#4 (Thanh's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tớ về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi nhặt rau trước hiên. Mẹ thấy mới hỏi là sao hôm nay về muộn thế. Tớ chỉ đáp là họp câu lạc bộ. Rồi lên phòng thẳng.

Đóng cửa phòng, tớ ngồi thụp xuống, không cần bỏ cặp ra hay tháo cà vạt ra. Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ hai mắt, hai tay cứ đưa lên lau đi nhưng không thể. Tâm trạng tớ khi ấy xấu đến cùng cực.

Chả là chiều hôm ấy, lúc tan học, tớ dắt xe đạp ra đến cổng trường thì mới nhớ là quên mất cái mũ ở trong lớp. Tớ mới gửi xe đạp ở chỗ bác bảo vệ, nhờ bác trông giúp một lúc, còn bản thân thì quay lại lớp.

Tớ đi về phía cửa lớp, thấy nó đang khép hờ. Không biết sao lại như vậy, bởi nhóm trực nhật lớp hôm nay đang đi trả chổi, xô với cây lau nhà ở phòng dụng cụ, đã khóa cửa đâu.

Cảm thấy có gì đó khác thường, tớ mới nhìn qua ô cửa kính thì tớ thấy một cảnh tượng mà chắc cả đời chẳng quên được.

Tớ thấy, cậu ấy với Nhung đang ôm nhau, trông rất lãng mạn và thắm thiết. Nhung còn có vẻ đang áp mặt vào lòng của cậu ấy, trông rất bẽn lẽn, ngại ngùng. Cậu ấy cúi gương mặt điển trai của mình, lên mái tóc đen dài của Nhung.

Tớ chết trân, tay chân run rẩy, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt và được bộ não xử lí. Trước giờ, vẫn chỉ nghĩ Nhung và cậu ấy là bạn bè thân thiết, ai ngờ lại là mối quan hệ như này.

Tớ lại chạy đi, lần này không phải là chạy trốn, mà là chạy khỏi mối tình đơn phương vô vọng, vốn không được hồi đáp.

Tại sao Nhung lại vào trong lớp của mình...?

Tại sao cậu ấy và Nhung lại... như vậy?...

Cả hai... đã làm người yêu của nhau bao lâu rồi...?

Tớ nhớ rồi, thì ra đó là nguyên do tại sao cậu ấy có vẻ khang khác. Trong giờ ra chơi thì ngồi thơ thẩn, như thể cậu ấy đang mải suy ngẫm về điều gì đó. Lại còn rất hay sửa soạn, chăm chút bản thân, khiến cho bản thân vốn đã rất đẹp trai lại càng thêm lãng tử.

Thỉnh thoảng tớ còn thấy cậu ấy dạo quanh ở khu vực bán quà tặng ở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường nữa.

Thì ra... tất cả những điều đó là bước chuẩn bị để tỏ tình với Nhung sao... Cậu đúng là chu đáo đó, Phong.

Chúc cậu hạnh phúc.

Tớ sẽ từ bỏ mối tình này, tớ sẽ không thích cậu nữa. Thích cậu làm tớ mệt mỏi lắm.

Nhưng thích cậu cũng là điều dũng cảm nhất mà thằng Thanh này từng làm trong suốt mười mấy năm sống trên đời.

Năm năm nữa, mười lăm năm nữa, hay thậm chí năm chục năm, chắc tớ vẫn sẽ nhớ và ôm chút luyến lưu về cậu đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net