#3 (Thanh's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cứ đứng đó, từ từ cắn từng miếng bánh như từng ngụm thuốc độc, đầu cứ miên man những dòng suy nghĩ mông lung.

Liệu thích cậu ấy có phải là sai lầm?

Liệu mình có được cậu ấy hồi đáp không?

Liệu... mình có được ở bên cậu ấy, từ giờ đến mãi mãi?

Bỗng nhiên thấy mắt ươn ướt, tớ mới đưa tay lên chạm vào. Thì ra là nước mắt. Tớ khóc sao?

Sao lại phải khóc chứ? Con trai mà lại phải khóc vì mấy chuyện như này ư? Thế thì thảm hại quá, cậu ấy chắc chắn sẽ không thích một đứa mít ướt như tớ.

Nghe loáng thoáng đằng bên kia có tiếng người cười đùa, tớ lau vội hai bên má đã ướt nhẹp toàn là nước từ khi nào, cố gắng chỉnh đốn lại tinh thần của mình rồi rời đi, trong lòng vẫn rối ren rất nhiều.

Chiều hôm ấy có tiết Hướng nghiệp, cô giáo cho chúng tớ đứng lên phát biểu về nghề nghiệp tương lai mà mình muốn theo đuổi. Tớ cũng đứng lên, nói rằng mình muốn trở thành một nhà văn.

Còn cậu ấy lại nói rằng, muốn được làm một biên kịch viên. Bởi nếu thế cậu ấy có thể viết nên những câu chuyện hay, qua đó làm cho bộ phim càng thêm thú vị và hấp dẫn.

Tớ thầm thán phục, bởi nói là muốn làm một nhà văn, đâu phải dễ. Điểm văn của tớ dạo này còn toàn 6 với 7, văn vẻ cái nỗi gì.

Còn cậu ấy, môn nào cũng giỏi, nhất là Ngữ Văn. Thậm chí nghe các bạn học chung với cậu ấy từ hồi cấp Hai kể lại, hồi lớp Chín cậu ấy còn đi thi học sinh giỏi Ngữ Văn cấp thành phố, đạt giải Nhất.

Và cậu ấy không đạt giải Nhất một mình, còn có Nhung, cũng đồng giải Nhất.

Tớ ngồi nghe các bạn khác mà lùng bùng cả lỗ tai, bởi trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh Nhung và cậu ấy sáng chiều bên cạnh nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau ôn luyện, đi học có nhau về nhà cũng có nhau.

Gần như hồi đó lúc nào hai người cũng dính lấy nhau, như hình với bóng.

Thật ghen tị quá đi, nếu mình không phải bạn cùng lớp mà là người khác, có khi cũng nghĩ họ là một cặp thật.

Hôm nay đúng là một ngày toàn là "cậu ấy và Nhung". Cứ như bị ai ếm bùa ấy, còn chưa đụng mặt nhau mà cứ đầu óc cứ mải quẩn quanh hai con người đó...

Đen thật. Hi vọng đến tối sẽ bớt đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net