, khuynh quốc khuynh thành!

"Thế nào? Khó xem?". - Cơ Lam mỉm cười, dung mạo vốn xinh đẹp lại tăng thêm mấy phần mị hoặc. Tử Tiêu nuốt nước miếng lắc đầu, miệng lắp bắp:

"Chủ tử, cũng may người không phải nữ nhân.. nếu không sợ là sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân, đầu rơi máu chảy a..".

"... ta không hề thấy vui vẻ, đi thôi". - Cơ Lam dùng lụa mỏng che mặt, ôm một gói đồ, hơi cúi đầu. Dung mạo sắc sảo cũng được che đi.

"Dạ..". - Tử Tiêu gật đầu, ôm lấy gói đồ khác, mở cửa dặn dò thị vệ, thất hoàng tử đang nghỉ ngơi, tránh làm phiền rồi dắt theo Cơ Lam cẩn thận ra ngoài.

Hai người một đường rời khỏi hoàng cung, đúng là thuận lợi đến bất ngờ, Cơ Lam cười khổ, sợ rằng lưu luyến cũng chỉ có mình y. Người kia ý tứ đã rõ, hắn hoàn toàn không có ý muốn giữ y lại. Nếu đã vậy y còn tiếc nuối do dự cái gì? Thần a.. ngươi đúng là đủ lãnh tình.

Bước lên xe ngựa, một lần nữa nhìn về phía hoàng thành đang xa dần, Cơ Lam trong lòng một mảnh trống rỗng.

Lần từ biệt này... có còn gặp lại không?

-------------------------------

Thủy Lam cung.

"Bẩm thái tử, thất hoàng tử đã rời cung". - Một hắc y nhân quỳ xuống.

"Được rồi, giữ khoảng cách theo sau y, tuyệt đối không được lộ hành tung". - Thanh âm trầm thấp xen lẫn mệt mỏi truyền đến.

"Dạ". - Hắc y nhân cúi đầu nhận mệnh, thân ảnh liền tiêu thất trong hư không.

Cung điện vắng lặng, trống trải. Cơ Thần ngồi trên giường ngẩn người. Mê dược chỉ gây ra ảo giác, hoàn toàn không có tác dụng. Có lẽ Lam nhi vẫn mong hắn sẽ giữ y lại đi? Đáng tiếc, hắn không thể...

Cơ Thần nằm xuống, hít lấy dược hương nhàn nhạt còn lưu lại trên chăn nệm. Đây là mùi hương của Lam nhi, thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như linh hồn của y.

Lam nhi, Lam nhi.. ngươi luôn cho rằng bản thân là kẻ thua cuộc, nhưng ngươi có biết không, từ lần đầu gặp mặt, ta đã thua rồi. Nỗi đau của ngươi, ta có thể hiểu, thậm chí còn rõ ràng hơn. Nếu không phải do ta bất cẩn.. nếu lúc đó ta không do dự.. hiện tại có phải đã không đi đến bước đường này?

"Cơ Thần! Nếu đã không có được ngươi, ta sẽ không để bất cứ ai có được ngươi! Dùng máu tươi cùng linh hồn của ta nguyền rủa ngươi, cả đời này chỉ cần ngươi yêu ai, một khi tâm ý tương thông hay giao hòa thể xác, người ngươi yêu đều sẽ chết! Vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không được siêu sinh ha ha ha ha...".

Thanh âm điên cuồng của nữ nhân kia tựa như lệ quỷ quanh quẩn bên tai hắn, nhắc nhở hắn không phút giây nào được quên. Ban đầu Cơ Thần không tin, nhưng sau khi hắn thổ lộ với nữ nhân mà hắn yêu cũng được nàng đáp lại, kết quả nàng đúng là chết đi. Từ lúc đó, hắn đóng băng lòng mình, không nghĩ đến tạo hóa trớ trêu để hắn gặp mặt Cơ Lam. Thiếu niên luôn dùng nụ cười che lấp đi u buồn nơi đáy mắt. Càng tiếp xúc gần gũi, càng hiểu rõ tâm tư đơn thuần của y, không biết từ lúc nào hắn yêu y, cũng không biết từ lúc nào nảy sinh dục vọng với hoàng đệ của mình.

Hắn như một con thú bị thương sợ hãi, trốn tránh, đẩy y rời khỏi hắn. Bao nhiêu lần nhìn ánh mắt khổ sở, tuyệt vọng của y, trái tim hắn như bị nghìn nhát dao cứa vào, rỉ máu.

Ngày đêm bên người, chỉ mong được một lần ân ái. Khi chìm vào giấc mộng, ôm lấy người, yêu thương, sủng ái, triền triền miên miên đến tận cùng mê lộ nhưng rốt cuộc tỉnh mộng, vẫn phải rời xa.

Thiên mệnh trêu đùa hắn, bỡn cợt y. Dây tơ hồng nối hai người bọn họ, rồi lại tàn nhẫn dẫn họ đi lên tuyệt lộ không lối về.

Không thể quay đầu cũng không thể bước tiếp, mãi mãi dừng chân nơi bờ vực sâu thẳm. Càng không đạt được lại càng khao khát, nếu còn ích kỉ giữ y lại, sớm muộn gì hắn và y cũng sẽ rơi xuống vực, vạn kiếp bất phục.

"Lam nhi... trả lại tự do cho ngươi, vẫy cánh bay đi.. địa ngục này chỉ mình ta là đủ".

Thanh âm trầm thấp bi thương vang lên trong không gian vắng lặng càng lộ rõ nỗi đau của một nam nhân bất lực không thể giữ được ái nhân mình.

Ai vẫn nhớ ai, ai có biết...

Ai thương ai nhớ, nhớ ai hoài...

Ai hay ai hiểu, tình ai đó...

Ai cứ vô tình, ai có hay...

-----------------()-----------------

■ Bốn dòng thơ cuối lượm được trong 《Những bài thơ dành cho người thất tình》

Tự cổ chí kim: từ xưa đến nay.

■ Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

■ Phụng bồi: kính tiếp, xin theo hầu.

■ Diễm áp quần phương: vẻ đẹp lấn át tất cả.

■ Mê lộ: Con đường khiến người ta không còn tỉnh táo.

■ Vạn kiếp bất phục: vạn kiếp khó có thể có lại được.

■ Búi tóc kiểu Thùy qua kế:

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net