CHƯƠNG 8: LƯU HIẾU VĂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân đợi Thạch Sanh săn xong một con lợn rừng thì cùng hắn trở về. Trên đường, cậu suy nghĩ thật nhiều, cậu nghĩ mình rốt cuộc cũng tìm được một công việc kiếm ra tiền rồi.

"A Sanh, ta muốn mở tiệm bán cơm..". - Hoàng Quân vuốt vuốt nhúm lông trắng trên đầu tiểu Hồng, do dự mở miệng.

"Ta có thể nuôi huynh.. cũng có thể ăn ít lại". - Thạch Sanh nhíu mày, chẳng lẽ ca ca chê hắn ăn nhiều, lại không kiếm được nhiều tiền nên phải tự mình buôn bán?

"Đệ! Đệ nghĩ ta là người hẹp hòi vậy sao?". - Hoàng Quân trợn trắng mắt, vừa định phát hỏa bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước khi Lý Thông nhặt Thạch Sanh về, hắn chỉ mới 13 tuổi cũng đã phải lên rừng đốn củi, bẫy thú kiếm tiền nuôi một nhà ba người, chưa kể đến cái gì ngon đều bị mẹ con Lý Thông giành hết, ăn uống thiếu thốn vậy mà hắn chưa một lần oán hận. Tuy những chuyện đó đều không phải cậu gây ra nhưng hiện tại cậu nhập vào xác Lý Thông vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, có lỗi. Cậu thở dài buông tiểu Hồng xuống, ôm eo hắn, nhẹ giọng:

"A Sanh, đệ hiểu lầm rồi.. những việc ta làm trước kia quả thật không bằng cầm thú nhưng đệ yên tâm từ giờ đệ là người của ta, những thứ tốt nhất của ta cũng là của đệ, đệ đừng nghĩ bản thân là gánh nặng được không? Nếu không có đệ, ta sớm đã chết".

Thạch Sanh cảm giác được hơi ấm của người trong lòng, bất an dần biến mất, hắn biết Hoàng Quân hiện tại sẽ không bạc đãi hắn. Tuy không hiểu vì sao ca ca trước đây luôn ích kỉ lại thay đổi nhanh như thế nhưng hắn rất yêu ca ca của bây giờ. Hai tay đều phải vác đồ không rảnh để ôm lấy cậu, hắn hơi mỉm cười dùng cằm cọ vào đầu cậu, trầm thấp lên tiếng:

"Ca ca.. những lời của huynh, ta đều ghi nhớ. Ta sẽ không khiến ca ca lo lắng nữa".

"Ừ, ta buôn bán vì muốn phụ giúp đệ, ta là đàn ông, dĩ nhiên không thể để đệ nuôi ta và mẹ mãi được. Ta cũng muốn cố gắng vì tương lai của chúng ta". - Hoàng Quân dụi đầu vào ngực Thạch Sanh, rất giống đang làm nũng.

Thạch Sanh trong lòng một mảnh mềm mại, ca ca nói tương lai của 'chúng ta', có nghĩa ca ca đã thật sự chấp nhận hắn, muốn cùng hắn một đời.

"Được, vì tương lai của chúng ta". - Thạch Sanh thoải mái nở nụ cười. Hoàng Quân ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác đỏ mặt, sau này nhất định phải dặn hắn không được cười khi không có cậu, nếu không còn không biết sẽ chọc đến bao nhiêu cái hoa đào nữa đây! Cậu lại không thể giống đàn bà suốt ngày đi đánh ghen.

Hai người một thú về đến nhà, Lý mẫu đã đứng trước cửa, vẻ mặt hầm hầm.

"Hừ". - Lý mẫu liếc xéo Thạch Sanh, kéo tay Hoàng Quân đi vào nhà. Tiểu Hồng bị bà đá văng qua một bên đau điếng. Nó gầm gừ nhìn bóng lưng Lý mẫu. Đường đường yêu thú mang huyết mạch cửu vỹ hồ lại bị khinh thường như súc vật, nếu không phải phàm nhân chết tiệt này là mẹ của chủ nhân, nó sẽ cắn chết bà ta!

"Đủ rồi, đi đi, đó là mẹ của huynh ấy". - Thạch Sanh đương nhiên cảm nhận được sự phẫn nộ của tiểu Hồng, hắn không thèm để ý nói một câu rồi ra sau giếng xử lý thịt heo.

Tiểu Hồng tức giận trừng mắt, cúi đầu bò vào bếp, nằm co ro. Nó phải nhanh chóng tu luyện, tăng mạnh thực lực... còn bà già đó? Tuy không giết nhưng làm cho bà ta xui xẻo một tý cũng được mà, phải không?

"Mẹ! Làm gì vậy?". - Hoàng Quân bị ép ngồi xuống ghế, trợn trắng mắt.

"Còn làm gì?! Ôm ôm ấp ấp, hai đứa bây huynh đệ tình thâm quá nhỉ? Con đừng có quên Thạch Sanh chỉ là người ngoài! Đối xử tốt với nó, sau này nó phản con đừng có mà tìm mẹ khóc lóc!". - Lý mẫu vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một trận.

"Mẹ! A Sanh không phải người như vậy, mẹ đừng có lo nhiều quá được không? Mẹ còn như vậy con và A Sanh sẽ dọn lên rừng!". - Hoàng Quân vốn đã không thích tính cách hẹp hòi của Lý mẫu, cậu là người bao che khuyết điểm. Thạch Sanh là lão công của cậu, sẽ cùng cậu sống một đời, còn Lý mẫu cho dù ngoại hình tương tự, bà vẫn không phải mẹ cậu, vì nể tình mượn xác Lý Thông mới không phân rõ thái độ, nếu bà bằng lòng thay đổi cậu có thể thay Lý Thông phụng dưỡng bà, còn nếu vẫn cố chấp, cậu sẵn sàng từ bỏ.

*Chát*

Hoàng Quân ôm má, không dám tin nhìn Lý mẫu, mẹ cậu còn chưa bao giờ đánh cậu một cái. Người đàn bà này thế nhưng dám tát cậu?

"A.. tiểu Thông, mẹ xin lỗi.. con". - Lý mẫu hơi run rẩy, muốn chạm vào Hoàng Quân lại bị cậu hất tay ra.

"Bà không phải mẹ tôi, lấy tư cách gì đánh tôi? Tôi sẽ không tha thứ cho bà!". - Hoàng Quân phẫn nộ bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài, lúc đọc nguyên tác cậu đã không ưa thích gì hai mẹ con họ Lý, bây giờ lại càng thêm chán ghét.

"Tiểu Thông! Tiểu Thông!". - Lý mẫu khổ sở đuổi theo, bà tuy không phải người tốt nhưng rất thương con trai. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dám đánh nó một cái. Hôm nay lại ra tay tát nó, Lý Thông đau một thì lòng bà đau mười. Đứa nhỏ này tại sao muốn bỏ rơi bà? Thạch Sanh có gì tốt? Đúng rồi! Nếu không có tên mồ côi kia.. con trai sẽ không thay đổi như thế! Lý mẫu giờ phút này chỉ hận không thể một dao giết chết Thạch Sanh.

Hoàng Quân mặc kệ bà, lao ra khỏi nhà, một đường chạy mãi cuối cùng đến trước gốc đa đầu làng, hiện tại tầm xế chiều, trên đường cũng ít người qua lại. Cậu tựa vào gốc đa, che mặt, cố dằn xuống cảm xúc bất ổn trong lòng.

Thật ra nguyên nhân chính cậu chán ghét Lý mẫu không phải do bà quá xấu xa tàn nhẫn, mà vì ngoại hình bà giống với mẹ cậu. Trong kí ức của cậu, mẹ là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, giàu đức hi sinh, nhân từ, yêu thương con cái, hòa đồng với mọi người, chưa bao giờ làm hại ai. Bà từ lâu đã trở thành hình tượng cao cả bất diệt mà cậu luôn tôn sùng. Nay hình tượng bị một người có khuôn mặt tương tự chà đạp, sụp đổ khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận. Cậu biết mình hành động quá cảm tính thế nhưng ấn tượng về một người mẹ đối với con cái là cực kì quan trọng, phàm là ai cũng không được phép phá hủy nó.

"Ca ca.. sao huynh ngồi đây?". - Một thanh âm non nớt vang lên khiến Hoàng Quân giật mình, ngẩng đầu chỉ thấy một đứa bé gầy yếu tầm năm, sáu tuổi mặc y phục rách rưới, gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đang đứng trước mặt cậu.

"Ca ca nhớ mẹ sao?". - Đứa bé thấy cậu không trả lời tiếp tục nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt trong suốt thoáng hiện nét ảm đạm không hợp tuổi.

"Không có .. sao nhóc hỏi vậy?". - Hoàng Quân mỉm cười, kéo cậu bé ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu. Đứa bé này làm cậu nhớ đến Hoàng Yến, bé con cũng có một đôi mắt trong suốt, linh động như vậy.

"Mỗi khi nhớ mẹ, đệ sẽ đến đây, ca ca không phải đang nhớ mẹ sao?". - Cậu bé hơi run rẩy, xưa nay mọi người luôn đánh đập, chửi mắng nó, chưa bao giờ có ai dịu dàng xoa đầu nó như vậy khiến nó nhớ đến mẹ mình, đôi mắt dần đỏ hoe.

"....". - Hoàng Quân luống cuống tay chân. Cậu không biết dỗ con nít a! Nè, nè, em đừng khóc có được không? Còn khóc nữa, người ta sẽ nghĩ anh bắt nạt em nha... Nghĩ nghĩ, cậu dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, vụng về vỗ vỗ lưng nó.

"Ê, thằng ăn cắp! Mày lại giả bộ đáng thương nữa hả? Đồ không biết xấu hổ!". - Một đứa trẻ khoảng mười tuổi chạy đến chống hông chỉ tay vào Hoàng Quân, chính xác hơn là đứa nhỏ trong lòng cậu, gào lên.

"Nó là thằng ăn cắp, làm gì biết xấu hổ, lêu lêu, thằng ăn cắp". - Một đứa trẻ khác đứng gần đó làm mặt quỷ, trêu chọc.

"Ta.. ta không có ăn cắp, các ngươi đừng nói bậy!". - Đứa nhỏ xù lông, né khỏi bàn tay đang vỗ lưng nó của Hoàng Quân, run rẩy đứng lên phản bác. Nó rõ ràng không có ăn cắp, tại sao những người này cứ gọi nó như vậy?

"Cha mày là kẻ cắp, mày là con của kẻ cắp, mày cũng là thằng ăn cắp!". - Đứa trẻ mười tuổi tiếp tục nói.

Hoàng Quân nhíu mày, vội vàng bế đứa nhỏ đã tức đến đỏ bừng mặt, quát lớn:

"Im đi, cha mẹ mấy đứa không dạy lễ nghĩa hả? Sao có thể mắng chửi người khác? Còn mắng nữa ta sẽ bắt mấy đứa ném vào rừng!".

Hai đứa trẻ kia giống như có chút sợ hãi, bọn nó cũng chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ thôi, Hoàng Quân một thân bạch y phiêu dật, gương mặt tuấn mỹ giờ phút này mang vẻ trách cứ, nghiêm khắc, khí chất vốn ôn hòa cũng trở nên lạnh lẽo khiến bọn nó không dám khinh nhờn đành hừ lạnh rồi quay người chạy mất.

Đứa bé kia đỏ mắt cố gắng không khóc, nhìn bạch y bị mình làm bẩn một mảng, hơi xấu hổ cúi đầu cắn chặt môi. Lát sau nó mới lí nhí:

"Ca ca.. thả đệ xuống đi.. y phục bẩn..".

Hoàng Quân mỉm cười ôm nó đi về phía trước, cậu không khiết phích, hơn nữa cho dù khiết phích cậu cũng không nỡ buông đứa nhỏ đáng thương này.

"Ca ca ...đệ không có ăn cắp, cha đệ cũng không có ăn cắp". - Đứa nhỏ thấy Hoàng Quân không có ý định thả nó xuống thì hơi an tâm, ca ca vừa xinh đẹp lại thật tốt bụng, nó không muốn ca ca hiểu lầm nó.

"Ân, ta tin đệ". - Hoàng Quân nở nụ cười trấn an. Đứa nhỏ kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu. Ca ca thật sư tin nó? Ca ca không giống người khác luôn chửi nó, mà lại tín nhiệm nó...

"Lời nói có thể giả, nhưng ánh mắt là thật. Đôi mắt của đệ trong suốt không tồn tại một tia dơ bẩn, giả dối. Vì thế ta nguyện ý tin tưởng đệ". - Hoàng Quân cười khẽ ôm đứa bé, vỗ vỗ đầu nó. Vừa rồi cậu nghe được bụng đứa nhỏ kêu mấy tiếng, chắc đã đói lắm rồi.

"Đệ tên là gì?". - Hoàng quân nhớ ra mình còn chưa biết tên cậu nhóc.

"... đệ tên Hiếu Văn". - Đứa nhỏ hơi đỏ mặt chôn đầu vào hõm vai Hoàng Quân, nhỏ giọng trả lời.

"Hiếu Văn.. Hiếu Văn.. tên thật đẹp". - Hoàng Quân cảm thán.

Hiếu Văn nghe cậu gọi tên nó thì mím mím môi, hai má đỏ ửng, tiếc là mặt nó đầy vết bẩn nên không nhìn rõ được. Vừa rời khỏi gốc đa không lâu, Hoàng Quân bắt gặp Thạch Sanh cùng tiểu Hồng, cậu muốn gọi hắn đã bị hắn trước một bước ôm chặt, Hiếu Văn ép giữa hai người cố ló cái đầu nhỏ ra.

"A Sanh.. đệ buông ra trước, thằng bé không thở nổi nha". - Tuy rất muốn hưởng thụ lồng ngực ấm áp của Thạch Sanh nhưng Hoàng Quân vẫn rất nhân đạo giãy khỏi tay hắn, cậu không muốn dạy hư trẻ nhỏ!

"Sanh ca ca?". - Đứa nhỏ bỗng nhiên nhu thuận gọi Thạch Sanh. Hoàng Quân cũng đồng dạng kinh ngạc trố mắt nhìn, đệt.. quen biết sao?

"Tiểu Văn? Sao ngươi ở đây?". - Thạch Sanh híp mắt, đương nhiên cũng nhận ra cậu nhóc, hắn đưa tay ôm lấy Hiếu Văn, xoa xoa đầu nó. Hoàng Quân chớp mắt hỏi:

"Hai người quen nhau?".

"Sanh ca ca đã cứu mạng đệ". - Hiếu Văn vội vàng lên tiếng, nó rất thích hai vị ca ca, mà hai ca ca cũng giống như thật thân thiết...

Thạch Sanh mím môi, một tay vác Hiếu Văn lên vai, một tay dắt Hoàng Quân cùng đi.

"Bá mẫu rất lo lắng.. ta cũng rất lo. Huynh đừng bỏ đi nữa". - Thạch Sanh trầm thấp mở miệng. Hắn đang xử lý thịt thì nghe tiếng Lý mẫu khóc lóc trên nhà, hỏi ra mới biết ca ca bỏ đi. Rất may cậu và tiểu Hồng lập khế ước nên tung tích của cậu tiểu Hồng có thể tìm ra.

"... ta xin lỗi". - Hoàng Quân bất đắc dĩ thở dài, cậu nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau, cảm thấy may mắn. May mắn vì hiện tại Thạch Sanh ở bên cậu, nếu không có hắn, cậu nghĩ bản thân khó vượt qua.

"Không cần xin lỗi, lần sau đừng biến mất là được". - Thạch Sanh nắm tay cậu càng chặt, hắn sợ ca ca gặp nguy hiểm, sợ cậu rời xa hắn, đến một nơi mà hắn không tìm thấy.

"Ta biết rồi, a.. đệ với tiểu Văn biết nhau thế nào? Cha mẹ nó đâu?". - Hoàng Quân gật gật đầu, nhìn Hiếu Văn ngoan ngoãn nằm trên vai Thạch Sanh, cậu tò mò hỏi, sẽ không phải là một câu chuyện xưa bi thảm đầy máu chó đi?

Thạch Sanh kể tóm tắt một lượt hoàn cảnh của Hiếu Văn khiến Hoàng Quân không nhịn được đồng tình, quả nhiên là một xô máu chó a...

Hiếu Văn họ Lưu, mẹ là thôn nữ có chút nhan sắc làm nghề dệt vải. Cha là thư sinh, thường dạy chữ miễn phí cho vài đứa trẻ trong làng. Hai vợ chồng vốn sẽ cứ bình đạm mà sống ai ngờ con trai quan huyện nhìn trúng tư sắc của Lưu thị, tìm mọi cách bắt về. Nàng vì thủ tiết nên tự sát. Sau đó Lưu Triết là cha Hiếu Văn cũng bị khép tội trộm cắp cống phẩm triều đình, xử chém thị chúng. Từ một thư sinh nho gia chỉ trong một đêm biến thành trọng phạm người người lên án, phỉ nhổ. Hiếu Văn vô tội chịu đựng tiếng xấu, cũng bị mấy đứa trẻ trong làng khinh miệt, áp bức, còn đẩy nó xuống sông, nếu không phải Thạch Sanh kịp thời vớt lên, e rằng đứa nhỏ này đã đi theo cha mẹ nó.

Hoàng Quân cảm thấy vô cùng buồn cười, Lưu Triết là một thư sinh trói gà không chặt làm cách nào trộm cống phẩm? Này căn bản là vu oan trắng trợn thế mà không một ai nhìn rõ. Thời đại nào cũng sẽ có sâu mọt, lũ tham quan ô lại luôn là ung nhọt của một quốc gia. Ngày nào còn bọn chúng, người dân sẽ không bao giờ được an cư lạc nghiệp.

"Xem ra quan lại của triều đại này đã mục nát rồi. Quan đô đốc mới lên hẳn không phải hạng tốt lành. Chúng ta giống như tiếp tay cho giặc, tăng thêm một gông xiềng áp bức người dân...". - Nếu tên Đại Bửu kia là người hiền lành, chính trực cũng đã không lấy đầu trăn tinh đi lĩnh thưởng, nhận hết công lao về mình, tham vọng ngược lại không nhỏ. Hoàng Quân có chút hối hận, cậu và Thạch Sanh đến cùng đã làm đúng hay sai?

"Chúng ta không thể quản nhiều vậy". - Thạch Sanh thản nhiên trả lời. Hắn không quan tâm sống chết của ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến ca ca là được.

"Ừ..". - Thạch Sanh nói đúng, cậu xuyên đến đây giữ được mạng nhỏ là tốt lắm rồi, có câu người không vì mình trời tru đất diệt, cậu lại không phải thánh mẫu, tuyệt đối không muốn đi làm chúa cứu thế như mấy nhân vật chính xuyên không kia. Người ta đều mở bàn tay vàng, bug ngập trời, cậu chỉ có hai bàn tay trắng, một thân thể gà bệnh, cứu thế hả? Cứu mình trước đi.

Lý mẫu từ nãy đã khóc đến sưng mắt, bà đứng ngoài ngõ đợi Thạch Sanh mang Lý Thông về, dù bà có giận bao nhiêu thì cũng không bỏ con được. Nhìn thấy con trai đang nói chuyện vui vẻ với Thạch Sanh, bà nhíu mày nhưng không dám phát hỏa, lỡ chọc con trai đi luôn thì phiền.

"Tiểu Thông.. con đừng giận mẹ được không? Đừng bỏ mẹ được không? Mẹ chỉ có mình con là con trai, con bỏ mẹ rồi, mẹ biết nương tựa vào ai lúc xế chiều đây..". - Lý mẫu ôm Hoàng Quân than thở.

"... Con biết rồi, mẹ.. con muốn nhận nuôi tiểu Văn". - Hoàng Quân vỗ vỗ lưng bà, nhân lúc Lý mẫu ném chuột sợ vỡ đồ, cứ tiên hạ thủ vi cường đem chuyện Hiếu Văn ra nói, tin rằng bà sẽ không dám từ chối.

Quả thật Lý mẫu không dám, bà bây giờ sợ một câu không hợp sẽ đem con trai đuổi đi mất nên trong lòng nghiến răng nghiến lợi bao nhiêu thì trên mặt vẫn vui vẻ gật đầu. Lý mẫu nghĩ nhất định là tên mồ côi Thạch Sanh nài nỉ tiểu Thông nhận nuôi đứa nhỏ, cứ chờ xem ngày nào đó bà sẽ tống cổ hai đứa chết bầm này đi!

Tiểu Hồng nhạy cảm phát hiện biểu tình độc ác của Lý mẫu, nó hơi rùng mình. Tại sao đều là mẹ con, chủ nhân của nó tốt như vậy lại có người mẹ tâm rắn rết như thế? Đúng là kì lạ. Xem ra sau này phải đề phòng bà ta một chút, tránh cho sinh sự lôi thôi.

Hoàng Quân vui vẻ dắt tay Hiếu Văn đang ngơ ngác đi tắm rửa, còn căn dặn Thạch Sanh nhanh chóng ra chợ mua vài bộ đồ cho nó.

"Ca ca.. đệ có thể ở lại sao?". - Hiếu Văn ngây ngốc để Hoàng Quân khoát nước chà lau khắp người, một mặt không dám tin hỏi. Rõ ràng gia cảnh ca ca cũng không tốt sao lại nguyện ý thu lưu nó?

"Đương nhiên, ta sẽ không gạt đệ". - Hoàng Quân vò vò đầu Hiếu Văn, đứa nhỏ này sau khi tẩy sạch vết bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng lộ ra, một đôi mắt to đen láy, cười lên có cái răng khểnh, chọc người yêu mến. Đúng là tiểu bảo bảo đáng yêu nha...

"Nhưng đệ không biết làm gì...". - Hiếu Văn nhăn mày, lo lắng. Nó không muốn ăn bám ca ca.

"Yên tâm, ai nói đệ sẽ không làm gì? Vài hôm nữa ca ca mở một quán ăn, đệ sẽ là tiểu nhị nha. Đệ có đồng ý giúp đỡ ca ca không?". - Hoàng Quân nở nụ cười, nhéo nhéo hai má hõm xuống của Hiếu Văn. Ừm, phải bồi bổ cho cậu nhóc mới được.

"Dạ! Đệ đồng ý! Đệ sẽ không làm ca ca thất vọng!". - Hiếu Văn hai mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi.

"Ngoan". - Hoàng Văn dùng sức xoa đầu cậu nhóc, thật đáng yêu mà!

Thạch Sanh đúng lúc mang quần áo về, Hiếu Văn mặc quần áo mới, tóc cột gọn gàng, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, đáng yêu. Cậu nhóc bây giờ đã có mấy phần sáng lạn, hoạt bát của bạn đồng lứa. Tiểu Hồng cùng nó chơi đùa đến quên trời quên đất, Lý mẫu nhắm mắt làm ngơ mang thịt đi bán.

"A Sanh, chuyện mở quán cơm, ta muốn càng nhanh càng tốt". - Hoàng Quân hơi nhíu mày, hiện tại một nhà bốn, năm miệng ăn không thể chỉ dựa vào Thạch Sanh nữa. Cậu phải nhanh chóng kiếm ra tiền trang trải chi phí.

"Sáng mai ta cùng huynh ra chợ tìm chỗ, ta có quen biết Trần đại thẩm bán thịt heo, có thể nhờ vả một chút". - Thạch Sanh vuốt mái tóc mềm mượt của Hoàng Quân, chỉ cần việc cậu muốn làm, hắn sẽ cố hết sức giúp đỡ.

"Ân, cảm ơn đệ". - Hoàng Quân mỉm cười cảm kích, A Sanh đúng là một nam nhân tri kỉ, tuy sẽ có lúc vô sỉ nhưng phần lớn vẫn khá ôn nhu, săn sóc.

"Vậy... huynh có nên báo đáp ta một chút không?". - Thạch Sanh bỗng nhiên áp sát. Hắn dĩ nhiên không cần Hoàng Quân báo đáp cái gì, nhưng cậu dễ ngượng ngùng như vậy, hắn vẫn nên tự thân chủ động một chút.

"....". - Sai rồi! Ôn nhu, săn sóc cái gì? Rõ ràng là một tên tinh trùng thượng não, lúc nào cũng mơ ước cúc hoa của cậu có được không? Hoàng Quân đen mặt đẩy cái đầu lớn kia ra, nhỏ giọng gắt:

"Tiểu Văn ở, đừng có làm càn!".

"Được, chúng ta vào phòng thôi". - Thạch Sanh bình tĩnh ôm ngang Hoàng Quân, bỏ qua kháng cự yếu ớt của cậu, bước nhanh vào phòng.

"....". - Cứu mạng! Cậu hối hận rồi, cậu hoàn toàn muốn nói chuyện tình yêu trong sáng a!!!

"Tình cảm của hai ca ca thật tốt". - Hiếu Văn ngây thơ cảm thán.

Tiểu Hồng: "....". - Phải phải.. tốt đến lăn giường luôn rồi. Ha ha... Rõ ràng là một đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ! Tiểu Hồng âm thầm phỉ nhổ, lôi kéo Hiếu Văn đang vẻ mặt tò mò ra ngoài, nó mới không muốn dạy hư trẻ nhỏ. ╭ (╯^╰) ╮

-----------------()-----------------

Ném chuột sợ vỡ đồ: tâm trạng lo lắng, cẩn thận, sợ hỏng việc.

■ Tiên hạ thủ vi cường: Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn một vế nữa là "Hậu thủ vi tai ương". Ý nghĩa là ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ bị thua thiệt (tai ương).

■ Moi được hình minh họa anh công Thạch Sanh.. cơ bắp có thừa nhưng chả thấy anh tuấn tẹo nào. Nhìn hình Lý Thông còn thảm hơn, cảm giác không muốn yêu nữa. =_= (khuyến cáo các tình yêu đừng dại khờ mà đi tìm truyện cổ tích người thật đóng nhé, để không bị vỡ tim, đứt gân máu chết).


Hai mẹ con Hoàng Quân (là mẹ trong hiện thực của Quân Quân nga~~ Không phải Lý mẫu).

GÓC TÁC GIẢ:

Oa~~~ tiểu Văn lên sàn rồi.. ahihi bé cũng có couple nha nha nha... đoán đi đoán đi~~~ khụ ta còn chưa tìm được hình minh họa cho bé.. haizzzz (bật mí ta định cho Dương Dương hoặc Nguyên Nguyên vào vai.. cảm giác con bà nó rất sung sướng được không?!).

Cảm thấy ốm yếu, suy kiệt, không có tinh thần... haizzz cơ mà hôm bữa đi ra ngoài tìm gay.. tấp vào siêu thị, kết quả là tìm được hai cái này. Mọi người vote xem ai công ai thụ nha. (Ý kiến của ta và nhỏ em thì 1 là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net