7/Đã đến lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký
Ngày 14 tháng 1 năm xxx

Tóc của tôi đã rụng đi gần hết rồi có lẽ...đã đến lúc cạo đi rồi nhỉ...

Vào 4h chiều ngày hôm đó
Trong phòng tắm

Kiều đứng trước gương khuôn mặt đẫm lệ tay cầm tông đơ
Tay cô run rẩy bật nút on lên

-"Cạch...rè rè rè..."

Tiếng máy kêu lên cô run rẩy từ từ đưa lên

Kiều nhẹ nhàng tự tay cạo đi mái tóc ủa mình...Cảm giác đó nó đau lắm!

Khi vừa cạo xong tay chân Kiều bủn rủn đến mức không đứng nổi ngã khuỵu xuống sàn nhà cô bật khóc nức nở...
Cô cố nín để không khóc to vù mẹ cô đang ở dưới nhà
Cô đã tự cạo và không nói ai....

Vừa khóc vừa cố nín cho tiếng khóc bé lại...mệt thật giờ đây tôi chỉ muốn hét to mà thôi.

Vào buổi tối hôm đó
Kiều bước xuống lầu
Giờ đây mái tóc nâu bồng bềnh không còn nữa nó đã mất.
Nhìn thấy mái tóc đã không còn và khuôn mặt sững sờ không cảm súc của Con mình mẹ Kiều không chịu được bật khóc chạy đến ôm lấy Cô.

-"Sao c...con lại cạo nó vậy chứ!"

-"Dù gì nó cũng rụng hết thôi mẹ nhỉ"

Ba của Kiều đứng lẳng lặng hình như trên khuôn mặt đang cười ấy nhưng nước mắt lại lăn dài trên má
Đến cả một người ba mạnh mẽ đến mấy khi nhìn con mình như vậy cũng không chịu được...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net