End chap ❤️😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đóng máy bộ phim cũng đã tới, bộ phim thành công ngoài mong đợi, với lượt xem khủng cả trong nước và ngoài nước...và cũng đến ngày đám cưới của tụi nó ❤️
* Ngày đám cưới *
Đám cưới tụi nó được tổ chức chung trong 1 ngày trong sự vui vẻ và hạnh phúc của cô dâu chú rể và toàn thể khách mời.
Trên thảm đỏ, nó, cô, nhỏ được ba của mình dẫn vào lễ đường. Cô rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc...
Ba cô, nó và nhỏ đặt tay đứa con gái bé bỏng của mình vào tay chàng rể quý dặn dò " Ta giao bảo bối lớn nhất của ta cho con, hãy trân trọng nó. Nếu nó tổn thương ta sẽ không tha cho con đâu " 3 chàng rể chỉ biết gật đầu cái rụp vâng vâng dạ. Trước khi rời đi, ba cô ghé sát tai anh nói nhỏ " Làng giải trí có nhiều cạm bẫy, 2 đứa phải luôn tin tưởng nhau. Ta giao con bé cho con không chỉ vì nó yêu con mà còn vì ta tin tưởng con. Hạnh phúc nhé " rồi ông dời đi. Anh nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, nở nụ cười hạnh phúc.
Hôn lễ đã diễn ra, ai nấy đều rất hạnh phúc.
Vì đây là đám cưới ngôi sao nên đã được phát sóng trực tiếp toàn cầu. Có vài chị fan vừa xem vừa khóc chúc phúc cho 3 đôi bạn trẻ này.
Sau đám cưới, TFBOYS và 3 đứa cô lại phải tất bật chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình mà không có thời gian đi tuần trăng mật. Mặc dù bận rộn nhưng họ vẫn luôn vui vẻ vì được ở bên cạnh người mà mình yêu.
* 6 năm sau *
" Mama, Tiểu Nam lấy đồ chơi của con " giọng một đứa bé phụng phịu.
" Tư Tư ngoan, cho bạn mượn cũng được mà " giọng ấm áp vang lên.
Đó chính là Trang và Tư Tư - con gái 5 tuổi của cô và anh.
" Tiểu Nam, trả đồ chơi cho bạn đi nào " 1 giọng hiền dịu vang lên sau đó
" Mama.. " Cậu bé tên Tiểu Nam đó phụng phịu
" Sao con thích lấy đồ của bạn vậy? Trả bạn đi nào " người phụ nữ đó cười hiền
" Di à, không sao đâu. Cứ để thằng bé chơi " cô cười
Và người phụ nữ có giọng hiền đó chính là Di và đứa con trai 5 tuổi Nam Nam
" Giờ này không biết má An đang làm gì nhỉ? " nhỏ cười
" Chắc đang đánh lộn với Tiểu Bàn hahaa " cô nói rồi quay sang 2 đứa nhỏ kia " Tư Tư, dẫn Tiểu Nam lên phòng con chơi nhé "
" Dạ " Tư Tư ngoan ngoãn cầm tay cậu bạn Nam Nam dắt lên phòng.
" Reng.... " điện thoại cô reo lên " Alo "
" Aaaaaaaa.... " 1 tiếng hét vang lên bên kia điện thoại
" An An? " cô nhíu mày " Em sao vậy? "
" Huhu biết chăm con cực khổ thế này em đã không sinh rồi, sao mà nó quậy quá trời vậy nè " nó than khóc
" Mang Tiểu Bàn ra đây chị với Di trông " cô nói giọng bình tĩnh như đã quá quen với việc này.
" Ok " ngay lập tức điện thoại chỉ còn tiếng " Tút.... Tút "
" Lại nữa sao? " Nhỏ lắc đầu cười
1 lúc sau có đứa bé chạy vào trong nhà
" Cô cô " đứa bé đó tươi cười
" Tiểu Bàn ngoan, lại đây nào " cô dang rộng tay ôm lấy bé.
" Sao ở bên cạnh chị nó ngoan vậy mà bên cạnh em nó nghịch kinh khủng " nó bước vào
" Tại cậu không biết cách trông con hahaa " nhỏ ôm bụng cười
" Thôi đi cô nương lớn rồi đấy " Nó lườm nhỏ " Mà Khải ca với Thiên Thiên đâu "
" Đi chơi rồi " 2 người đồng thanh
" Vậy chắc đi cùng Nhị Nguyên rồi " nó thở dài
" Này em nói ai là Nhị Nguyên hả " cậu từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm túi quà
" Papa " tiểu Bàn chạy lại ôm cổ cậu
" Tiểu Bàn ngoan, ở nhà lahi quậy mẹ phải không? " cậu ôn nhu xoa đầu bé
" Hihi " bé cười
" Chà chà, đông vui quá đi " anh bước đến
" Nặng quá " hắn theo sau anh tay cầm 1 đống quà
" Dịp gì mà tất cả tập trung nhà tôi thế này, lại còn 1 đống quà thế kia. " cô thắc mắc chỉ vào túi quà
" Sinh nhật chị/em " cả đám đồng thanh
" Ủa sinh nhậy chị hả? " cô ngơ ngác
" ..... " trên mặt mỗi người trải đầy hắc tuyến
" Không nhớ sao? " anh ôn nhu tiến về phía cô
" Vậy thì để em nấu cơm " cô đừn dậy thì anh kéo tay lại sát người anh
" Đi ăn nhà hàng, anh đặt chỗ rồi "
" Vậy cũng được " cô cười
2 người nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình yêu thương mà không để ý 4 con người kia đã đen mặt lại từ bao giờ
" E hèm... " cậu ho
" Ngọt quá rồi " nó lấy tay che mắt
" Ăn ngọt nhiều ngấy lắm rồi " nhỏ xoa xoa bụng
" U30 mà làm như còn trẻ lắm không bằng " hắn lắc đầu
" Có trẻ nhỏ ngây thơ ở đây, mong giữ chừng mực " cậu nghiêm túc chỉ vào Tiểu Bàn đang ngồi chơi điện thoại
" Kệ anh/chị " 2 người đồng thanh

Người ta nói, tình yêu sẽ phai mờ theo năm tháng nhưng họ thì khác, họ luôn dùng thời gian để bồi đắp thêm tình cảm, luôn để đối phương được hạnh phúc, để tình yêu mãi trường tồn theo thời gian. ❤️😘
===========================
End chap rồi, mọi người thấy thế nào ạ? Cho mình ý kiến nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net