#12 (Thanh's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... cậu đừng đi... Có được không?"

Câu nói ấy của Phong, đã khiến tớ chấn động.

Phong nói ra những lời như vậy, là có ý gì cơ chứ?

Trong đầu tớ miên man những dòng suy nghĩ, tâm tư mà đáng lẽ không nên nảy nở ra. Trước đó, tớ đã hạ quyết tâm, không đem tình cảm của mình dành cho cậu nữa. Không thầm lặng mến mộ cậu nữa. Không thích cậu nữa.

Tớ cố gắng bỏ ra khỏi tâm trí bóng hình của Phong, cố gắng quên đi Phong. Quên đi bóng lưng cao lớn của cậu. Quên đi giọng nói ấm áp, dịu dàng của cậu. Quên đi cả nụ cười như ánh dương rực rỡ của cậu.

Và quả thực, tớ đã làm được. Tớ làm giỏi đến mức, có lúc bản thân tưởng như đã chẳng còn gì để lưu luyến, vấn vương về cậu nữa. Khi ấy, tớ thấy nhẹ nhõm hẳn, tự thuyết phục rằng bản thân đã đủ sáng suốt và dũng cảm để dứt khoát từ bỏ thứ tình cảm đơn phương vô vọng này.

Nhưng tại sao... trái tim lại vẫn nhói lên từng cơn cơ chứ? Nó thổn thức từng nhịp, nó run rẩy từng cơn, nó cảm nhận được bản thân bị chính chủ nhân vội vàng quét đi hình ảnh của niềm tin và lẽ sống duy nhất. Và điều ấy, thay vì làm lành những vết thương tổn, thì nó lại khiến trái tim này ngày càng kiệt quệ.

Tớ... đau lắm. Đau hơn cả lúc vẫn còn đơn phương cậu.

Và may sao, câu nói ấy của cậu đã đánh thức tớ khỏi cơn mơ hư ảo đầy đau đớn, ngập ngừng muốn gieo vào trong con tim nhỏ bé đầy vết sẹo của tớ những mầm cây mộng tưởng đầy đường mật.

Tớ đỏ mặt, nhịp thở không ổn định. Càng lúc càng nhanh. Rồi tớ lại cảm thấy trong lồng ngực, có cái gì đó đang đập mạnh.

Thình thịch. Thình thịch. Trái tim này đang đập, đang rung động. Chỉ vì một câu nói của người ấy.

Tớ không thể tự lừa dối chính con tim, chính bản thân được nữa. Tớ không thể dứt bỏ mối tình này.

Tớ chưa hết thích Phong. Tớ vẫn còn thích Phong.

"Tại... tại sao?" Tớ mấp máy môi, hỏi Phong.

"Vì..."

Nói rồi, Phong chậm rãi bước từng bước lại gần tớ. Khi đã cách chỉ còn chừng hai mươi xăng-ti-mét, cậu ấy rút ra từ túi trên ngực trái của chiếc áo sơ mi đồng phục trắng phau, một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn tay đó y hệt chiếc anh Trung tặng tớ dịp sinh nhật năm ngoái, mà tớ mới làm mất tuần trước.

"Tớ muốn trả lại cho cậu cái này." Phong đưa chiếc khăn màu lam được gấp vuông vắn, phẳng phiu ra trước mặt tớ. Không hiểu sao tớ thoáng thấy bàn tay cậu ấy run run.

"Là... khăn tay của tớ?" Tớ ngớ người, mặt đỏ lan xuống cổ. Cậu ấy chỉ muốn trả lại khăn tay cho mình thôi, mà sao lại suy diễn ra trăm ngàn tình tiết như vậy hả???

"Đúng. Tớ đoán được là của cậu, do thấy có tên Phạm Vũ Trung..." Phong đáp.

"Là tên anh trai tớ! Vậy... đó là khăn của tớ là rơi mất đấy..." Tớ đột nhiên tiếp lời cậu ấy. Rồi tớ lại hạ nhỏ giọng dần, khi tự thấy bản thân đang hơi phấn khích thái quá.

"A ha ha. Tớ biết tớ biết. Đây, tớ trao lại cho chủ nhân chiếc khăn đây." Cậu ấy nghe xong, không nhịn được mà bật cười một cái, khiến tớ ngượng ơi là ngượng.

Cơ mà... cậu ấy cười lên, trông đẹp trai quá. Đẹp trai ngời ngời luôn.

"Cảm ơn cậu nhé... vì đã nhặt nó giúp tớ." Tớ cúi gằm mặt, đưa cả hai bàn tay ra nhận chiếc khăn của mình. Nhưng do tầm nhìn khi đó chỉ có đôi giày thể thao đã cũ và sàn nhà nên tay tớ cứ lơ lửng trong không trung.

"Đây, tớ trao tận tay cho Thanh luôn nhé." Đang bối rối vô cùng, đột nhiên tớ cảm thấy cái gì đó ấm ấm, mềm mềm. Thì ra là Phong, đang đưa tay trái đỡ lấy tay phải của tớ, còn tay phải của cậu lại đặt nhẹ nhàng và ân cần chiếc khăn tay vào lòng bàn tay phải của tớ. Xong kết lại, cậu úp nốt bàn tay trái của tớ - khi này có thêm tay phải của cậu - lên tay bên phải (chú thích: tay trái của cậu vẫn ở bên dưới).

"!!!"

Tớ xin thề là lúc đó đầu óc tớ như nổ tung, tai với mặt tớ nóng rực luôn! Đôi bàn tay nhỏ của tớ được đôi bàn tay ấm nóng to lớn của cậu bao trọn thì y như lò lửa, cháy rực!!

Trái tim khi ấy loạn nhịp, đập dữ dội trong lồng ngực phập phồng. Tâm trạng chẳng giữ nổi ở mức bình thường nữa. Hạnh phúc, lại đan xen với cả hoảng hốt và bất ngờ. Lạ lắm luôn.

Tớ khẽ ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải ánh mắt mơ hồ, rối ren nhưng cũng quyến rũ vô cùng của cậu. Thấy tớ "phản ứng hóa học" như thế từ đầu đến cuối, cậu mỉm cười một cái rõ dịu dàng, khiến mặt tớ lại hồng thêm một tầng, huyết áp cứ như tăng vọt lên, tim lại càng dồn dập, thình thịch từng cơn.

Tớ không hề hay biết rằng, sau này nghe Phong kể lại, vào thời điểm đầu tiên mà hai đứa nắm tay nhau như thế, cậu ấy đã tự nhủ: "Đã trao lại tận tay cho chủ nhân, chiếc khăn của người ấy. Và cũng đồng thời gửi gắm luôn cả trái tim thuần khiết lần đầu biết yêu của tớ. Cho mình cậu, Thanh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net