august (2015)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đáng lẽ ra cậu không nên bắt máy, bởi như vậy cậu sẽ không trở lại với vòng đau thương luẩn quẩn này.


Tại sao lại phải vì anh mà lại cất công từ Jeju bay đến Seoul, chỉ vì anh nói hai chữ "nhớ em" qua tin nhắn? Tại sao vì một người chưa bao giờ chắc chắn muốn gọi cho mình mà lại phải tốn tâm tư nhiều đến vậy?

Bởi đối với Donghyuck, Mark Lee là nhà. Dù anh có đi đâu xa, cậu biết chỉ cần bên anh, cậu sẽ lại cảm thấy an toàn. Cho dù đường đến có chông gai khiến chân cậu rỉ máu.


Đây là năm thứ hai đại học của anh, tròn một năm cả hai không gặp nhau từ tháng tam năm trước.

Cậu đã chọn dừng lại, vậy mà chỉ vì anh nói nhớ mình đã mặt dày mày dạn chờ anh ở sân bay, hai tay nắm chặt giỏ đồ đã cũ, chỉ vỏn vẹn trong đó vài bộ đồ cho một tuần ở lại thủ đô náo nhiệt.

Đứng được 10 phút, liền nghe thấy tiếng thở hổn hển trước mặt, cùng với ánh mắt vẫn như ngày ấy, như cái ngày mà cậu đứng thật xa với anh ở sân bay, nhưng anh vẫn thấy rõ cậu.

Đôi mắt nhung nhớ, đôi mắt của những vết thương vẫn chưa lành, đôi mắt của sự cô đơn.

Tại sao anh lại phải nhìn cậu như vậy? Trong khi cậu còn đau hơn anh gấp ngàn lần.

Bàn tay anh đưa lên trước cậu, run rẩy. Như anh đang sợ hãi phải đối mặt với thứ gì, như anh đang cầu xin một thứ gì đó từ cậu. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh như vậy, tại sao cậu vẫn còn cảm thấy đau lòng?

Lại nhớ đến những lần cả hai quấn lấy nhau trong chăn ấm khi màn đêm buông xuống trên vùng biển Jeju, anh sẽ hôn lên cổ cậu, thì thầm những chữ "anh yêu em." Vậy thì tại Seoul, anh có đủ can đảm để làm như vậy không?

Câu trả lời là không, cậu biết nó mãi mãi sẽ là không, bởi anh là tháng tám của cậu. Và tháng tám ấy đã rời đi như một chai rượu quý, nhấm nháp một chút đã say cả đời. Và đặc biệt hơn là anh chưa từng là của cậu, một chút cũng chưa.



Mark giới thiệu cậu với người bạn cùng phòng tên Yukhei, người Hồng Kông. Anh ta môi hay cười, miệng hay liếng thoáng những chuyện không đâu. Và anh ta không sợ khi nói với cậu rằng "Tôi thích con trai đẹp như cậu vậy."

Cậu cảm thấy bàn tay được anh nắm bỗng bị siết lại, khiến cậu nhíu mày một chút, liền nhìn sang anh. Anh không nói, cũng chẳng cười, đôi mắt chỉ dừng lại ở cậu trong giây phút rồi lại thoáng qua như chưa từng ở đó.

Yukhei ôm cậu một cái, liền lật đật chạy đi ra khỏi phòng, lý do là vì anh phải đi đến sân tập bóng đá. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, cảm ơn anh một lần nữa vì đã chiếu cố. Suốt lúc đó, Mark cũng chẳng nói gì, chỉ là giữ chặt tay cậu không buông.

"Em thích Yukhei phải không?" Anh hỏi, khiến cậu bất ngờ.

Donghyuck gãi đầu, cười như không cười. "Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Chẳng phải em thích người như Yukhei sao? Mạnh mẽ, hay cười, da rám nắng, cao ráo, cái gì cũng hơn người." Mark cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu. "Cậu ấy cũng tự hào vì giới tính của mình nữa."

Donghyuck thở dài, không trả lời. Cuộc nói chuyện này quanh đi quẩn lại cũng chẳng có kết cục, tính ra, Donghyuck được Yukhei biết đến như người bạn thân từ nhỏ của anh, không hơn, không kém. Là anh đã giới thiệu cậu như vậy.

Nhưng tim cậu vẫn đau, đau như suốt một năm qua thiếu vắng anh. Đau như suốt một năm qua dằn vặt mình vì đã không là người may mắn có được anh. Đau như cách cậu tự chán ghét chính mình chỉ vì không phải là người hoàn hảo nhất để dành cho anh.

Những điều cậu muốn trả lời với câu hỏi đó không phải là sự im lặng. Mà là từ lâu, cậu đã không còn thích tuýp người như Yukhei nữa. Từ lâu, cậu chỉ dám mơ mộng đến một người con trai hoàn hảo khác không thuộc về cậu. Người đó dù có bỏ rơi cậu, hay sợ hãi, nhục nhã khi ở bên cậu, cậu vẫn muốn bám theo cả đời.

Người đó giờ đây đang đứng trước cậu nhưng lại không thể đến gần hơn, bởi cậu lại nhớ rằng người này chưa từng là của cậu.

Chưa từng. Sẽ không bao giờ.

Đôi môi mấp máy nhưng lại đóng, lời yêu còn trên đầu lưỡi, hoà vào vị mặn của nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net