#6 (Phong's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush ơi, bao giờ cậu mới đổ tớ đây...?

Lại là một ngày lên lớp nữa. Tớ ngồi trong lớp ngắm cậu ấy, thề không hiểu sao thấy cậu ấy càng ngày càng đẹp, mà chẳng có ai để ý đến.

À không, có tớ. Có Trần Đình Phong này nhận ra, đẹp thế mà không phát hiện ra, khác nào có mắt như mù?

Cứ nghĩ là chỉ được ngắm nhìn cậu từ xa thôi, ai ngờ đến giờ ra chơi, tớ lại được gặp cậu ấy.

Tớ gặp cậu ở dưới căn tin trường. Bản thân định bụng là cố tạo ấn tượng thật tốt với cậu ấy, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại xôi hỏng bỏng không.

Tớ với cậu ấy lại cùng chọn chung một loại bánh, là bánh bông lan sô cô la. Đã thế không hiểu sao lại là cái cuối cùng. Bộ món này hot lắm hả? Sao mấy hôm trước đi vào thấy chỗ này đầy ắp cơ mà?

Khó xử quá, tớ với cậu cùng chọn chung một loại, trời ơi phải làm sao phải làm sao?

Tớ quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng quay sang nhìn tớ. Ánh mắt ấy... giống như ánh mắt của một chú cún con đang cầu xin. Có cả phần ngại ngùng, kết hợp với sợ hãi, lo lắng.

Tớ thề luôn, lúc đó trông cậu ấy đáng yêu lắm!!!!

Nếu không phải vì lúc đó dưới căn tin có quá trời người thì có khi tớ đã tỏ tình luôn với cậu ấy rồi.

Trong đầu hiện ra một mớ câu hỏi, chẳng câu nào ăn nhập với câu nào:

- Gặp crush dưới căn tin trường, còn chọn chung một loại bánh, nên làm gì cho ngầu?

- Có nên tỏ tình với crush ngay chỗ đông người?

- Địa điểm hẹn hò hai người lãng mạn nhất Hà Nội là ở đâu?

- Tuần trăng mật nên ở Nha Trang, Phú Quốc hay Bangkok?

- Nếu người ấy họ Phạm, mình họ Trần thì đặt tên con là gì cho hay và ý nghĩa?

- Mua nhà cho mình và người ấy nên mua ở đâu?

[...]

Tớ phải thú nhận là lúc đó có hàng tá ý nghĩ trong đầu, nhưng chốt lại vẫn là câu: Phải - Tạo - Ấn - Tượng - Đầu - Thật - Tốt !!

Được! Mình sẽ làm một người bạn (trai) thật tốt!

Tớ tự nhủ trong đầu, vừa định rút tay về, nhường cho cậu ấy chiếc bánh thì cậu đã biến đâu mất tiêu, trên tay tớ lại là cái bánh đó.

Cô bán hàng thì nói là cậu bé đó đã nhường tớ cái bánh, còn trả tiền hộ tớ luôn rồi.

...

Thật luôn!? Chưa bao giờ ghét bản thân như vậy!!

Hồi trước tự hào vì nhờ trí tưởng tượng bay cao bay xa mà được giải Nhất thi học sinh giỏi Ngữ Văn năm lớp Chín. Ai dè nhờ thứ mình từng-tự-hào, mà tớ mất cả cơ hội bắt chuyện với crush luôn!!!

Tớ vừa hậm hực xen lẫn chút nuối tiếc, ra khỏi căn tin thì đã thấy Nhung đứng ở chỗ đó, không biết từ bao giờ hay vì sao, tay bụm miệng cười.

"Thế nào, anh bạn tôi? Được chạm mặt với cậu ấy, vui chứ?" Nhung hỏi tớ, với cái giọng điệu nghe rất muốn đấm.

"Vui vui nỗi gì... Nhờ cái óc sáng tạo phong phú mà mất cả cơ hội nói chuyện với crush, sầu thối ruột." Tớ đáp lại, đi thẳng. Nhung lại kè kè bám ngay bên cạnh, mồm năm miệng mười hỏi về cậu ấy.

Thỉnh thoảng còn cười nữa chứ. Cười đến mức đỏ mặt tía tai.

Hình tượng nữ sinh duyên dáng thanh lịch đâu rồi hả bà chị tôi ơi!

Nếu không phải vì vừa là bạn thân từ nhỏ vừa là chị em họ thì tớ đã sút bay Nhung sang tận Tây Ban Nha rồi.

Đang buồn tình thì cảm nhận có ánh mắt của ai đó đang chòng chọc nhìn từ phía sau. Tớ quay đầu lại thì ngoài mấy bạn lớp khác đang tận hưởng giờ ra chơi, thì có một bóng người chạy khuất ra phía sau dãy nhà chức năng.

Vừa nhìn bóng lưng, tớ đã nhận ra là ai.

Là Phạm Vũ Thanh.

Crush của tớ.

Thấy tớ đi chung với bà chị họ, tương đương với một người con gái mà cậu chẳng biết có quan hệ như nào với tớ.

Thôi xong.

Tớ biết cậu ấy nghĩ gì rồi.

Ông trời ơi, liệu có phải ban đầu ông thấy được đường tình duyên của con vô cùng thuận lợi suôn sẻ, nên ông mới phái bà chị họ sinh trước con có 3 phút này xuống làm kì đà cản mũi không hả ông???

Nếu đúng là thế thì ông ác lắm T.T.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net