Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eo ơi ngại chết mất , nè Thảo sao cậu đi châm thế làm lớp mình bị cười quá trời kìa "

" Thầy Hùng bảo đi chậm thôi không cần vội đi nhanh quá kẻo mấy anh chị không nhìn rõ mặt "

" ...'

À mà đi xung quanh trường ấy , Thứ để ý được có mấy anh chị có gu ăn mặc đẹp lắm luôn ấ nhưng mà nó có hơi đại trà lên nhìn hơi chán, nhiều chị đang tuổi dậy thì trông cực phẩm thật chứ . Nhưng anh chị cười bọn em nhiều quá nên không dám nhìn thẳng cứ cúi gằm mặt xuống đất không à , lâu lâu thì liếc nhìn vài cái thôi chứ vừa rén vừa ngại bị soi .

Cuối cùng thì cái sự ám ảnh kinh hoàng này cũng đã kết thúc , nhưng đây mới chỉ là tập thôi còn ngày chính thức vào khai giảng nữa cơ lúc ý thì niệm ...

"Được rồi các em giải tán về lớp và nghe thông báo của giáo viên "

Giống như vừa được ban phước lành ai nấy nghe xong đều hú hét lên thật hoang dã rồi tăng tốc chạy nhanh về phía lớp của mình . Do là Thư bị cuốn theo đám đông mà chạy nhanh quá, em nên lỡ va phải một anh lớp đang bê chồng ghế cao ngất ngưởng, dù không chắc chắn lắm ... nhưng anh trai này khá là thấp... ờm không biết phải nói sao cả nhưng cứ xưng bạn chắc không sao đâu nhỉ?

"xin lỗi bạn nha, bạn có sao không ạ..?" nói song câu mà mấy anh mấy chị đang tranh nhau chất ghế lên người anh kia bỗng ngừng lại ... và sau đó thì

"Hahahahahahahahahahahahahahah HahahahahahhahahahahHahahahahahhahahahahHahahahahahhahahahahHahahahahahhahahahah"

" Kìa bạn ơi bạn có sao không? mau trả lời em nó đi kìa hahah"

thôi bỏ mẹ rồi xưng hô nhầm rồi sao giờ mà cũng chẳng tại em đâu do anh thấp quá thôi...

Đó là những dòng suy nghĩ của Thư hiện tại không chỉ Thư lâm vào hoàn cảnh khó sử mà đối phương cũng đã đơ người ra rồi.

" À mình không sao , mình lớp 7 nhé em gái , XƯNG HÔ CẨN THẬN VÀO HỘ CÁI NHE ^^"

Nói mà nghe cọc dễ sợ, nhưng không hiểu lúc đó đầu mình như thế nào mà lại nhìn ra được người đứng đối diện Thư lúc này mặt mày đỏ phừng phừng lên không biết là ngại hay là tức nữa  nhưng nhìn giống quả gấc treo giàn ở nhà ngoại Thư ghê gớm.

Nhưng anh trai này nóng tính quá nhầm có tý mà quát người ta muốn thủng cả màng nhĩ rồi, đúng là đồ thứ khó ở mà .

"ahaha.. em xin lỗi em nhầm ạ, đ..để em giúp anh xếp lại ạ" Thư cúi xuống định nhặt giúp ghế lên nhưng cái con người khó ưa này lại hất tay Thư ra rồi liếc một cái thù địch.

Nhìn anh lừ mà giống như sắp rớt con mắt tới nơi rồi ý, èo ghê quá .

"Khỏi, cảm ơn nhiều nhưng mà đây không cần giúp"

Vừa nói vừa liếc đểu làm Thư bực mình cực kì, người gì mà ngộ thế xin lỗi rồi gì liếc cái cục shit khô ý

" Thôi em gái à , không sao đâu cậu bạn này của lớp chị ấy tính tình thất thường lắm em nhé, đừng để ý haha- à khụ khụ em gái về lớp đi "

Để ý chị gái đang khoác vai em lúc này cũng đang nhịn cười cật lực lắm vì nghe cách chị nói chuyện thôi cũng khó khăn mà cố nín cười rồi , hai bả vai chị run lên bần bật luôn.

Ngại ngùng cúi đầu xong rồi quay lưng chạy tót về phía lớp mình ở phía xa , nhưng mà vẫn còn nghe mang máng tiếng cười trêu ghẹo của đám bạn của anh trai kia , mà anh kia cũng đâu phải dạng vừa đứng bật dậy chỉ tay chửi thẳng mặt mấy đứa bạn khốn nạn của mình .

" Này Thư ! trò làm gì mà vào lớp lâu thế? làm lớp chờ nãy giờ "

" À dạ thưa thầy, nãy tay em bị bẩn nên em đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay ạ! "

" Vậy à vào chỗ đi, còn nghe thầy thông báo"

" Vâng!"

__________________________________

" Hazzzz chán quá đi, trời thì nóng mà vẫn phải đi tập chung, số bọn mình đúng khổ"

" Chịu đi, tập để vào ngày khai giảng làm tốt hơn ấy, than thở chả được gì đâu "

Nghe triết lý ghê chưa đúng là con ngoan trò giỏi có khác.

" À mà Tâm nè cậu chiều nay có đi học thêm Anh nhà cô của cậu không?"

" Có chứ? có việc gì hả ?"

" Hazzz chiều nay tớ học thêm Toán , vậy là bọn mình không chung đường đi ròi"

"ừm "

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net