Chapter 13: Lý tưởng và Thực tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tiễn còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Supple Ment là một người tôn thờ Thánh nữ, cậu ta có một tình yêu nồng cháy với người được biết đến là Thánh nữ.

Khi còn bé, cậu thấy thế giới này chính là địa ngục trần gian.

Ác quỷ lúc nhúc khắp mọi nơi, rất nhiều người phải chết, và nhân loại mất đi nhân tính và trở thành thổ phỉ.

Cậu cảm thấy sự vô nhân tính từ những kẻ thổ phỉ này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Con người mất đi nhân tính thì chỉ lại phần con mà thôi. Ác quỷ đội lốt một con súc vật.

Ngay cả khi những con thú hoang tấn công con người, đó cũng không phải do sự khát máu của nó.

Chúng tấn công để kiếm ăn, để bảo vệ những con non, để chống lại nổi sợ hãi của chúng. Chúng tấn công bởi cảm thấy ác ý từ phía đối diện.

Đấy là những lý do của chúng.

Nhưng con người mất đi nhân tính thì khác. Họ tổn thương nhau mà không bởi bất kỳ lí do nào, và tận hưởng những giây phút đó.

Con người mất đi nhân tính chẳng khác nào một con súc sinh khát máu cả, và những con súc sinh ấy mới chính là ác quỷ.

Những con quỷ đó tấn công nhà Supple.

Nhà Supple là một nhà Nam tước nghèo cai trị một vùng đất hẻo lánh, nhưng họ lại bất lực trước người dân, những kẻ giờ đây đã trở thành thổ phỉ.

Nhà cậu bị tàn phá và những người hầu đều trốn đi hết. Phụ thân và các anh em của cậu bị tàn sát, trong khi mẫu thân và các chị em gái bị cưỡng hiếp trước mắt Supple, khi chỉ còn là một đứa bé.

Súc sinh... đúng thế, bọn chúng là lũ súc sinh. Những tên khốn đó không thể coi là nhân loại được.

Chúng là những con dã thú đội lốt người.

Với Supple, cậu may mắn một mình sống sót, tâm hồn cậu trở nên vặn vẹo.

Ngay cả khi là một gia đình nghei khó, nhưng nhà Supple cũng là gia đình quý tộc và với Supple, cậu chưa từng một lần thấy sự xấu xí như thế trước đây, sự kiện đó đủ để khiến tâm hồn cậu trở nên mục nát.

Công lý, tình yêu, nhân từ, sự chừng mực, tốt bụng, thiện ý, trách nhiệm, lòng can đảm... những đức tính như vậy đều trở thành những lời nói dối hời hợt trước những gì cậu đã chứng kiến.

Nhân loại dễ dàng trở thành những con súc vật. Những con ác quỷ con thấp kém hơn những con thú hoan.

Bọn họ đều có thể dễ dàng vứt bỏ những đức tính của bản thân và bộc lộ ra bản tính thật.

Ngay cả khi với nụ cười trên môi, đó chỉ là tấm mặt nạ để che giấu bản chất xấu xí ở bên trong.

Đó chính Thánh nữ của thế hệ này, người đẫ khiến thế giới này trở lại với guồng quay bình thường.

Khi Thánh nữ tiêu diệt Phù thủy, Thế giới sẽ một lần nữa lấy lại được hào quang vốn có.

Ngạc nhiên thay, lũ ác quỷ đó nhanh chóng ngụy trang bản thân với lớp mặt nà là nhân tính và lại tiếp tục giả vờ thành nhân loại.

Khi Supple chứng kiến điều đó, cậu thấy biết ơn với người Thánh nữ mà cậu chưa từng gặp mặt.

A, thì ra là vậy! Ánh sáng vẫn se luôn tỏa sáng miễn là Thánh nữ vẫn tồn tại!

Thánh nữ chính là Ánh sáng, là Tình yêu, là Công lý, là Lòng Nhân từ, là Thiện ý, là Sự Chừng mực, là Sự Tốt bụng, là Trách nhiệm và là Lòng Can đảm!

Thánh nữ chính là hiện thân của các đức tình của con người!

Tâm hồn mục nát của chàng trai trẻ đã cho ra kết luận vặn vẹo này.

Trước vị Thánh nữ mà cậu chưa bao giờ gặp mặt hay nhìn thấy, cậu đắp nặn lên hình ảnh lý tưởng của mình.

Người chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn hết thảy. Không, chắc chắn, người sẽ là tồn tại cao quý nhất.

Người chắc chắn sẽ trong sáng hơn và tuyệt vời hơn mọi sự tồn tại khác.

Đó chính là những suy nghĩ ích kỷ của cậu. Đó chỉ là bản thân cậu muốn áp đặt lý tưởng của bản thân mà thôi.

Nhưng chẳng ai sẽ khiển trách về niềm tin sai lầm này cả.

Bởi, sẽ không một ai biết điều đó.

Bởi cậu biết, rất rõ là đằng khác, làm sao để đeo tấm mặt nạ mang tên nhân tính.

Đó chính là những gì supple học được từ lũ ác quỷ.

Để khiến bản thân trông tốt đẹp hơn. Để khiến những người xung quanh nghĩ cậu là một người ôn hòa. Cậu đã đeo lên tấm mặt nạ như vậy đấy.

Giờ đây, đã vài năm trôi qua... theo dòng chảy của lịch sử, Phù thủy lại xuất hiện lần nữa.

Mọi việc đã luôn diên ra như vậy từ xa xưa.

Không một ai biết logic đằng sau việc này, nhưng nếu Phù thủy xuất hiện thì Thánh nữ cũng sẽ lại tái xuất.

Và khi Thánh nữ tiêu diệt Phù thủy, thân xác của Phù thủy sẽ biến mất không một dấu vết, và vài năm sau, Phù thủy mới sẽ xuất hiện.

Họ không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Lúc nào cũng là Phù thủy sẽ xuất hiện trước rồi mới tới Thánh nữ sẽ xuất hiện sau.

Lần này, Phù thủy lại tái xuất chỉ sau khoản 5 năm.

Nền hòa bình sụp đỗ chỉ sau khoản 5 năm.

Với thời gian ngắn nhất từng được ghi nhận, và thời đại kinh hoàn của Phù thủy sẽ tiếp diễn ít nhất 15 năm cho đến khi Thánh nữ mới xuất hiện và tiêu diệt Phù thủy, lặp lại một đoạn thời gian hòa bình ngắn ngủi cho thế giới.

Vì lý do nào đó, Phù thủy luôn là người trưởng thành trong khi Thánh nữ sẽ tái sinh trong hình hài của đứa trẻ sơ sinh.

Chỉ khoản 5 năm hòa bình ngắn ngủi sau cái chết của Phù thủy, tiếp sau đó là sự tái sinh của Phù thủy với triều đại kéo dài ít nhất là 15 năm cho đến khi 5 năm hòa bình lại được tái lập, đó là vòng lặp bất tận của thế giới này.

Nhưng đã có một ngoại lệ. Đó chính là Thánh nữ chết mà không thể hoàn thành nghĩa vụ đánh bại Phù thủy.

Thánh nữ miễn nhiễm với hầu hết các sát thương ngoại trừ sức mạnh của bản thân và của Phủ thủy, có nghĩa là có thể sử dụng sức mạnh tương tự vậy để hạ sát Thánh nữ.

Không phải là không có những trường hợp mà Thánh nữ tự sát trong quá khứ, và cũng có những Thánh nữ bị giết bởi những con ác quỷ chứa sức mạnh của Phù thủy. Cũng có những Thánh nữ bị Phù thủy hạ sát.

Nếu việc đó diễn ra, thời đại tâm tối của Phù thủy sẽ bị kéo dài, và con người sẽ trở nên mục nát.

Trước đây... cách hai thế hệ tính từ thời đại của Thánh nữ Elrise, trường hợp tương tự đã diễn ra. Thánh nữ ấy là thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình và bị sát sát hại bởi lũ quỷ dữ.

Bởi vì vậy, mọi người quý trọng sự tồn tại của Thánh nữ hơn tất cả mọi thứ.

Nhưng mà ở thế hệ kế tiếp, một điều không ai ngờ tới đã diễn ra.

Tân Thánh nữ... Elrise, Thánh nữ vĩ đại nhất từng xuất hiện.

Người nhận ra được trách nhiệm của một Thánh nữu khi lên 5, và bắt đầu hăng hái thực hiện nghĩa vụ của mình khi lên 10.

Người săn đuổi ác quỷ, cứu giúp người dân, và đánh lui thế lực hắc ám của thế giới này với tốc độ vô tiền khoán hậu.

Phù thủy đang lẫn trốn đâu đó, trong lực lượng ả chết dần chết mòn với tốc độ đáng kinh ngạc.

Người truyền tai nhau rằng, biểu tượng của sự khinh hoàng, Phù thủy, ả sợ hãi Elrise và đã đi lẫn trốn.

Trong thế hệ này, thời đại đen tối của Phù thủy chỉ kéo dài 10 năm mà thôi, và hòa bình được tái lập ngay khi Elrise bắt đầu thực hiện nghĩa vụ, và kể từ lúc đó tới giờ đã 7 năm trôi qua.

Supple ước bản thân sẽ tận mắt trông thấy Thánh nữ đến nơi những con ác quỷ tụ hội. Để có thể chứng kiến người chiến đấu.

—Sự hoàn hảo ấy.

Thực tế còn vượt ngoài mong đợi của những tưởng thượng mà con người thấp kém như cậu có thể nghĩ đến, ở lần gặp mặt đầu tiên ấy.

Thế giới mà cậu luôn cho là xấu xí bỗng dưng đẹp đến lạ thường và tràn ngập ánh nắng.

Cậu đã thấy những con người chẳng khác gì những con quỷ dữ, nhưng ngay tại đây, lại không phải như thế, Cậu nhận ra thực chất bản thân luôn trông thấy con người là lũ ác quỷ bởi vì sự tâm tối trong thâm tâm của bản thân mà thôi.

Ánh mắt cậu chỉ luôn chan chứa những cảm xúc bi quan và luôn trốn tránh thực tại, mà giờ đây lại tràn ngập ánh sáng như thể bóng tối trong tâm hồn cậu đã được nhẹ nhàng được tháp sáng.

Không còn một người chỉ tìm kiếm hình mẫu lý tưởng của bản thân

Trên con đường tỏa đầy nắng ấy, có một người đàn ông mà giờ đây cậu ta đã biết bản chất của thế giới.

"Tôi tên là Elrise. Bởi vì một số lí do, nên tôi sẽ học ở đây cùng với mọi người trong học viện này. Trong khoản thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, mong được mọi người chăm sóc."

Như thể sét đánh ngang tai.

Ở trong màn sương mù được gọi là hằng ngày, tiếng sấm bỗng rền vang, và bỗng dưng trời quang mây tạnh.

Bất ngờ thay, Thánh nữ đã nhập học với tư cách là một học viên... Supple tràn đầy sung sướng với bất ngờ vui vẻ này.

Tôi có thể ở cùng một không gian với người!

Và nhìn gần người thật còn đẹp hơn cả hình mẫu của cậu.

"Còn người ở phía bên kia... tôi thấy trông bạn không ổn lắm... được rồi chỉ như vậy là ổn... ể? Biết ơn sao? Lời cảm ơn là quá đủ rồi. Tôi chỉ làm những điều mà mình muốn thôi."

Người hoàn toàn chữa khỏi cho cô gái với mái tóc xanh lá chỉ bởi người đi ngang qua cô ấy ở hành lang.

Supple nhận ra học viên ấy.

Lina Thomas... trong khi điểm lý thuyết của cô rất tốt nhưng điểm thực hành thì dở tệ.

Có vẻ như cố bị một chứng bệnh liên quan đến tim mạch và khiến cô ngất đi nếu tập luyện quá nhiều.

Ngay cả với bất lợi như vậy, mà cô ấy vẫn có thể tham gia vào học viện là bằng chứng cho năng lực đáng kinh ngạc của cô.

...Đúng thật là đáng tiếc.

Những phép chữa thường chẳng thể chữa một căn bệnh liên quan đến tim mạch.

Hơn nữa, để hoàn toàn chữa khỏi, cần thiết phải có những phương thuốc quý hiếm.

Mandragora, vẩy Rồng, và lông vũ Gryphon.

Đó là phương thuốc quý hiếm cần phải có những nguyên liệu quý giá thế đấy. Và vấn đề không phải nằm ở giá thành, mà nằm ở việc nguyên liệu quá khó để đạt được.

Không có cách nào để làm thuốc nếu không có sẵn nguyên liệu.

Supple nghi ngờ rằng cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự mình thu thập các nguyên liệu.

Bám víu vào duy nhất mục đích đó để sống sót, cô ấy muốn khiến bản thân mạnh mẽ hơn... nhưng tiếc thay, cô sẽ không bao giờ thực hiện được, bởi thời gian của cô không còn nhiều.

Không, ngay từ đầu thì cho dù là một hiệp sĩ được trang bị tới tận răng cũng sẽ rất kho khắn mới có thể thu thập được những nguyên liệu đó.

Và giờ, một căn bệnh như thế... dễ dàng được chữa khỏi hoàn toàn như thể đây chỉ là một căn bệnh thông thường thôi.

Cô gái run rẫy và bậc khóc trong niềm vui khôn xiết, Thánh nữ nhẹ hàng ôm cô vào lòng.

Ngay cả khi cô gái tóc xanh đó cao hơn Thánh nữ, nhưng hình ảnh này trông như thể bậc phụ mẫu đang nhẹ nhàng dỗ dành con của mình.

Sự trân quý ấy —với những dòng cuối cùng ấy, ý thức của Supple háo thành cát bụi.

............。

Khi lấy lại được ý thức, Thánh nữ đã không còn ở đó.

Trong khi Supple cảm thấy tiếc nuối, cậu cũng cảm động đến nổi không lời nào có thể diễn tả được.

A...a! Thế giới vẫn đẹp sao và nó còn tỏa sáng rực rỡ hơn những gì cậu hằng nghĩ.

Thực tế còn tốt đẹp hơn cả những gì cậu tưởng!

Không rõ vì sao người lại chuyển vào học viện.

Nhưng chắc chắn có một lý do sâu xa phía sau.

Nếu là vậy, cậu nghĩ, hãy giúp đỡ người bằng cứ giá nào.

Supple Ment lẵng lặng và vui sướng tự hứa với lòng trong khi ánh mắt hướng về phía bầu trời.


Lina-chan có vẻ như thuộc dạng người trông sẽ nõn nà hơn khi lên đồ. Ngon cơm.

Tôi vẫn có thể cảm được hình dáng và sự ấm áp từ thân thể cô ấy trong khi tôi bước dọc theo hành lang.

Với điều này, vấn đề đầu tiên đã được giải quyết.

Tôi tìm ra cô gái bệnh tất quanh thân Lina-san trong khi đang lang thang gần đó, cho nên tôi tiếp cận cô ấy và chữa lành cho cô.

Tại sao các thầy thuốc thế giới này lại cần những nguyên liệu quý giá để chữa một căn bệnh tầm thường như vậy chứ?

Nhưng mà nhờ vậy tôi lại có được những hồi ức tốt đẹp.

Sử dụng sức mạnh chữa trị tuyệt vời của mình, tôi chữa trị căn bệnh của Lina. Cô ấy bậc khóc và tôi sử dụng cơ hội đó và vui vẻ ôm cô ấy.

Và tôi được tận hưởng cảm giác đó trong khi xoa đầu cô ấy và vờ như đang dỗ dành cô. Ihihihi.

"A, Elrise-sama."

A, này, này. Kia chẳng phải là nam chính Vernell-kun cùng với nữ chính Eterna-san đó sao?

Bởi Vernell tượng chưng cho tiềm thức của người chơi, cho nên cậu ta cũng có được tiềm thức của tôi luôn.

Cho nên nếu cậu ta ve vản Eterna, vậy cũng có nghĩa là tôi đang ve vản cô ấy.

Mấy người nói nực cười sao? Galge là phong cách game như thế biết không?

Nó chẳng phải là phản chiếu tâm hồn của mấy người thông qua những tình huống mà nhân vật chính đối mặt và tận hưởng tình cảm giả lập đó thông qua đó sao?

Đó là tại sao tôi không cảm thấy ghen tị với Vernell, mà thay vào đó, tôi còn muốn tận lực giúp đỡ cậu ta là đằng khác.

Để đạt được cái kết có hậu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Hãy để tôi chết một cách thỏa mãn nhé.

Mà này Eterna-chan, nhìn cô sao mà khiếp thế, bộ cô đang lo lắng về việc gì sao?

Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi là được.

"...ngh, Tôi, Tôi ổn mà..."

Hm~? Vẻ mặt cô trông tệ lắm ấy. Cô thật sự ổn sao?

Vernell-kun, bộ cậu bỏ rơi cô ấy hay lại làm điều gì ngu xuẩn à?

Đừng chỉ có lo tập cơ, cậu phải biết quan tâm tới cô gái của cậu nữa.

"Tự rèn luyện... tôi vẫn tập nó nhưng nó không còn là tất cả những gì tôi chỉ làm nữa. Và người thích là... à, không. Nhân tiên, tôi cũng tò mò lý do tại sao Elrise-sama lại tham gia học viện vậy?"

À, như dự đoán, điều này khiến cậu tò mò sao?

Hm-, làm sao đây ta. Có nên nói với cậu ta không đây?

Những việc liên quan tới Phù thủy thì cũng không thoát khỏi liên quan tới hai người này đâu, giống như hai người này trực tiếp dính vào những tình huống này luôn thì đúng hơn.

Biết sự thật này sớm, thì chắc sẽ khiến hai người đề cao cảnh giác thôi.

"Phù thủy...! Đang ở trong học viện sao!?"

Đương nhiên là hai người phải nhạc nhiên rồi ha.

Nhưng sẽ không tốt nếu nói cho họ vị trí cụ thể, bởi tôi không biết họ sẽ làm gì nếu biết việc đó. Nên tôi chỉ nói thêm là hiện không biết vị trí cụ thể.

Thật tế là tôi biết chính xác ở đâu đấy.

Tôi sẽ dạy cho Phù thủy biết cái cảm giác kinh hoàng khi từ từ bị đuổi đến đường cùng là như thế nào. Guhehe.

Cho tôi thấy khuôn mặt sợ hãi nào.

Trông thấy hình ảnh chùm cuối lúc bình thường thì kiêu ngạo mà giờ đây phải khóc lóc, nhiêu đó cũng đủ cho tôi ăn tận 3 phần như vậy luôn.

"...Phù thủy"

Nhưng không biết sao, Eterna trông có vẻ hoảng sợ và lùi bước.

Oohn? Tại sao cô lại trông sợ hãi như vậy thế?

A, không, tôi hiểu rồi. tôi đoán cô ấy sợ hãi khi nghe tin Phù thủy đang lẫn trốn đâu đó trong Học viện.

Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ sự an bình của mọi người.

Đúng vậy, tôi đến đây để đánh bại Phù thủy và bảo vệ mọi người mà. (khuôn mặt sẵn sàng)

Đừng lo, Phù thủy sẽ dễ dàng bị tôi đánh bại mà thôi.

「...!」

Khi tôi nói thế, không hiểu sao khuôn mặt Eterna lại tái lại và cô ấy bỏ chạy.

Hở? Tôi lại làm sai điều gì sao?

Tôi liếc nhìn Vernell và Leila để cầu cứu, nhưng cả hai đều nghiềng đầu trong bối rối.

......?

... Thiệt sự chả thể hiểu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net