CHƯƠNG 2: ĐẠI CHIẾN TRĂN TINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Hoàng Quân đặt mông ngồi xuống đệm rơm, Thạch Sanh mới nghi hoặc mở miệng:

"Huynh đến đây làm gì? Bá mẫu nói với ta huynh bị sốt, nhờ ta đến quét dọn miếu, ngủ lại một đêm sáng mai về, chẳng lẽ bá mẫu có việc?".

Hoàng Quân vừa nghe, chỉ cảm thấy tim thót lên một tý. Cậu cẩn thận quan sát biểu tình của Thạch Sanh, ừm, không nhìn ra được gì, Thạch Sanh từ đầu đến đuôi đều là một bộ mặt không cảm xúc. Cậu bất đắc dĩ, quyết định ăn ngay nói thật:

"Đệ có lẽ không biết.. miếu này gọi là miếu trăn tinh do hoàng thượng lập ra, mỗi năm sẽ cống nạp một người hiến tế cho trăn tinh để đổi lấy bình yên. Năm nay vừa vặn đến lượt huynh.. ừm... có lẽ mẹ lo lắng cho huynh nên.. nên..". - Hoàng Quân vừa nói vừa trộm nhìn Thạch Sanh, hắn vẫn không có biểu hiện gì là tức giận. Cậu hít một hơi thật sâu, nói hết câu cuối:

"Nên bà muốn đệ thay huynh... hiến tế!". - Nói xong liền nhắm mắt, cúi đầu. Bất kể là ai bị kẻ khác lôi ra làm người chết thay, bia đỡ đạn đều sẽ không có tâm trạng tốt gì. Mẹ Lý Thông vì thương con mà đưa Thạch Sanh vào chỗ chết, lòng mẹ bao la, cậu hiểu được thế nhưng mạng con bà là mạng, mạng người khác không phải mạng sao? Trong nguyên tác, Lý Thông đẩy Thạch Sanh vào chỗ chết, cuối cùng cũng nhận kết cục bi thảm. Cho nên nói ác giả ác báo, chỉ là chưa đến lúc báo mà thôi...

Thạch Sanh nhìn Hoàng Quân cúi đầu, không thể không thừa nhận hắn có chút mất mát, nhưng chưa đến nỗi phẫn nộ hay căm hận gì, dù sao từ lúc cha mẹ chết, hắn sống cô độc, nhận hết nhân tình ấm lạnh, sớm đã hiểu rõ không có đạo lý bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống. Ca ca mang hắn về nhà, cho hắn một chỗ ở, đổi lại hắn làm công cho họ, hai bên không nợ nhau, Lý bá mẫu vì con mà đẩy hắn vào chỗ chết, hắn không trách, giữa một người xa lạ và huyết thống ruột thịt của mình, đổi lại là hắn, biết đâu sẽ làm như vậy? Chỉ là bây giờ nhìn người trước mắt không quan tâm an nguy bản thân chạy đến đây nói ra sự thật.. chẳng lẽ ca ca thật sự lo cho hắn, không muốn hắn chết? Thạch Sanh thú vị nhìn Hoàng Quân. Ca ca... ta sẽ cho huynh một cơ hội, chỉ mong huynh đừng khiến ta thất vọng.

"Huynh đừng lo, ngược lại là huynh, chạy đến đây là muốn cùng chết với ta sao". - Thạch Sanh cố ý nhấn mạnh từ chết.

Hoàng Quân đương nhiên biết Thạch Sanh sẽ không chết, còn bản thân.. cậu không nghĩ nhiều vậy, nếu bỏ mặc Thạch Sanh, làm theo cốt truyện, cậu cũng phải chết. Thế nhưng đi theo hắn, biết đâu có thể may mắn sống sót, còn hóa giải được mâu thuẫn giữa hai người. Nghĩ vậy, Hoàng Quân nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng:

"Ta tuyệt đối không để đệ chết, nếu như chết, ta sẽ cùng đệ". - Hoàng Quân nói không chút do dự, Thạch Sanh chẳng những không chết mà còn lấy được công chúa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, lên làm hoàng đế nên khi nói những lời này, cậu một chút cũng không áp lực, có thể tranh thủ xoát hảo cảm nhân vật chính, chứng minh lòng trung thành, ngu gì mà không làm.

Trong tương lai, mỗi lần nhớ lại, Hoàng Quân hận không thể tát vào miệng, cái gọi là mua dây buộc mình, cậu làm thật tốt, chẳng những buộc mà còn thắt gút, cả đời không thoát ra được.

Thạch Sanh giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, kiên định của Hoàng Quân. Ánh mắt sẽ không biết nói dối, người này là thật muốn... đồng sinh đồng tử với hắn? Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, Thạch Sanh thấp giọng nở nụ cười, nắm lấy tay cậu, khẽ thì thầm:

"Lời này của huynh, ta sẽ khắc cốt ghi tâm".

Hoàng Quân có chút mất tự nhiên, chết tiệt! Thạch Sanh cười lên thật đẹp. Nếu hắn sinh ra ở hiện đại sẽ thu hút không ít nữ sinh, tiểu thụ xếp hàng cầu hắn yêu thương nha! Cố gắng ổn định nhịp tim đập nhanh, cậu cắn chặt răng, ép mình tỉnh táo. Thạch Sanh là trai thẳng, sau này sẽ thành thân với công chúa, cậu tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm nào khác với hắn! Nếu không sợ là kết cục còn thảm hơn trong nguyên tác. Haizzz, làm gay đúng là không dễ, còn là một gay độc thân chưa nếm mùi đàn ông.. Đứng trước trai đẹp phải luôn thanh tâm hỏa dục, Hoàng Quân trong lòng một mảnh ưu thương... Cậu có chút hiểu được cảm giác của Đường Tăng.

"Khuya rồi, huynh ngủ đi, ta canh chừng". - Thạch Sanh nhìn Hoàng Quân bắt đầu ngẩn người, bất đắc dĩ vỗ vỗ tay cậu.

"A.. được.. được rồi". - Cậu vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Dằn vặt một buổi, cậu đúng là có chút mệt mỏi.

Thạch Sanh nhìn bóng lưng đơn bạc của Hoàng Quân, một lát sau, hắn ném cành cây trong tay vào đống lửa, dựa lưng vào tường, khép mắt lại, che giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Nửa đêm, từng đợt gió rít gào, bụi bay mù mịt, mùi vị tanh tưởi lan tỏa khắp không gian, tiếng gầm rú của dã thú vang lên đánh thức Hoàng Quân, cậu vội vàng bật dậy, nhìn qua đã thấy Thạch Sanh cầm chặt búa trong tay, ánh mắt chằm chằm nhìn ra cửa.

Đến!

Một con trăn khổng lồ, hai mắt đỏ ngầu, cái lưỡi đỏ như máu thè ra, đang trườn vào miếu. Nhìn đến hai nhân loại nhỏ bé phía trong, nó hưng phấn thét dài một tiếng sau đó há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, ý đồ muốn nuốt trọn hai con mồi. Thạch Sanh vội vàng đẩy mạnh Hoàng Quân vào trong góc, tung người nhảy lên mình trăn, bổ một búa vào thân mình to lớn, trơn trượt của nó. Trăn tinh ăn đau, không thèm để ý đến Hoàng Quân, mạnh mẽ lung lay thân thể, cái đuôi nhắm hướng đầu của Thạch Sanh đâm tới. Thạch Sanh nhảy lên né tránh, một búa lại một búa nện xuống mình trăn tinh. Trăn tinh điên cuồng quẫy đuôi, cột miếu đều bị đánh nát. Lo lắng cho an toàn của Hoàng Quân, Thạch Sanh thả mình xuống dưới chạy nhanh ra ngoài, trăn tinh cũng đuổi theo, nó đã bị nhân loại không sợ chết này chọc giận.

Bên trong miếu, Hoàng Quân tái mặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Quá đáng sợ! Cuộc chiến vừa rồi không thua gì phim thần thoại! Nếu không phải cậu nhanh chân tìm được một góc khuất thì đã bị cột đá rơi xuống đè bẹp dí. Tuy biết Thạch Sanh sẽ giết được trăn tinh nhưng cậu vẫn lo lắng, cậu biết hắn lấy thân mình dụ trăn tinh ra ngoài chính là vì sợ lúc chiến đấu, cậu vô tình bị cuốn vào. Người ta suýt chút bị cậu hại chết, trong lúc nguy hiểm còn lo cho an nguy của cậu. Hoàng Quân mím môi, cảm thấy mình trốn tránh như vậy đúng là hèn nhát! Nhưng nếu liều lĩnh xông ra, chưa nói đến bị trăn tinh đập chết, lỡ như khiến Thạch Sanh phân tâm...

*Ầm ầm ầm*

Tiếng động mạnh mẽ vang lên khiến cả tòa miếu chấn động, đủ để thấy trận chiến bên ngoài có bao nhiêu ác liệt. Hoàng Quân nắm chặt một thanh củi đã cháy hết trong tay, run rẩy bước ra cửa. Cậu không yên tâm, lỡ việc cậu xuyên không tạo ra hiệu ứng cánh bướm, Thạch Sanh không đấu lại trăn tinh.. nghĩ đến gương mặt anh tuấn cùng tương lai tươi sáng của người kia, nếu như vì cậu mà thay đổi.. Hoàng Quân cắn chặt môi, lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, tập trung quan sát.

Thạch Sanh tuy rằng chật vật, thương tích đầy mình nhưng trăn tinh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thạch Sanh thả ra rất nhiều bùa chú, trăn tinh bị hắn hết dùng lửa nướng, đến dùng băng đông lạnh, lại dùng sét đánh, sớm đã bị thương nghiêm trọng. Nó gầm lên, nọc độc phun vào người Thạch Sanh, đồng thời cái đuôi sắc bén, cứng cáp từ phía sau đâm tới. Thạch Sanh né tránh được chất độc, lại không tránh được cái đuôi kia, hắn nhíu mày, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Lúc này một cánh tay đẩy hắn ra, sau đó hắn nhìn thấy cái đuôi kia đâm xuyên qua bả vai của Hoàng Quân. Giây phút đó, lời nói của cậu vang lên bên tai hắn..

<Ta tuyệt đối không để đệ chết, nếu như chết, ta sẽ cùng đệ>

"KHÔNG!!!". - Thạch Sanh ánh mặt như muốn nứt ra, gầm lên, đỡ lấy thân thể đầy máu của Hoàng Quân, tay không rãnh rổi liên tục tung ra bùa chú, ngăn cản trăn tinh tấn công, một bên dò xét mạch đập của cậu, cảm giác được mạch đập dần yếu ớt. Hắn ôm lấy cậu, giống như hỏng mất mà thì thầm:

"Lý Thông.. ta không cho huynh chết, huynh nghe rõ chưa? Ta không để huynh chết, đợi ta... ta sẽ giải quyết thật nhanh. Chúng ta về nhà, được không?"

Hoàng Quân đã đau đến không thở nỗi, cậu cố gắng gật đầu, ý thức mơ hồ, bên tai vang lên âm thanh đánh nhau cùng tiếng rống giận không cam lòng của trăn tinh, sau đó tất cả chìm vào yên tĩnh. Cậu cảm giác trên môi ấm áp, miệng bị cậy ra, một thứ gì đó được đẩy vào, cậu nuốt xuống, cảm nhận thân thể dần trở nên ấm áp, đau đớn không còn, thần kinh buộc chặt được thả lỏng, cậu dần mất đi ý thức.

Thạch Sanh sau khi buông xuống Hoàng Quân, tạo một lồng bảo hộ cho cậu, khí tức cả người hắn đều thay đổi. Hắn phất tay, trong không khí bỗng xuất hiện vô số băng châm đâm thẳng xuống người trăn tinh, cản trở hoạt động của nó. Đôi mắt vốn màu đen của hắn ẩn ẩn chuyển sang màu vàng, hắn cầm búa, đề khí nhảy lên thật cao sau đó dồn hết toàn lực bổ xuống đầu nó. Trăn tinh không tránh kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu mình bị bổ làm đôi.

Thạch Sanh lạnh lùng bước đến bên xác trăn tinh, móc ra nội đan, dùng miệng đút cho Hoàng Quân, nhìn vết thương của cậu lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được dần khép lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó gục xuống, bất tỉnh. Trận chiến này gần như rút hết sức lực của hắn...

----------------()---------------

Hình ảnh Thạch Sanh khi còn là thái tử thiên cung. (Chỉ mang tính chất minh họa).

Hình tượng Thạch Sanh trong lòng ta. (Coser tiểu Vũ).


Hình tượng Lý Thông trong lòng ta (coser tiểu Mộng).



Trăn tinh.

GÓC TÁC GIẢ:

Hự, nay update liền 2 chương luôn.. có hứng là viết như điên.. Tranh thủ lúc này, viết thêm vài chương để danh up từ từ, he he *xoa tay*

Mong mọi người ủng hộ.

THANKS FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net