invisible string

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



có rất nhiều cách để khiến ta nhận biết được đâu là tri kỷ. donghyuck đã tìm được người đó từ lâu rồi.

đã có những ngày donghyuck của tuổi 14 ngồi ngoài công viên thật lâu chỉ để chờ một bóng hình nào đó mà khiến cậu phải mong chờ. nhưng luôn luôn không thấy, thay vào đó, cậu tìm thấy bóng dáng anh trong tiệm kem yogurt của lee jeno. màu áo màu xanh biển rực rỡ nổi bật lên nền da trắng sứ của anh. cậu còn thấy rõ nốt ruồi bên má trái của anh.

donghyuck biết anh không ăn yogurt được, cũng biết anh không giỏi nấu nướng. cậu biết anh rất thích viết, ước mơ của anh là viết được một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. có rất rất nhiều thứ donghyuck biết về anh từ những lần cậu ghé sang tiệm. mark sẽ đưa cho cậu một phần vanilla chocolate cùng với một chút dừa sợi, cậu cũng sẽ ngồi cạnh quầy tính tiền để tán gẫu cùng anh.

lúc đó lee donghyuck đã nghĩ thực ra tri kỷ chẳng phải là một lúc người đó bước vào đời cậu, cậu sẽ nhận thấy sức hút. tri kỷ của cậu lại rất khác. là người bạn thân từ thuở còn bé, mặc chiếc áo đồng phục của tiệm kem, mỉm cười với cậu. đôi mắt anh cứ lấp lánh không ngừng mỗi khi anh kể về một cuốn sách hay, hoặc là một bài hát với những giai điệu phương tây.

lee donghyuck cũng biết anh tin vào tri kỷ, tin vào một sợi dây nối hai linh hồn cùng nhau suốt kiếp này qua kiếp khác. lúc đó anh đã cười, nói rằng, "nếu tri kỷ của anh là lee donghyuck thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?"

tiệm kem vắng vẻ, cũng chỉ còn lại anh và cậu. lee donghyuck vươn đến, ôm lấy phần gáy của anh, kéo lại gần mình. donghyuck vẫn còn cảm nhận được vị mát lạnh của kẹo su vị bạc hà trên môi mình khi họ dứt. sau đó anh lại kéo cậu lại gần một lần nữa, môi họ lại gắn liền nhau như hai mảnh ghép phù hợp. đây có lẽ là cảm nhận của tri kỷ, khi họ tìm được nhau trong khung cảnh tầm thường nhất.

bây giờ nhìn lại, lee donghyuck vẫn không rõ là sợi chỉ màu vàng đẹp mắt trong trí tưởng tượng của hai đứa trẻ còn đấy không. hay chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, sắc bén đang từng chút từng chút cắt đi cầu nối ấy. cầu nối tâm giao giữa hai người yêu nhau.

donghyuck rời nhà anh với tâm trạng rối bời, cảm thấy là chính bản thân mình rời anh đi thêm một chút, dù tối qua họ đã quấn lấy nhau không rời. có lẽ ngọn lửa ham muốn đó đã thiêu rụi chính sự kết nối của linh hồn họ, nên bây giờ chính lee donghyuck còn không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

thời gian, quả là một thứ kiều diễm. nó đã cắt đứt cậu ra thành từng mảnh nhỏ chỉ để gắn liền cậu lại như một bức hoạ không tên. một ngày nào đó, tại seoul lạc lõng này lee donghyuck lại có thể nhìn thấy màu vàng óng của sợi dây đó một lần nữa qua từng nhành cây của mùa thu, từng chiếc lá dưới chân cậu. và cái ngày đó sẽ lại là cái ngày cậu không còn nhìn thấy màu xám xịt của từng cơn mưa chiều, thay vào đó sẽ là màu hồng giấu đằng sau từng cánh chim trời, là màu xanh dương dịu dàng của mark lee, là màu đỏ rực lửa của cậu.

hoà vào nhau như tìm được lối về, bởi nó là kết thúc hoàn hảo của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net