#11 (Thanh's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lan vừa kết thúc cuộc họp, tiếng chuông ra về cũng vừa khéo vang lên. Thế là cả buổi chiều ba tiết học, bọn tớ chả học chữ gì, chỉ ngồi nghe cô phổ biến nội dung cuộc thi.

À mà nói là tự do thiết kế áo quần cũng không đúng, tại cô vẫn phân cho mỗi nhóm của mỗi lớp một chủ đề, liên quan đến đời sống sinh hoạt của người Việt Nam. Lớp 12A5 của bọn tớ được cô gửi gắm chủ đề "Học sinh Việt trong thời đại mới", còn lớp 12A7 bọn Lân thì là về "Người Việt nơi làm việc".

Nghe mấy cái tên của chủ đề, tớ thấy hơi "chuối". Nhưng mà thôi, dù gì cô cũng tin tưởng giao phó rồi, cứ cố gắng hết khả năng của bản thân mà làm thôi. Chỉ cần mình có niềm tin vào bản thân, cũng như dồn tâm huyết đủ nhiều cho công việc ấy, thì có cao siêu đến đâu, cũng chỉ cần "quyết chí ắt làm nên".

Nghe thấy tiếng chuông, đám học sinh đã lục đục muốn kéo nhau về. Đến khi cô Lan vừa nói kết thúc một cái, bọn tớ đã đứng dậy đi về, vội vội vàng vàng.

Ngọc và Linh đã về lớp trước, còn tớ với Phong theo sau. Lúc tớ vừa ra đến cửa, một bàn tay đã vỗ một cái vào vai tớ, đầy bất ngờ. Quay đầu lại, thấy Lân đứng ngay cạnh cửa, giơ hai ngón tay thành chữ V, miệng còn 'hi' một tiếng.

"Rồi... sao ông đứng đây thế Lân? Không về lớp đi?" Tớ hỏi.

"Ơ kìa Thanh, quên rồi sao? Chẳng phải tôi hẹn ông lúc về đi với tôi lên 12A7 một lát hay gì?" Lân nó đáp.

"Bây giờ luôn à? Thế đợi tôi một lúc. Về lớp lấy cặp đã." Tớ gãi đầu gãi tai.

Cùng lúc ấy, Phong vừa nói chuyện một lúc với cô Lan xong, đi ra đúng lúc tớ đang nói chuyện với Lân. Cậu chỉ nhìn một cái, rồi đi qua hai đứa bọn tớ, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.

"Này Thanh, cậu ta có ác cảm với ông à?" Lân nó kéo vai tớ, hạ giọng hỏi tớ.

"Ai?"

"Thì cái cậu cao cao đẹp trai kia kìa." Lân vừa nói, vừa chỉ chỉ về phía Phong.

"Không. Phong... cậu ấy không có làm sao cả." Tớ ngập ngừng trả lời. Nói là 'không' vậy thôi, chứ sao mà tớ biết được vị trí của tớ trong lòng cậu ấy chứ?

"Chứ sao cậu ta cứ thấy tôi với ông gần nhau một tí là lại trưng ra bản mặt như đưa đám thế?" Lân nó thắc mắc.

"Ừ thì..."

"Mà thôi, kệ cậu ta đi. Về lớp lấy cặp đi, rồi qua bên tôi nhanh nhanh nhé. Tôi chờ đó!" Cuối cùng thì nó cũng thả vai tớ ra, vội dặn dò mấy câu rồi "tốc biến" về phía cầu thang.

Tớ đứng ngây người ra, rồi chấn chỉnh tinh thần, về lớp định lấy cặp rồi đi sang chỗ thằng bạn nối khố. Lúc đi ngang qua Phong, cậu ấy đứng lên, đi theo sau lưng tớ.

Phong ngay đằng sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, chừng mét rưỡi, hai mét gì đó. Mặt lạnh lùng, đôi chân dài sải bước trên sân thoăn thoắt.

Có thể nói, các tính từ như áp lực, sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm... là những từ chính xác nhất để miêu tả cảm giác của tớ khi đó. Tớ cố gắng tăng tốc, lúc chạm vào cánh cửa lớp, tớ cảm thấy áp lực giảm đi gần một phần hai.

Đi vào bên trong, nắng vàng chiếu rọi vào khung cảnh lớp học vắng hoe. Chỉ còn độc hai mươi chiếc bàn, hai cái cặp sách một đen một xám đậm và hai con người.

Tớ lại chỗ chiếc cặp xám của mình, xách đeo lên vai. Vừa quay lại thấy Phong đã đứng ngay sau lưng, vẻ mặt như muốn nói lên rất nhiều điều. Mày nhăn lại, mắt nheo nheo, còn như chứa nước, môi mím lại thành một đường thẳng.

"Phong..." Tớ hốt hoảng, miệng buột ra tên của người đã làm tớ vui, làm tớ hạnh phúc, làm tớ buồn, làm tớ khóc, làm tớ ảo tưởng.

"Thanh, cậu..." Phong khẽ cất tiếng.

"Tớ..."

"... Cậu định đi đâu thế?" Phong lại mím môi, rồi thở dài một hơi, hỏi tớ một câu, giọng nghẹn ngào.

"Tớ định đi qua với bạn tớ ở..."

"Không!" Phong đột ngột ngắt lời tớ, rồi lại ngừng lại, đưa tay lên vò mái tóc, thở dài một tiếng nữa. Cậu trông chừng như đang hơi khó xử, tâm tư rối bời.

"Phong, tại sao...?" Thanh tớ hơi hoảng, tai đỏ lựng lên, nóng bừng bừng. Nhịp tim tăng dần. Tớ khẽ đưa mắt lên nhìn Phong, mặt cậu cũng đang từ từ như dung dịch phenolphthalein khi gặp base, hay như lúc quỳ tím gặp acid, chuyển sang màu hồng.

Mãi lúc lâu sau, Phong mới cất tiếng, câu nói ấy mang tính chất như nửa ép buộc, nhưng nửa cũng như cầu khẩn, mong chờ tớ chấp thuận.

"Cậu... cậu đừng đi... Có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net