#7 (Phong's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như crush của tớ hôm nay có chuyện không vui thì phải...

Chiều hôm nay lớp tớ có tiết Hướng nghiệp. Dù gì thì tớ, crush với các bạn cùng lớp đã là học sinh cuối cấp, nên bắt đầu suy nghĩ và định hướng được tương lai của bản thân.

Tớ cũng đã nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này, bố mẹ tớ cũng ủng hộ tớ việc chọn trường đại học yêu thích. Mẹ tớ còn bảo là nhất thiết phải chọn ngành học mình có hứng thú, như thế mới khơi dậy động lực và niềm đam mê khám phá. Chứ đừng để bốn năm đại học qua đi cuối cùng lại thành công cốc.

"Cứ vào đại học đi đã. Rồi tốt nghiệp xong, con mà có thất nghiệp thì về nối nghiệp kinh doanh nhà mình là được! Nói gì thì nói, nhà mình cũng có điều kiện thuộc dạng nhất nhì, con với vợ con sau này có tiêu tiền thì đến 70 đời vẫn chưa hết!" Bố tớ còn đùa như vậy đấy.

Tớ nghe thế thì nghĩ cái đoạn "tiêu tiền thì đến 70 đời vẫn chưa hết" hơi vô lí. Bởi đâu phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng? Với cả, ai mà đoán trước được tương lai? Cuộc đời con người là một chuỗi các sự kiện không lường trước xảy ra nối tiếp nhau. Có lên voi thì ắt hẳn có xuống chó, vẫn nên ổn định cuộc sống và kinh tế cho mình thì hơn.

Còn phần "con với vợ con" thì...

Đầu tớ lại nảy số ra cái viễn cảnh tớ cùng crush "về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ" là lại thấy phấn khích lắm. Chỉ muốn cậu ấy hiểu rõ tâm tình của mình mà có thể đáp lại.

Đấy, lại lạc đề rồi. Chán thế cơ. Để tớ quay về đúng trọng tâm rồi viết tiếp.

Rồi. Tiếp tục.

Lúc đó, cô giáo cho các bạn đứng lên để nói về nghề nghiệp tương lai mình muốn theo đuổi. Cậu ấy đứng lên nói, lớn lên cậu muốn trở thành một nhà văn.

Trời ơi, sao giọng crush của tớ lại êm tai, nhẹ nhàng như nước suối trong đầu thu, như làn gió nhẹ ngày xuân thế này! Nghe cuốn chết đi được!

Đã thế tớ lại miên man suy nghĩ, tưởng tượng ra cảnh này mới chịu chứ:

"Vào một ngày đông giá lạnh ở Hà Lan, khi mà bầu trời xám xịt, gió rét rít từng cơn, những bông hoa tuyết lạnh lẽo từ từ đáp xuống nền đất. Trên những tán cây trụi lá là những khóm hoa tuyết, những chiếc ô tô hay xe đạp để ngoài trời cũng bị phủ trong tuyết, từng mái nhà như được phết lớp kem lạnh trắng xoá, ống khói nhả những cụm khói mỏng manh tựa những sợi sương lạc giữa trời. Những cây cầu diễm lệ bắc qua dòng kênh nhỏ, lúc này đã đóng băng, phủ tuyết xốp tinh khôi.

Trong tổ ấm của hai đứa, cậu đang say sưa ngồi chắp bút cho tác phẩm mới, trên chiếc bàn kê sát cửa sổ đầy ắp những cuốn sách, bên ánh đèn bàn vàng dịu, hắt lên gương mặt. Tớ đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, trước tầm nhìn của cậu một ly ca cao nóng. Cậu quay đầu lại nhìn tớ, kèm một nụ cười hiền dịu. Tớ cũng cười. Cả hai lại âu yếm nhau, trước ô cửa sổ đó, không biết bao lần, chẳng biết đến khi nao..."

Woa! Chỉ cần nghĩ đến thôi tớ đã thấy lãng mạn rồi á!

Ấy vậy mà, suy nghĩ ấy liền tắt ngúm khi tớ nhìn sang chỗ cậu ngồi, thấy cậu đang đưa mắt, phóng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chỗ sân trường rợp nắng vàng hoe. Ánh mắt đượm buồn, chứa nhiều tâm sự.

Những tâm sự ấy, nửa chừng muốn được nói ra, cũng nửa chừng ngần ngại, muốn giữ lại trong lòng, từ từ gặm nhấm, một mình.

Tớ nhìn thế, trong lòng dậy lên nhiều cảm xúc.

Buồn. Thương. Thương cậu nhiều lắm.

Cậu biết không, tớ chỉ muốn thấy cậu cười thôi. Cười một cách vui vẻ, tinh khiết, trong veo, không nhuốm chút buồn đau hay âu sầu nào cả. Giống như tên của cậu vậy - Thanh.

Bởi nếu cậu buồn, tớ cũng có vui gì đâu. Thấy cậu vậy, tớ chẳng an tâm, chỉ muốn đến bên cậu, ôm cậu một cái thật chặt, rồi để cậu muốn làm gì trong lòng tớ cũng không sao. Khóc. Than thở. Trút nỗi âu sầu. Hét cho vơi nỗi buồn. Im lặng. Gì cũng được.

Tớ cũng sẽ không để ý.

Miễn là cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, hay ngậm đắng nuốt cay, tớ cũng cam lòng.

Bởi cậu không biết đâu, trái tim này còn yêu cậu nhiều hơn cả chủ nhân của nó đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net