Chương 4 : Một Thời Hưng Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần gia là một gia tộc lâu đời, từ lâu đã làm nghề dược sĩ. Những y thuật cổ truyền đều được chuyền qua từng thế hệ cho tới thế hệ thứ ba mươi chín.

Chủ nhân của Thuần gia Thuần Bách Đa và phu nhân Lôi Y Vũ sinh ra một người con trai, đặt tên là Thuần Bạch. Thuần trong thuần khiết, bạch tức là trắng, ý nghĩa là : Tâm hồn thuần khiết không có cái gì đen tối.

Và người y như tên, Thuần Bạch rất rất là lạnh lùng nhưng nói nhiều, IQ và cách làm việc của cậu phải làm cho cả Thuần gia nở mày nở mặt. Có điều là vị này tâm hồn y như trẻ con một chút, toàn giận cá chém thớt. Cho đến năm cậu năm tuổi, một tiểu khá ái được chào đời tên Thuần Hy. Thuần cũng là trong thuần khiết, hy trong hy vọng. Và người, cũng, như, tên.

Thuần Hy lên bốn tuổi, luôn luôn hy vọng mình có thể làm mọi thứ như Thuần Bạch. Năm cô lên mười tuổi, Thuần Bạch lên mười lăm. Những suy nghĩ đen tối trong đầu cô xuất hiện sau khi được bạn bè là hủ nữ thồn đọc đam. Thế là Thuần Hy hy vọng anh trai mình là gay để cô nàng có VG full HD không che. Đáng tiếc chỉ làm cho Thuần Bạch càng ngày càng nghiêm khắc và nghiêm túc.

Năm Thuần Bạch mười tám, Thuần Hy mười ba. Cậu đi du học nước ngoài để trở thành bác sĩ tài giỏi, Thuần Hy thì phải nói cái gì cũng giỏi nhưng cô nàng không muốn làm gì cả, chỉ muốn trở thành tác giả viết truyện nổi tiếng.

Nhưng một năm trôi qua, tai họa ập đến. Thuần gia và những công ty của Thuần gia cai quản đều bị đốt cháy. May mắn thay là không ai chết nhưng Thuần Hy lại bị gãy chân.

Thuần Bạch nghe tin Thuần gia gặp họa liền từ Pháp bay về nước. Nợ nần gần càng nhiều, số tiền mà Thuần Bạch và Thuần Hy tiết kiệm đều rất nhanh mà trả hết nhưng vẫn còn nợ rẳt nhiều.

Những gia tộc từng làm đối tác của Thuần gia liền rút lui, chỉ có một gia tộc mà Thuần gia không hề quen biết đến giúp đỡ.

Đường gia là một đại gia tộc, chuyên về mọi ngành vậy mà lại giúp Thuần gia trả nợ. Thuần Bạch và Thuần Hy vì ân tình này nên luôn bảo vệ Đường gia, làm mọi thứ vì Đường gia. Có điều có một việc mà Thuần Bạch lẫn Thuần Hy đều không làm, đó là đem y thuật cổ truyền cho Đường gia biết. Không phải là họ không muốn, bởi vì đêm mà Thuần gia bị cháy, mọi thứ cũng đã biến thành tro bụi.

Nhưng IQ cao để làm gì? Bọn họ đương nhiên là trí nhớ cực kỳ tốt nhưng cái luật của Thuần gia nó ngấm vào thân : Không được nói cho ai biết về y thuật xưa của Thuần gia, chỉ có thể nói cho vợ, chồng, con mình mà thôi.

Thuần Bạch và Thuần Hy đương nhiên biết là Đường gia muốn gì nhưng vì ân tình nên không dám vạch trần. Đường gia chỉ có một đứa con trai là Đường Triệt Hiên nên Đường phu nhân muốn Thuần Hy làm quen với hắn nhưng bà nghĩ Thuần Hy là ai?

Muốn chơi ngầm nhau sao? Được thôi, chơi thì chơi. Những lúc mà Đường Triệt Hiên muốn bày tỏ tâm ý của mình thì luôn có bóng đèn vạn oắt, tỷ như : bạn thân, anh trai, cô giáo, fan hâm mộ truyện của Thuần Hy gặp nhau hay là gọi điện cho nhau nên Đường gia rất tức giận.

Cuối cùng cả hai cũng hẹn hò, nhưng chỉ làm quen qua loa, chưa có hôn thì sao hẹn hò? May là năm Thuần Hy hai mươi ba tuổi bận việc rất nhiều, ngay cả Đường Triệt Hiên cũng vậy nên Đường gia tạm thời bỏ qua.

Nhưng ai ngờ được tương lai, Thuần Bạch và Thuần Hy đi mua sắm lại bị tai nạn mà chết rồi xuyên qua đây, cứ coi như là mệnh của Thuần Bạch và Thuần Hy may mắn đi.

Đôi lời tác giả :

lần đầu viết đam nên chút bí, mong độc giả thông cảm (lẽ ra nên viết cái này từ chương 1)

À tác giả nói về tên của Thuần Bạch thì sẽ đôi lúc viết thành Thuần Bách, tên thật Thuần Bạch nhé, đừng ai nhầm nhá :p

chương ngắn tới đây thôi, mong độc giả bấm vào góc trái dưới màn hình cmt góp ý cho ta nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC