2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế cả hai cùng trôi qua ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường trở thành những người bạn thân thiết thân như anh em trong nhà, đến ngày chọn trường đại học họ vẫn hỏi thăm đối phương.

Mile: Po định đi trường nào dậy

Apo: tôi sẽ chọn BangKok

Mile: tôi cũng chọn BangKok  đậu cùng nhau nhé

Apo: cậu cho cho cậu kìa tôi chắc chắn sẽ đậu.

Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về cả hai đều đậu, Mile nhanh chân cầm tờ báo trúng tuyển sang nhà Po.

Cốc Cốc, Po ra mở cửa

Mile: đậu rồi đây này

Apo: vào đi

Mile : con chào hai bác ạ

Mẹ Po : ngồi đi con

Mile: chúng ta cùng ở trọ chung đi Po

Apo: tôi không thích

Ba Po: ba thấy được đấy con cứ chọn đi Mile rồi nói bác cùng lên BangKok xem thế nào

Apo: baaaaaa

Mẹ Po: nghe lời đi con à

Mile như đạt được mục đích cười không thôi không ngưng được vui vẻ chọc Po mãi. Cuối cùng nơi ở cũng đã ổn định cả hai thêu một căn nhà 2 phòng ngủ ở gần trường để tiện đi lạ.

Apo: mỗi người một phòng, tiền sinh hoạt chia đôi, tôi nấu ăn cậu rửa bát được chứ ?

Mile: đồng ý thuận theo cậu đi.

Apo: ờ quên đặc biệt đây là nhà chung không được đưa người lạ về.

Mile không đáp nhưng chỉ quay lưng lại nhìn Po rồi giơ ngón cái như ra hiệu đồng ý. Cả hai học cùng trường nhưng lại khác khoa nhau nên việc gặp nhau tầng số rất ít , Mile quyết định chọn học sân khấu điện ảnh vì ông trời ba cho anh vẻ ngoài cuốn hút lại diễn xuất khá tốt, Po chọn học ngành đạo diễn vì anh rất thích viết kịch bản và tạo ra những tác phẩm ấn tượng người xem.

Sáng ngày đầu tiền sống chung Po vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Mile đang đứng vuốt tóc trước gương cậu đi lại bếp rót một có nước uống xong xuôi 10 phút nhưng Mile vẫn đứng đấy

Apo: cậu không sợ trễ giờ à

Mile: không sao phải sợ có người danh giúp rồi

Apo: ưi giừi đúng là

Po không nói tiếp ra xỏ giày và đến trường họ không còn đi học chung như cấp 3 hay cấp 2 nữa. Ngày đầu lên lớp Po đã quen đươc khá nhiều bạn vì vẻ ngoài sắc bén và ánh nhìn lôi cuốn nên được quen khá nhiều bạn mới .

Tong: hé lô bạn mới

Apo: chào bạn nhé

Jeff: chào chào

Apo: hai cậu đều học khoa này luôn à

Tong: không mình tôi thôi Jeff nó học sân khấu điện ảnh

Jeff: đúng vậy tại đi cùng Tong qua làm quen thôi

Apo: tôi cũng có người bạn cùng phòng học cùng khoa cậu đấy.

Jeff: cậu ấy tên gì

Apo: Mile

Tong: ồ là cái thằng nảy làm tắt đường ngoài kia bà cha nó đi qua muốn nghẹt thở

Jeff: là anh chàng đẹp trai đấy à

Apo: đúng rồi có chuyện gì hả

Tong: tí đi ăn trưa cùng không?

Apo: tôi phải về phòng có việc cần làm

Kết thúc buổi học cậu móc điện thoại ra để nhắn tin Mile

Apo: về sớm phụ tôi nấu cơm

Mile: trưa tôi không về cậu ăn một mình đi

Apo: ừ

Cậu một mình đến siêu thị mua đồ ăn về nhà để nấu, đến nhà cậu nấu sau đó ăn và dọn dẹp nhà sau đó ngồi trên Sofa để xem bài lúc sáng thì Mile về đến, trông anh khá vội vã về lấy đồ đi nữa hay sao nên cậu liền hỏi

Apo: đi đâu nữa đấy

Mile: kệ tôi đừng quan tâm

Anh về để lấy đồ mới cho một số dự quay chiều nay ở trường anh cũng chả thèm để ý đến bạn cùng phòng là mấy chỉ vào lấy rồi đi ra mà thôi. Không quan tâm gì quá nhiều vì anh là một người khá tham chơi.

Tối đến khi Po đang tưới cây ở ban công trong bếp thì mùi thức ăn rất thơm cậu đang chờ Mile về cùng ăn, đột nhiên Mile đứng trước làm cậu giật mình từ ngồi chồm hổm rồi gé ngửa ra. Cậu sợ nhất là ma nên bất thình lình từ đâu ra sao tránh khỏi giật mình

Apo: ồ điên là Mile giật mình chết mất thôi

Mile: mày làm gì ở đây vậy

Apo: không thấy tưới cây à, mà vào ăn cơm đi đợi nảy giờ.

Mile bước vào trong vừa đi vừa nói với Po

Mile: tao có hẹn với mấy em ở trường rồi mày cứ ăn đi đừng chừa

Trên tay cầm rất nhiều quà khoảng đâu chừng 20 mấy túi nhỏ to đi vào phòng cất sau đó quay ra với một bộ đồ mưới thay là chiếc sơ mi xanh và quần tây trong rất bảnh trai.

Apo: quà đâu nhiều đấy

Mile: các em gái ở trường tặng thấy thích không?

Vừa nói vừa tiến lại gần Po còn nháy mắt một cái làm Po run đến mức liền đưa mắt sang nơi khác ngay, trên người anh luôn thơm như thế anh luôn tươm tất khi đi ra ngoài lẫn ở nhà .

Hai anh nhà đã đi Hàn dùi các bà ơi tới hôm nay tui mới ngoi lên tại tui có tí việc nên kh lên đều đặn xinloi các bà nhiều nha 💚🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net