Chap 4: Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô...cô còn nhớ tôi chứ?

Lisa khi nghe được câu nói đó thì dừng hình ngay tại chỗ, cô còn chưa bước được ra khỏi phòng tiện ích, tay chân liền cứng đờ. Cô bất động mà thầm nghĩ: "Nhớ sao hông nhớ trời, còn nhớ rõ là đằng khác cơ mà nhưng giờ mà mình nói có thì liệu có bị ghim không trời, mà nếu nói không  thì cũng bị đánh giá cơ, ôm dựa con gái người ta vậy mà nói không quen không nhớ thì đúng là vô sỉ chứ gì nữa. Dại chưa? Uống cho lắm vô rồi hậu quả nè má, cũng vừa cái nư mi lắm cơ Lisa ahhh. Hay là thôi cứ chuồn coi như không nghe thấy gì nhỉ, không nghe thấy là không có tội mà". Ý nghĩ ấy vừa nảy ra là Lisa liền lấy lại tinh thần rồi quyết định tẩu thoát. Khi Lisa vừa đặt chân bước tiếp thì lại nghe tiếng từ nơi Chaeyoung phát ra:

- À vậy để tôi giới thiệu lại tôi là Park Chaeyoung - Trưởng phòng Marketing của công ty A, tôi liên hệ là để muốn đề cập đến việc cộng tác cho dự án sắp tới của chúng tôi. Vì gửi mail rồi nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ bên cô nên tôi đành liên lạc làm phiền cô ít phút, vậy cô nghĩ sao về đề nghị này?

Lisa nghe xong câu nói này rồi nhìn thấy nàng đang áp tai lên điện thoại nghe máy liền ngộ ra rằng nãy giờ là chính cô tự huyễn hoặc rằng nàng trò chuyện với cô nhưng sự thật là Chaeyoung đang trò chuyện cùng đối tác bàn công việc. Cô lúc này nhanh chóng rời khỏi phòng tiện ích rồi liền một hơi uống sạch cốc cà phê để tự khỏa lấp cho sự quê xệ này. Vả lại cô cũng thấy may mắn khi quyết định không trả lời nàng nếu không thì lúc ấy chắc chui xuống đất cũng không hết ngại nữa. 

Trở lại phòng Marketing, mọi người lại quay về nhịp làm việc hằng ngày. Cô trở về vị trí của mình rồi tiếp tục hoàn thành phần việc được giao phó, sau cô một lúc nàng cũng trở lại, nghe tiếng cửa Lisa theo phản xạ mà ngước lên thì gặp ngay ánh mắt nàng hướng về phía cô, đúng hơn là vừa ngước lên liền mắt chạm mắt. 

Chaeyoung khi vừa vào cũng không hiểu sao lại bất giác kiếm tìm hình bóng cái con người vừa lơ nàng khi nãy. Vừa đưa mắt về vị trí phía cô thì cũng là lúc Lisa hướng mắt lên, hai ánh nhìn chạm nhau bỗng làm tim nàng có chút loạn nhịp, đôi má nàng có chút nóng ran đỏ nhẹ. Hai ánh mắt vừa chạm nhau chưa được bao lâu thì nàng lấy lại ý thức rồi quay ngắt về phía phòng làm việc của mình như chưa có chuyện gì.

Lisa thì vẫn trong trạng thái ngước lên nhìn, ngơ ra đó một lúc cho tới khi Ji Ho bên cạnh vỗ bên vai cô vài cái:

- Lisa, Lisa heyyyy, bộ mê trưởng phòng lắm hả hay là lỡ rơi vào lưới tình rồi hay sao mà nhìn từ lúc người ta vừa vào vửa tới bây giờ người ta khuất bóng rồi mà cô nương vẫn ngây người ra đó luôn zậy.

Lisa lúc này mới hết ngây người:

- Aisss đâu có, thích thiếc mê miếc gì chời, em đây dễ thương chứ hổng có dễ dãi à nghen, yêu đương đâu có dễ vầy được, anh cứ đùa.

- Thì anh thấy mày sáng giờ ngẩn người bao lần rồi mới sinh nghi vậy thôi, biết đâu lại trúng, em tui sau lại có bồ làm trưởng phòng thì phải xin vé chiếu cố chớ gì nữa.

- Thôi thôi em xin, em nào dám, trèo cao thì ngã đau. Van người làm việc đi em nhờ, em làm tiếp đây.

Cuộc hội thoại giữa hai người đến đó cũng là hồi kết. Không khí văn phòng lại trở về với đúng hiện trạng vốn có của nó chuyên nghiệp, yên tĩnh và chỉ còn lại âm thanh của máy in, tiếng lạch cạch của những ngón tay thoăn thoắt gõ phím.

Chaeyoung ở trong phòng nàng cũng vậy, chăm chỉ chuyên tâm làm việc. Mặc dù chỉ mới là ngày đầu nàng đi làm nhưng vì giữ chức vụ trường phòng nên có không ít công việc cũng như giấy tờ xử lý.

Đang xem lại các giấy tờ liên quan tới dự án sắp tới thì bỗng nhiên hình ảnh của Lisa lại vụt qua trong đầu nàng, điều này cũng không phải là lần đầu tiên xảy đến. Chả là từ buổi tối hôm trước, sau khi trở về nhà, nàng thi thoảng lại nhớ đến khoảnh khắc bên cô trên chuyến xe lúc ấy. Hình ảnh cô thật dễ thương khiến nàng không quên nổi, nàng chưa gặp được ai mà khi say sỉn lại ngoan ngoãn tới độ vậy. Lisa khi ấy có thể ví là ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tham lam chui rúc vào nơi nàng để tận hưởng hương thơm trong trạng thái say giấc nồng. Có một điều đặc biệt nữa là nàng thuộc tuýp người không hề thích bị đụng chạm đặc biệt với người lạ nhưng hôm ấy lạ thay nàng lại có hút hưởng thụ khi được cô ôm lấy, phải chăng là nàng đã khác hay vì đó là cô nên nàng mới vậy?

Mỗi khi khoảnh khắc ấy lướt qua tâm trí nàng đều khiến nàng nhớ nhung rồi bật cười vì hình ảnh Lisa có phần nhếch nhác nhưng quá đỗi cute khi đó.

*Flashback*

Lại nói đến khoảnh khắc trong phòng tiện ích khi nãy.

Chaeyoung khi bước vào phòng cũng khá bất ngờ khi thấy Lisa cũng ở đó, nhưng rồi cũng quay về trạng thái bình tâm như thường. Nàng lúc ấy khi gặp cô thì cũng nảy sinh ra chút tò mò rằng liệu cô có nhớ về nàng chút gì không hay là vì men say nên không còn kí ức gì về buổi tối hôm đó. 

Vậy nên nàng mới quyết định cất tiếng hỏi nhưng đổi lại sự trông mong từ nàng là bầu không khí im lặng có phần hơi ngại ngùng giữa cô và nàng. Chaeyoung mặc dù có hơi lo lắng nhưng cũng vấn quyết định đợi câu trả lời từ cô thêm một chút nhưng sự thật phũ phàng rằng cô vẫn quyết định rời đi, xem như chưa nghe thấy gì.

Thấy Lisa sắp rời khỏi phòng nàng đành nhanh tay đưa điện thoại lên tai mà giả bộ là đang nói chuyện với đối tác để chữa cháy. Chaeyoung nào có ngờ được rằng Lisa sẽ phũ phàng tới mức là bơ lời nàng nói như gió thoảng mây bay đến độ vậy cho được.

Khi cô vừa rời khỏi phòng thì Chaeyoung cũng vì quá ức mà lầm bầm chửi mắng cô: "Bộ tôi là bệnh dịch, là vi-rút hả hay gì mà cô né cô tránh hơn tránh tà vậy chứ, người ta cũng vì cô mà rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng để hỏi chuyện cô mà cô đối xử vậy đó, coi có được hông?". Nàng vừa nói vừa phồng má lên thể hiện sự hờn dỗi. Có lẽ lúc ấy trong nàng thật sự có đôi chút chạnh lòng khi Lisa bơ nàng như vậy nhưng phải chăng phần giận hờn đã lấn át phần lớn trong Chaeyoung.

Nàng thú thật cũng chỉ oán trách, giận hờn vu vơ Lisa vậy thôi, sau khi thầm mắng cô xong thì nó cũng như hơi nước mà bay biến đi không để lại dấu tích. Rồi khi pha cà phê xong, nàng cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình.

*End flashback*

Ngày làm việc đầu tiên cùng vị trưởng phòng mới coi vậy mà cũng nhanh chóng trôi đi, quay đi quay lại cũng đã đến giờ tan làm. Mọi người nhanh chóng thu gọn đồ dùng rồi ra về, Lisa cùng Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

Khi vừa xuống tới sảnh chính thì đột nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Lisa trông thấy vậy thì cũng nhanh chóng di chuyển đến trạm xe buýt gần công ty, vừa hay đặt chân đến thì cơn mưa cũng đổ xuống. Ông trời như đang giận hờn nên mưa trút xuống vô cùng nặng hạt đồng thời còn kèm theo gió và sấm sét. Cơn mưa này có vẻ như sẽ không tạnh trong thời gian ngắn, nghĩ đến thì Lisa vô cùng ngao ngán. Cái trạm xe buýt thì bé xíu xiu mà rất đông người cùng trú, mái hiên trạm cũng không đủ dài nên nước mưa vẫn hắt vào liên tục.

Nàng sau khi  thu dọn đồ xong thì đi xuống hầm gửi xe của công ty. Vừa cho xe ra khỏi hầm thì cơn mưa nặng hạt trắng xóa trút xuống xối xả. Đường về nhà của nàng thì sẽ đi qua trạm xe buýt gần công ty, mọi hôm nàng cũng không để ý mấy nhưng vì nay mưa nên nàng giảm tốc độ lại, không biết ma xui quỷ khiến thể nào mà nàng lại đánh ánh mắt về phía trạm xe và bắt gặp ngay bóng hình của người con gái có phần cao gầy đang chen chúc trong nhóm người đứng trú tại đó.

Chaeyoung không nghĩ gì nhiều chỉ là thấy cô vừa phải chen chúc tại nơi chật chội đó mà lại còn bị nước mưa hắt vào nên nàng liền lái xe về gần phía đó, áp sát bên lề đường chỗ trạm rồi nàng hạ phần kính bên phải xuống rồi gọi:

- Lisa 

Lisa đang cúi đầu xem điện thoại thì giật mình nghe tiếng gọi mà ngẩng lên vừa hay thấy nàng trong xe nhìn cô. Lisa ấp úng đáp lại:

- Trưởng....phòng..cô là đang gọi tôi?

- Bộ ở đây còn ai là Lisa mà tôi biết nữa hả? Tôi thấy cô đứng trú mưa chật vật quá mà còn bị hắt hết nửa người rồi hay thôi lên xe tôi đưa cô về.

Cô nghe xong lời đề nghị của nàng mà có chút bất ngờ, trong ấn tượng của cô thì nàng có chút lạnh lùng, tỏa ra vẻ hơi khó gần chứ không hề thân thiện như này. Lisa suy nghĩ đôi giây rồi trả lời nàng:

- À cảm ơn trưởng phòng nhưng tôi không sao, tí tôi có thể đi xe buýt về vẫn được.

Nàng nghe cô từ chối thì phần giữa đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại nhưng vẫn lên tiếng thuyết phục cô thêm lần nữa:

- Cô đợi xe buýt thì đến khi nào nữa, tới khi xe đến chắc có khi cô ướt như chuột lột mất nên thôi cứ lên xe tôi để tôi đưa cô về. Lẹ lên trong xe bị nước hắt vào quá trời rồi nè

Lisa nghe nàng giục vậy cũng có chút cuống cuồng, trưởng phòng nói đến vậy rồi mà cô còn từ chối tiếp thì cũng không phải ý hay mà cô thì cũng vừa lạnh vừa bị mưa hắt, dù gì nàng cũng chỉ có ý tốt. Vậy nên cô cũng quên béng đi sự ngượng ngùng vốn có giữa cô và nàng trước đó mà nhanh chân yên vị trên ghế trước của xe nàng.

Nàng thấy cô đã yên vị trên xe thì lấy ra ở hộc trước bên ghế cô một chiếc khăn sạch đưa cho cô.

- Lisa cô lau người đi, tôi thấy cô ướt cũng nửa người rồi chứ không ít, vào xe điều hòa lạnh lại không khéo kẻo ốm.

Khi Chaeyoung vươn người sang lấy khăn bên Lisa thì vừa hay cô có thêm cơ hội được thưởng thức lần nữa mùi hương gây thương nhớ của nàng, Lisa chính là mê mẩn không lối thoát, rồi sau đó là loạt lời nói quan tâm ân cần của nàng, cô là lần đầu tiên được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ở cự ly gần như vậy và dáng vẻ ân cần quan tâm người khác của nàng cũng là lần đầu cô được diện kiến, quả là thu hút đến ngây người.

- À vâng, thật cảm ơn trưởng phòng khi vừa có lòng đưa tôi về lại còn ân cần với tôi như vậy, quả thật chân thành cảm ơn cô.

- Không cần khách sáo đến độ vậy, tôi chỉ là đang lo lắng cho nhân viên như đúng nghĩa vụ của mình, chỉ sợ cô dầm mưa rồi ốm thì quả thật là tổn thất lớn cho phòng mình trong khi dự án mới đã kề cận ngày triển khai.

- Dạ vâng, nhưng dù sao cũng vẫn cảm ơn trưởng phòng.

Lisa cũng theo lời nàng mà lau người những chỗ bị dính nước mưa. Và rồi không khí trong xe cũng quay lại trạng thái im lặng vốn có của nó. 

_____________________________________________________

End chap 4.

Vote nhìu thì nhanh có chap mới nhoaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC