seven (2014)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"đừng cố gắng nữa, được không?" lee donghyuck đã nói như vậy.

bàn tay cậu chạm thật nhẹ lên những vết bầm trên mặt anh, mỗi lần anh giật mình một chút, lại khiến tim cậu thắt lại một chút.

"ý em là sao?"

chính cậu cũng không biết ý chính mình là sao. năm cuối cấp III, cậu còn không biết chính mình đang nghĩ gì.

mọi thứ, tất cả mọi thứ thật mờ nhạt, như thể mọi thứ chưa rơi vào quỹ đạo của nó.

"em không biết."

đôi mắt của anh trở nên hoảng loạn. có lẽ mark lee đã hiểu cậu quá lâu, đã hiểu cậu quá nhiều. chỉ cần một cử chỉ khác lạ, một ánh mắt như tâm tình vỡ đôi, một chút mấp máy trên đôi môi, hay là những lời lẽ mông lung, anh đều hiểu.

lee donghyuck lại dùng ánh mắt cầu xin anh đừng nhìn cậu như vậy.

"anh sẽ đi học ở SNU đúng không?"

mark lee gật đầu, chợt nhớ ra lá thư chấp nhận hồ sơ của anh. bao thư thơm mùi thành thị, thật khác với những hương vị muối biển của jeju.

cả hai lại rơi vào im lặng. cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt rơi trên vết thương trên mặt, được cậu cẩn thận băng lại. donghyuck lại chạm thật khẽ lên miếng băng trên má anh, ngón tay vuốt lên xuống nhịp nhàng như đang cố xoa dịu anh.

"có đau không?"

mark nhắm mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống. anh không trả lời. bởi anh biết câu trả lời này sẽ là kết thúc, sẽ là đích đến cuối cùng của cả hai. anh lắc đầu, cúi mặt xuống. anh không muốn cậu nhìn thấy mình, cậu biết. và anh cũng biết cậu muốn dừng lại.

"đừng dối em được không? anh đã hứa mà? hai năm rồi, anh... đừng dối em." cậu cầu xin, lời nói như vỡ ra thành từng mảnh.

"đau. rất đau. mọi thứ đều đau." anh cuối cùng cũng trả lời, run rẩy trong tiếng khóc.

donghyuck ôm chầm lấy thân thể anh đang run rẩy. trong cái đêm lạnh của biển jeju, cậu đang cố gắng tìm hơi ấm đáng ra phải luôn ở đó. nhưng cậu tìm không thấy. cậu không thể khóc, bởi hai năm qua, chưa bao giờ cậu không khóc. có lẽ nước mắt đã vơi đi quá nhiều.

cậu biết vì cậu, mọi thứ trong thế giới của mark lee đảo lộn. vì một nụ hôn vụng trộm trong căn nhà anh, đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

là cậu, là lỗi của cậu. lee donghyuck đã ám lên anh một lời nguyền yêu mà khiến anh không ngừng đau đớn.

cậu chỉ muốn cùng anh chạy trốn. chỉ có như vậy, cậu mới thật sự hạnh phúc. nhưng cậu biết anh sẽ không.

mark lee là người đã có tất cả mọi thứ, không thể vì cậu mà bỏ tất cả.

donghyuck chơi vơi, như đứng trên một cánh cây sắp gãy. cậu mệt mỏi, cậu lo sợ, cậu đau lòng. người cậu yêu đáng lẽ ra không nên yêu cậu. mối quan hệ này đáng lẽ ra không nên bắt đầu.

tình yêu này của cậu cũng chỉ nên chết đi từ lúc nó nở mầm, không nên nở thành những cây leo quấn lấy trái tim cậu, thắt chặt, đau nhói.

donghyuck hôn lên mái đầu anh.

"mark lee, hãy nhìn em. hãy hôn em như lần này là lần cuối... được không?"

cậu nhìn về phía mình minh phía trước, nhận thấy sóng mũi mình cay cay.

"mark em không gắng gượng được nữa." cậu đã nói như vậy. "em sẽ ngã mất."

nhưng câu nói "anh sẽ đón lấy em khi em ngã" vẫn đang treo trên đầu môi anh. nếu như câu đó anh dám nói, cậu cũng sẽ dám bỏ tất cả mọi thứ mà yêu anh.

nhưng tiếc là anh không ở đấy. nhưng tiếc là tình ta vỡ đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net