my tears ricochet (2012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"nếu em là mồi lửa thì anh cũng sẽ hoá thành tro."



lee donghyuck nhẹ nhàng ngồi xuống trên khúc gỗ, bên cạnh anh, nơi mà cậu luôn thuộc về.

những đóm lửa le lói nhảy múa, như muốn nuốt chửng cái lạnh của màn đêm. cậu co người lại, muốn dựa vào anh một chút nhưng lại ngăn chính mình.

xung quanh còn người, xung quanh còn họ. những người bạn của anh và cậu. những người mà trong tương lai cậu không gặp được nữa.

họ ngồi xung quanh nhóm lửa trại, cùng cười nói về một chuyện gì đó mà cậu không để ý. trong vòng tay chính mình, cậu len lén nhìn anh.

đôi mắt anh như chứa những đốm lửa nho nhỏ, sưởi ấm cả thân thể cậu khi hai ánh mắt rơi vào nhau. vô thức, anh dựa vào cậu. thật gần mà thật xa.

donghyuck dúi tay vào túi áo khoác của anh, nhận ra còn những hòn đá ven suối mà cả hai đã nhặt từ chiều vẫn còn đó, cũng như vị ngọt của đôi môi anh và vị mằn mặn của nước mắt vương vấn trên đầu lưỡi cậu còn sót lại từ chiều.

cậu lại muốn vươn đến hôn anh một lần nữa.

"mark định làm gì với những hòn đá đó vậy?" donghyuck nhỏ giọng hỏi.

"mài ra làm kim cương, tặng em." anh trả lời, giọng trầm thấp luẩn quẩn bên tai cậu. hai chữ tặng em phía sau, lại là lời nói thầm.

bởi anh không muốn họ biết đến hai người. bởi anh chỉ muốn giữ cậu như một báu vật nhỏ không nên rơi vào tay người khác. donghyuck biết đó là lời nói dối.

cậu biết anh sợ. cậu biết anh sợ họ biết rằng anh yêu một đứa con trai, anh hôn một đứa con trai. và đó là tất cả những gì anh không được làm. đó là những gì anh không nên làm.

nhưng mark lee vẫn làm vì anh chọn cậu.

anh chọn cậu vào một buổi chiều mùa thu, nụ hôn anh lơ lửng trên trán cậu, bàn tay anh lành lạnh nắm lấy bàn tay cậu ấm nóng.

anh chọn cậu đằng sau trường học, nơi không có người lui tới, nơi duy nhất mà anh có thể chân chính nói lời yêu.

ngày anh chọn cậu cũng là ngày anh đào mộ cho cậu, là ngày anh từng chút từng chút đào hố để chôn sống cậu. bởi anh biết một khi anh quay đi, cậu mới nhận ra là mình đã chết ngợp trong cái quan tài mang tên tình yêu, chôn sâu trong lòng đất. sẽ không ai biết, sẽ không ai hay.

bởi vì họ không cần phải biết. bởi vì chỉ cần hai người họ. anh sẽ đặt cậu trong quan tài bằng hoa hồng, và cậu sẽ chịu đựng những cây gai đâm vào trong da thịt cậu chỉ để yêu anh.

lee donghyuck biết sau này anh sẽ nhận ra cái tình yêu rách nát này đã làm gì cậu. và anh sẽ gào thét bởi kết cục đó. nhưng hiện tại, cậu đã rất hạnh phúc. chỉ một giây thật ngắn ngủi, của một tình yêu bừng cháy cũng sẽ trở thành tro bụi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net