illicit affair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




không được, như vậy không ổn.

donghyuck thức dậy trong sự bàng hoàng. bằng một cách nào đó, tối qua cậu lại được đưa đến nhà anh. bằng một cách nào đó, cậu đã quấn lấy anh suốt cả đêm dài, miên man trên chiếc giường êm mà cô ta đã nằm qua.

cậu cảm thấy ghê tởm, liền co rúm người lại như một đứa trẻ.

donghyuck đang khiến mark trở thành một kẻ ngoại tình. và đó là điều cậu hoàn toàn không muốn.

vì không muốn nên mới cố gắng quên đi dù không thể.

trên cơ thể cậu là những vết hôn ngân màu tím đậm, in lên người cậu như một loại bùa chú, viết ra tất cả những tội lỗi của cậu.

là anh.

tất cả mọi chuyện cậu và anh đang làm là trái với ý Chúa. và tất cả đều là vì anh.

từ lúc nào mark cũng đã thức dậy, hôn lên bả vai run rẩy của cậu. mái tóc anh lổm chổm chọc lên bên má cậu, ngưa ngứa. nhưng donghyuck chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì.

có lẽ là vì cậu đã đạt được cái thứ mà cậu mong cầu suốt hai tuần qua nên cậu đã không còn chịu được gì nữa.

"sao em run vậy? có chuyện gì sao?" anh hỏi, giọng vẫn trầm ấm trên vai cậu.

"còn cô ấy... chúng ta làm như vậy tối qua... còn cô ấy thì sao?" donghyuck cuối cùng cũng hỏi, quay mặt sang nhìn anh. rồi lại nhìn sang ngón áp út đang đeo nhẫn đính hôn, sáng chói như đang hét vào mặt cậu.

loé sáng như là một cơn thịnh nộ của trời.

"mark? còn hôn thê của anh? anh làm như vậy thì cô ấy sẽ như thế nào?" cậu hét lên, đẩy thật mạnh vào lồng ngực anh.

nước mắt cứ như vậy mà rơi. không kiềm lại được. tất cà những cố gắng gói ghém sự tủi thân cùng tình cảm của cậu cuối cùng cũng toạt ra như vết thương lòng. donghyuck không biết mình đang độc diễn vở kịch này cho ai coi. nhưng cậu biết đây là cả nỗi lòng của cậu.

donghyuck ghét mark lee. ghét cái cách anh quá vô tâm. ghét cái cách anh sẽ không bao giờ nói với cả thế giới là anh yêu cậu. ghét cái cách cậu đang phải lén lút trao thân cho một người sau này sẽ là dành cho người khác. ghét cái cách lúc nào cũng cố gắng mà không đạt được điều cậu mong cầu.

người nằm bên trái trên chiếc giường ấm của anh sau này không phải là cậu, người có cái tên bên cạnh anh trong giấy đăng ký kết hôn cuối cùng cũng chẳng là cậu.

vậy donghyuck cố chấp muốn níu kéo anh để làm gì?

anh ôm lấy cậu, đầu tựa lên vai cậu. anh khóc, tiếng khóc cũng thê lương không kém của cậu. chiếc nhẫn đó vẫn lấp lánh trên ngón tay anh như một lời cảnh cáo, nhưng donghyuck vẫn ngu ngốc mà vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

nếu bây giờ anh và cậu là một, như vậy cậu sẽ không đau khổ nữa. như vậy cậu sẽ không bao giờ có thể rời xa anh.

nhưng không thể.

đến cuối cùng, cho dù lee donghyuck có cố gắng đến cả linh hồn tan đi trong gió thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ là của cậu cả.

"em yêu anh."

lời yêu cuối cùng em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net