Quá khứ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 năm trước, tại Mỹ *
1 cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi, cô mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng với váy xếp li đen, đeo đôi giày đế cao trắng. Trông cô thật xinh đẹp, và cô gái đó chính là Trang. Cô đang đứng đợi An và Di thì bỗng nhiên:
" Hey cô em xinh đẹp, em đi đâu vậy "_1 tên đầu trọc xăm hình đầy người tiến lại gần cô
" Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi "_cô sợ hãi
" A, em rất có cá tính. Anh thích em rồi, đi với anh nào. "_hắn nói rồi kéo tay cô đi.
Vì sức cô yếu nên không thể đối đầu với hắn. Bỗng, có 1 thứ gì đó làm cô choáng váng đầu óc và ngât lịm đi.
Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trong 1 căn nhà hoang tồi tàn, đáng sợ. Điều kì lạ là cô ko hề bị trói, chẳng có tên nào ở đây. Cô đã nhanh chóng tìm lối ra nhưng tất cả đều là con số 0. Lúc cô đang điên cuồng tìm lối ra thì có 2 tên to con người đầy vết sẹo bước vào. Lúc này cô không biết là cách nào, chỉ biết tìm 1 chỗ và trốn.
" Hừ con nhãi đó đâu rồi "_tên 1
" Đại ca đừng nóng, e thấy tk kia bảo hàng ngon lắm, nhốt trong đây rồi "_tên 2
" Mau lục tung cả chỗ này lên tìm nó cho tao "_Tên 1
" Người đâu, lục tung chỗ này lên tìm con nhỏ đó "_tên 2 hét lên hung tợn.
Cô lúc này rất sợ, cực kì sợ. Trong đầu cô chỉ hiện lên 3 chữ " Vương Tuấn Khải ",cô gọi cái tên này trong vô thức vì quá sợ hãi mà đâu biết rằng chính tiếng kêu đó đã phản bội cô giúp cho những " con sói " kia phat hiện ra cô. Lúc này mặt cô trắng bệch, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cô sợ, sợ đến nỗi cắn chặt môi chảy máu mà ko cảm thấy gì hết, giờ đây nỗi sợ bao trùm lấy trí óc cô. Cô như 1 con nai yếu đuối đối đầu với bầy sói hung hăng bạo rợn này. Tên cầm đầu đó tiến tới chỗ cô " Cô em, xinh phết đấy. Bán đi chắc khối tiền đấy nhỉ "_hắn như 1 con thú đội lốt người, đôi mắt sắc bén, ghê rợn. Ngay lúc này, cô chỉ mong ba mẹ, mọi người sớm tìm thấy cô, chắc chắn họ sẽ lục tung cả đất nước này lên để tìm đứa con gái bé bỏng của họ. Và ông trời đã không phụ cô, cạn cửa lớn kia chợt mở toang, 1 đội quân FBI và CIA vào cuộc bắt giữ lấy những con sói vừa nãy còn hung hăng, giờ đang sợ hãi đứng đó.

" Tiểu Bảo Bối, con đây rồi "_Ba cô chạy vào " Bắt đám người đó lại cho tôi, nhất định chúng phải trả giá "_ông gầm lên giận dữ
" Rõ "_đội quân hét to
Và ngay lập tức nhóm người đó đã lên xe cảnh sát về đồn. Còn cô, cô đã ngất đi từ lúc nào vì quá sợ hãi. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng An, Di gọi cô, tiếng người mẹ hiền đang khóc gọi tên cô và tiếng của người cha kính yêu ko ngừng chửi rủa những tên súc sinh đó.
Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong 1 căn phòng màu hồng nhạt, bên cạnh giường là ba mẹ cô, An, Di và vị bác sĩ riêng của nhà cô - Ông Daniel.
" Bảo bối, con dậy rồi "_bố cô xúc động
" Huhu....chị làm bọn em lo quá..hic..hic "_nó và nhỏ thi nhau khóc
Còn mẹ cô, bà đang ngủ, nhưng đôi mi còn ướt, cho thấy bà vừa ngủ cách đây ko lâu, nc mắt chưa kịp khô. Thấy vậy, cô chợt bật khóc, cảnh lúc đó lại hiện về cô lại càng thêm sợ. Cô ôm chặt lấy 2 đầu gối, như tư thế của đứa trẻ trong bụng mẹ, cần người bảo vệ. Bố cô thấy vậy ko khỏi đau lòng, tiễn bác sĩ về trước, để An, Di chăm sóc cho cô rồi dìu mẹ cô vè phòng.
Từ hôm đó, cô nhốt mình trong phòng không dám đi đâu và cô bắt đầu mắc chứng sợ ko gian tối. Nó và nhỏ luôn đến chơi và chăm sóc cho cô.
Dần dần cô cũng vui vẻ trở lại với con người vui tươi vốn có của cô. Cô đã chôn vùi nỗi sợ vào nơi sâu nhất, cố gắng lãng quên nó đi..... Cho đến hôm nay, anh đã gián tiếp làm cô nhớ lại ngày hôm đó
* Hiện tại *
" Em no rồi, lên phòng trước "_cô nói rồi bước chân loạng choạng lên tầng.
" Bịch "_cô đã ngã xuống và ngất lịm đi.
--------------------End-------------------
Cùng dón chờ chap mới nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net