2/Cậu ấy thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí
Ngày 6 tháng 1 năm xxx

Mùa xuân đã trải khắp đường làng rồi hoa đào nở rộ khắp nẻo đường khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ
Nhanh thật!Mùa xuân rồi...

Hôm nay lớp có một hoạt động Ngoại khóa là thi vẽ để chào đón mùa xuân
Tôi cũng có tham gia vì cũng khá thích ngắm hoa và những cuộc thi như vậy
Trong vườn nhà tôi cũng có rất nhiều hoa ,Khu vườn đó được mẹ tôi làm nên
Bà vì muốn tôi vui nên đã dành cả một ngày để tự tay làm khu vườn nhỏ cho chính tôi
Tôi biết ba mẹ rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu họ...Yêu rất nhiều!

Nói đến tỉa cây thì phải nhắc đến lớp trưởng Quân của lớp tôi
Cậu giỏi mọi mặt nhất là về tỉa cây
Cậu ấy...là hotboy của trường nghĩ đến bao nhiều cô nàng xinh đẹp ngoài kia thầm thương Quân thì cũng đã thấy mình không có cửa rồi.
Một cô bé bị bệnh nặng và nhạt nhòa như tôi thì làm sao sánh được với biết bao cô gái ngoài kia nhỉ?

-"Này Kiều đang nghĩ gì vậy?"

-"À không không"

-"Này!"

Uyên đưa cho kiều một hộp sữa đào

-"Hả?"

-"Của Quân đó!"

-"Hôm nay cũng vậy sao..."

-"Đúng vậy!Cậu ta nhờ tớ đưa cho cậu đó còn cái này nữa!!Ta Da"

-"À kẹo đào"

-"Cái này là của tui cho Kiều"

-"À Cảm ơn Uyên"

-"Mà này!"

-"Hửm?"

-"Có khi nào Quân thích cậu không?"

-"hả!!!"

Kiều giật mình đến phát sặc

-"Khụ...khụ!"

-"Này sao vậy uống từ từ thôi"
*vỗ vỗ lưng*

-"Làm gì có chuyện đó được..."

-"Là do cậu tự nghĩ vậy thôi chứ ai trong lớp cũng thấy Quân đặc biệt chú ý Kiều mà"

-"Hả?Khụ..khụ chỉ là suy nghĩ từa lưa thôi cậu ấy...cậu ấy chỉ thương hại tớ thôi."

-"Con nhỏ ngốc này lại nghĩ lung tung"
*búng trán*

-"A..a thôi mà"

Tôi cũng rất mong cậu yêu tôi nhưng... Tiếc là chúng ta quá khác việt

Tôi không xứng với cậu Quân ạ

-"Tùng...tùng...tùng"

-"Vô lớp rồi thế tớ về chỗ nhá!"

-"Ok"

Uyên là bạn thân từ nhỏ của tôi nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng rất tốt với tôi
Khi biết tôi bị ung thư nó đã không bật khóc như bao người khác còn ôm lấy tôi động viên
Nhưng tôi vẫn cảm thấy những giọt nước mắt ướt trên lưng áo...

******
Ra về rồi nhanh thật
Hồi trước lúc chưa bị bệnh...
Tôi thường đạp xe đi học nhưng vì giờ sức khỏe giảm sút nên đành phải đi xe bus tuy có bất tiện nhưng vì sức khỏe đành vậy thôi nhỉ haha...

Ba mẹ của tôi làm kinh doanh rất bận nên không đưa đón được tôi cũng hiểu được nên không phàn nàn gì...
Cũng vì căn bệnh này mà ba mẹ tôi phải tăng ca để kiếm thêm chút ít

Tôi cảm thấy mình như là gánh nặng đối với họ vậy...

*****
-"Đây! tiền đây ạ 8 nghìn"

-"Vé của con đây cô bé"

-"Vâng cháu cảm ơn"

-"Con xinh lắm cười lên nhiều nhé đừng buồn phiền như vậy"

Bác thu tiền vé cười nói với Kiều

-"vâ...vâng"

Cười ư
Tính ra từ lúc mình bị bệnh đến giờ hình như đã thay đổi rất nhiều không còn cười nhiều như trước nữa....

Mệt quá buồn ngủ nữa khi nào mới đến trạm tiếp nhỉ?

Mắt kiều dần dần khép lại

-"mệt thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net