Chapter 19: Đồng lõa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sử dụng những con ác quỷ như là bao cát để giải tỏa, tôi lén lút trở về phòng của mình, giả vờ như bản thân như chưa từng rời khỏi đây.

Nếu như người bảo vệ tôi, Leila mà biết tôi ra ngoài làm loạn, cô ấy chắc chắn sẽ lại bắt đầu thuyết giáo tôi cho mà xem.

Tôi thích cho những lời khuyên thừa thãi và thuyết giáo người khác, nhưng tôi ghét bản thân trở thành người bị thuyết giáo, đặc biệt là khi những gì họ nói đều chính xác cả.

Tôi thích bản thân ở cửa trên.

Tôi phải đứng đầu! Ai cũng thấp kém hơn tôi cả!

"Elrise-sama...?"

Wha?! Chưa gì bị phát hiện rồi hả???

Đợi, đợi đã, Stocco! Trước hết phải bình tỉnh đã rồi chúng ta sẽ bàn luận việc này sau. Không phải như tôi ra ngoài quậy phá gì đâu! Đó chỉ là đi dạo mà thôi!

Tôi hốt hoảng giải thích khi quay người lại, chỉ thấy người đứng đó là Vernell chứ không phải là Leila.

Ồ, là cậu à. Đừng hù tôi như thế chứ.

"Cậu làm gì ở đây thế? Trông có vẻ cậu đang trốn tránh ai đó... có phải đó là Leila không?"

Trúng phóc.

Chết tiệt, không ngờ cậu ta lại sắc sảo đến vậy, nhỉ?

Bỏ nó qua một bên đi, tại sao cậu ta lại lãng vãng trong Học viện vào khoản thời gian này nhỉ? Mặt trời đã lặn rồi, và giờ cũng chính là ở kỳ nghỉ hè.

Phòng của tôi thật chất nằm ở bên trong Học viện, cho nên tôi mới có mặt ở đây.

Học viện có 5 lầu, nhưng lầu 5 là đặc biệt được sử dụng tiếp đãi khách quý mà thôi. Đó là một không gian sang trọng thường chỉ được dùng bởi các thành viên hoàng gia khi họ ghé thăm nơi đây mà thôi, nên căn phòng này hầu như không được sử dụng mấy.

Tôi không ngại có một căn phòng trong ký túc xá nữ đâu, nói đúng hơn là tôi thà sống trong ký túc xa nữ còn sướng hơn, nhưng lời đề nghị của tôi ngay lập tức bị khước từ và tôi bị buộc phải sử dụng căn phòng cho khách như là khu vực riêng tư của tôi.

Hộ vệ của tôi Leila lúc nào cũng canh gác trước cửa cả, thật ra cô ấy cũng chưa hề đặt chân vào phòng tôi.

(Cũng có các căn phòng ngay phía ngoài để các hộ vệ của tôi nghỉ ngơi)

Ý tôi là, họ không cần phải suốt ngày đứng canh trước cửa đâu nhỉ. Họ vẫn có thể đi dạo xung quanh hay làm việc khác chứ nhỉ. Nhưng không! Cho dù tôi nói kiểu gì, cô ấy cũng hiếm khi rời khỏi vị trí canh gác của mình.

Đủ rồi... nghỉ ngơi... nghỉ ngơi đi...!

Tôi phải làm cách nào đó trốn tránh khỏi tầm mắt của Leila và trở về phòng mình nữa chứ.

Trốn ra thì dễ đó.

Bởi vì Leila vẫn là con người mà. Cô ấy không thể nào cứ ở yên một chỗ hoài được.

Nói đúng hơn là tôi trốn ra khi cô ấy đang nghỉ ngơi.

Trong khi Leila là hộ vệ duy nhất theo tôi đến đây, thì vẫn có vài ứng cử viên hiệp sĩ với thành tích tốt canh gác trong khoảng thời gian cô ấy nghỉ ngơi.

Đáng lẻ ra phải có thêm nhiệp hiệp sĩ hộ vệ nữa đi theo tôi nhưng tôi đã bác bỏ điều đó

Hiệp sĩ là lực lượng chiến đấu quý báu của thế giới này, mà cử một số lượng lớn như thế chỉ để bảo vệ một người duy nhất thì sẽ thực lãng phí.

Elrise nguyên bản trong game cũng làm thế, dẫn đến việc bảo vệ có rất nhiều sơ hở.

Tôi thì ngay từ đầu đã không cần người bảo vệ rồi, và nơi này còn là Học viện, nơi ươm mầm cho các hiệp sĩ, mặc dù họ chỉ mới là ứng cử viên mà thôi, nhưng ai ai cũng đều được coi là lực lượng chiến đấu cả, nói thẳng ra là nó còn an toàn hơn cả trong lâu đài nữa.

Ngay cả như vậy, Leila từ chối ở lại đó và đi theo tôi... ừ thì đúng là bất khả thi để một người có thể làm nhiệm vụ canh gác xuyên suốt cả một ngày, nên cũng sẽ có những lúc cô ấy phải nghỉ ngơi và trong những lúc đó, các ứng cử viên cho danh hiệu hiệp sĩ của Học viện sẽ thay thế trách nhiệm của cô ấy.

Tôi ngay lập tức trốn đi ngay khoảnh khắc Leila đi nghỉ.

Trong khi vẫn có những người khác trông coi như tôi có nói phía trên, nhưng họ làm sao mà bì được với Leila.

Đầu tiên, bọn họ lại không nhìn chằm chằm vào cửa ra vào mà lại nhìn về phía tường đối diện.

Rõ ràng nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ người phòng sau lưng nhưng những người này lại nhìn về phía khác.

Nếu người bảo vệ lại nhìn về phía   căn phòng VIP ở thay vì nhìn xung, thì trông bọn họ sẽ như một lũ ngốc vậy bởi khi đó đằng sau lưng họ chính là dãy hành lang.

Bằng cách sử dụng Phong ma thuật, tiếng động tôi tạo ra khi lén lút mở cửa sẽ rất khó để có thể nghe được.

(Nếu là Leila thì tôi đã bị phát hiện rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản sự rung động lan ra trong không khí bằng phép thuật, không hiểu sao cô ấy vẫn có thể phát hiện)

Sau đó, tôi sử dụng Quang ma pháp để phản chiếu ánh sáng xung quanh, khiến bản thân vô hình và rồi sử dụng thêm ma pháp đó lên cánh cửa nữa, việc còn lại chỉ cần tôi đi ra một cách bình thường mà không đụng trúng những người đứng canh gác là ổn.

Ma thuật mà tôi yểm lên cánh cửa, nguyên bản của nó chính là "ma thuật tự phản hồi", công dụng của nó chính là nếu Leila đặt những câu hỏi... kiểu như "người vẫn con bên trong chứ?" nó sẽ tự động trả lời là "Có, ta vẫn ở" bằng chính giọng nói của tôi.

Trừ khi có những việc khẩn cấp, ngoài ra các hộ vệ không được phép tiến vào phòng chủ nhân của họ mà không có sự cho phép.

Nhưng vấn đề ở đây là làm sao tiến vào bây giờ. Tại thời điểm này đây, không phải ai khác mà chính là Leila đứng gác trước cửa đấy, cho nên sẽ rất khó lẻn lại vào phòng của tôi.

Luôn tiện thì bay vào thông qua cửa sổ là không thể.

Trong khi đúng thật là có cửa sổ nhưng chúng lại có những song chắn được thiết kế đầy tính nghệ thuật để ngăn cản những kẻ đột nhập xông vào.

Đó cũng là lí do tại sao tôi không thể lẻn vào thông qua cửa sổ.

Mà khoan nói về tôi đã, này Vernell.

Thế quái nào mà cậu ta lại lãng vãng trong Học viện trong kỳ nghỉ hè vậy?

"Thần đang trên đường trả những quyển sách mượn từ thư viện."

Heee, lý do hợp lý thế nhỉ.

Học viện vẫn mở cửa xuyên suốt kỳ nghỉ hè à

Ừ thì bọn họ có cho cả đống bài tập hè mà, có lẻ Học viện vẫn hoạt động là để các học viên có thể tới mượn sách nếu họ cần nó để làm bài tập.

"Còn Elrise-sama thì sao?"

Giku!

À thì... thì cậu biết đó.

Tôi chỉ là đi dạo đâu đó thôi ấy mà. 

Thỉnh thoảng, cậu chỉ là muốn đi dạo một mình cho khuây khỏa ấy mà, cậu hiểu chứ? Cậu hiểu mà phải không?

Và giờ tôi đang nghĩ cách trở về phòng mà không bị Leila phát giác.

Khi tôi nói với cậu ta như thế, Vernell đưa ra một ý tưởng mà tôi chưa hề nghĩ tới.

"Nếu vậy, thần sẽ giúp người. Chỉ cần thần thu hút sự chú ý với Leila là được phải không?"

Ooh thiệt sao! Điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều luôn đấy! Cậu quả là một chàng trai tốt!

Đúng là nam chính có khác!

Giờ thì chúng tôi đã lên kế hoạch rõ ràng, hãy thực hiện nó thôi nào. Cố gắn mà thu hút sự chú ý của cô ấy đấy nhé.

Không có gì phải lo lắng cả. Leila trông giỏi giang vậy thôi nhưng cô ấy vẫn là Stocco mà.

......

Chúng tôi đều bị phát hiện.

Tóm lại, cả tôi và Vernell đều phải nghe bài ca con cá.

Chết tiệt, chỉ mấy lúc này cổ mới là Leila mà thôi. Trở nên giống Stocco hơn một chút đi chứ.

Chiến thuật này về bản chất là không tệ.

Vernell cố gắn bắt truyện để thu hút sự chú ý và trong khi cô ấy bị lôi kéo ra khỏi vị trí cánh cửa, tôi sẽ lẻn vào trong. Đáng lẻ mọi chuyện phải diễn ra như thế.

À tôi hiểu rôi, đó là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu như bạn lờ đi sự thật là nó không thể nào thành công được~.

... Ừ thì mọi người thấy đó. Tầng 5 là tầng chỉ dành riêng cho tôi. Cho nên khoảnh khắc một học viên bình thường như Vernell đặt chân đến, thì cậu ta đã trở thành kẻ khả nghi rồi. Đây là một kết quả rõ như ban ngày.

Nhưng mà Leila trong game thì lại không nghiêm túc đứng gác.

Như tôi có nói trước đây, Elrise (thật) đã đến thăm Học viện vài lần trong trò chơi. Và y hệt như tôi, cô ấy cũng ở tại tầng 5.

Và, Leila cũng là người bảo vệ cho Elrise (thật) y như tôi của hiện tại... Trong game, Vernell có thể đến tầng 5 trong lúc rãnh rổi và cậu ấy sẽ giao tiếp với Leila để có được thiện cảm với cô ấy.

Thôi bỏ truyện này qua một bên đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Vernell sẽ bị Leila trừng phạt bởi tội danh xâm nhập bất hợp pháp mất, cho nên không còn cách nào khác tôi đành hiện thân để kể về cái kế hoạch đó. Nhờ vậy, Vernell thoát khỏi bị gán mác là tội phạm, nhưng mà cậu ấy cũng phải bị mắng một trận cùng với tôi luôn.

Xin lỗi nhé Vernell... tại tôi hết mới khiến cậu bị lôi xuống nước như thế này. Xin lỗi nhé.

Nhưng mà.

Làm những việc ngu ngốc như thế cùng nhau khiến tôi cảm giác bản thân như trở lại thành một đứa trẻ vậy, nó vui theo cách riêng của nó.

Tôi nhớ những việc ngu ngốc đã từng làm khi còn bé cùng đám bạn của mình.

Tình bạn ngu ngốc của lũ đực rựa cũng có cái hay của nó.

...giờ nghĩ lại, từ khi nào tôi trở nên độc lai độc vãng thế nhỉ?

Tôi vẫn có bạn bè khi còn bé nhưng khi lớn lên mọi người dần nhận ra tôi quá lập dị... thôi bỏ đi.

Ừ, cảm ơn nhé, Vernell. Vui thật đấy.

Lần sau hãy tiếp tục làm thế nhưng đừng để lại bị bắt nhé... ý tớ là, làm gì đó mà đừng để chúng ta bị mắng ấy.

Ah, nhưng mà tôi đoán giờ xưng hô thân mật hơn cũng ổn mà thôi.

Tôi làm như thế hoài trong tâm trí ấy nhưng thông thường tôi chỉ gọi cậu ấy là Vernell-san khi nói chuyện mà thôi. Kể từ giờ cậu sẽ là Vernell-kun ấy nhé.

Lần sau hãy làm tốt hơn nhé, Vernell-kun.

— với Vernell, nó là một bất ngờ hạnh phúc.

Là một học viên của Học viện Ma thuật, có rất nhiều bài tập được giao để hoàn thành trong kỳ nghỉ hè.

Các kiến thức khi trở thành Hiệp sĩ, tên của các Thánh nữ trong quá khứ và những gì họ đã làm khi còn tại thế, lich sử thế giới... Về sự tàn bạo của Phù thủy trong quá khứ, các hồ sơ những cuộc chiến tranh trong quá khứ.

Cũng có thêm các môn văn học, số học, lễ nghi, làm sao để hộ tống một quý cô, cách xử sự trên bàn ăn, và kiến thức khi là một người hầu.

Những thứ trên là những môn học bắt buộc cho tất cả học viên.

Sau khi nâng cao chiến lực đến mức tạm chấp nhận được trong học viên, những người với mong ước trở thành hiệp sĩ sẽ được truyền đạt những kiến thức cao cấp hơn.

Hiệp sĩ không chỉ dùng để chiến đấu trên chiến trường. Bọn họ tồn tại để bảo vệ và hỗ trợ Thánh nữ.

Bởi vậy, các Hiệp sĩ cần phải tài giỏi hơn cả những người phụ vụ cho hoàng tộc, tất cả các kiến thức phải được sử dụng thành thục trong 3 năm làm học viên bao gồm cả thực chiến.

Và quan trọng hơn cả, các học viên phải có khao khát trở nên hoàn thiện hơn.

Nghỉ hè không phải là khoản thời gian mà Học viện dành tặng cho các học viên để vui chơi.

Nếu họ chỉ nghỉ ngơi suốt kỳ nghỉ hè, thì danh hiệu hiệp sĩ thực tập của họ sẽ bị tước đi không thương tiếc.

Người các Hiệp sĩ phải bảo vệ chính là Thánh nữ, cô ấy là người quan trọng nhất của nhân loại.

Vì thế những thái độ càn quấy như thế là không thể chấp nhận được. Nếu họ không cảnh giác, Thánh nữ có thể sẽ bị ám sát bởi các ác quỷ hay thậm chí là chính Phù thủy, những điều nhưu thế không được phép xảy ra.

Nếu điều đó diễn ra, nó sẽ giống như thời kỳ cách đây 2 thế hệ... khi Thánh nữ ở thế hệ đó chết, thời kỳ đen tối của nhân loại đã bị kéo dài một cách thái quá.

Vì vậy,  nếu như ai đó mất cảnh giác bởi vì đó là kỳ nghỉ hè... những người đó sẽ không thể được tha thứ.

Hoàn thành các bài tập được gia hiển nhiên cần được hoàn thành, nếu có người thậm chí không thể ít nhất làm việc đó, họ sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Những gì bạn làm trong khi rãnh rổi, và phương pháp để trở nên giỏi hơn những người khác. Đó là những thứ mà Học viện tập trung vào.

Rõ ràng, Vernell không nhận thức được điều đó, nhưng bởi tất cả những gì cậu muốn là bản thân trở nên mạnh hơn để có thể được tin tưởng chiến đấu bên cạnh Thánh nữ. Ngoài ra cậu chẳng hề bân tâm tới những thứ khác.

Và người mà cậu ta muốn bắt kịp chính là Elrise, người được biết đến như là Thánh nữ vĩ đại nhất.

Vì thế, cậu nhận thức rõ chỉ nổ lực như một người bình thường sẽ không thể nào đủ để cậu có thể bắt kịp người con gái đó.

Đó là lý do tại sao cậu thu thập nhiều tài liệu nhất có thể từ thư viện ngay từ ngàu đầu tiên của kỳ nghỉ hè để có thể hoàn thành bài tập được giao sớm nhất có thể.

Bởi cậu muốn dành khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè để tôi rèn bản thân nhiều nhất có thể.

Sau khi hoàn thành, cậu trả lại những cuốn sách cho thư viện trường, khi tính quay trở về ký túc xá để bắt đầu luyện tập... Cậu thấy Elrise đang lén lút làm gì đó.

"Elrise-sama...?"

"Fuah?!"

Khi cậu gọi cô ấy, có vẻ như cô ấy ngạc nhiên đến nổi phải bật thốt lên một âm thanh cao vút và đáng yêu mà thường sẽ không bao giờ nghe được từ cô.

Cô ấy lúc nào cũng điềm tỉnh cả, cho nên có thể thấy một mặc này của Thánh nữ khiến cậu như được đắm mình trong gió xuân vậy.

Được thấy một biểu cảm của cô mà chưa từng có ai biết được, Vernell không thể ngăn được bản thân cảm thấy thượng đẳng.

"A- Aah. À thì ra là Vernell-san. Làm tôi bất ngờ thật đấy..."

"Người đang làm gì vậy? Trông như người đang lẫn trốn ai đó... có phải đó là Leila-san không?

Khi Vernell hỏi thế, có vẻ như cậu đã đoán đúng khi Elrise tự dưng đứng hình trong chốc lát.

Khi Vernell nghĩ cách để thay đổi chủ đề câu chuyện, một câu hỏi khác được ném về phía cậu.

"Nhân tiên thì tại Vernell-san lại ở đây thế?"

"Thần đang trên đường trở về sau khi đi trả lại những cuốn sách đã mượn cho thư viện. Còn Elrise-sama thì sao?"

"Ta... chỉ là đang đi dạo xung quanh mà thôi. Thỉnh thoảng, ta muôn đi dạo xung quanh hay làm việc gì đó để giết thời gian... và giờ, ta đang suy nghĩ làm sao để quay trở về mà không bị Leila phát hiện... bởi ta trốn ra ngoài trước đó lúc cô ấy đang nghỉ ngơi."

Elrise trả lời câu hỏi của Vernell trong khi tránh đi không nhìn cậu.

Về cơ bản thì lúc nào cô ấy cũng có người đi theo đến bất kỳ nơi đâu.

Đó cũng là việc bình thường mà thôi nếu xét đến mức độ quan trọng của cô ấy, nhưng có những lúc cô ấy cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt.

Ngay cả khi là Thánh nữ, cô ấy cũng có những khía cạnh con người như thế.

Trước đây, lúc nào cô ấy cũng cho cậu thấy một cảm giác xa xa không thể với tới, mà giờ đây, cậu đã biết cô ấy cũng là người phàm mắt thịt như cậu, cậu thấy hạnh phúc bởi bản thân đã trở nên gần gũi với cô ấy hơn một chút.

"Nếu vậy, thần sẽ giúp người. Chỉ cần thần thu hút sự chú ý với Leila là được phải không?"

"Ể? Như vậy có ổn không?... Nhưng ta lại thấy sẽ thật tệ nếu làm như thế. Leila đôi khi quá mức nghiêm túc nên không thể đùa giỡn được đâu..."

"Ổn mà. Hãy để thần được làm. Đó là nghĩa vụ của một hiệp sĩ để giúp đỡ Thánh nữ khi người gặp rắc rối mà... Ừ thì mặc dù thần cũng chỉ mới là một học viên thôi, chưa thể trở thành một ứng cử viên được."

Và rồi cả hai bắt đầu tiến hành thực hiện về kế hoạch trong khi cảnh giác với mọi thứ xung quanh, và khi đã tới tầng 5.

Ở không xa kia chính là phòng cho khách, và trước cửa, Leila đang đứng gác với tư thế hiên ngang.

Leila Scott... cô ấy chính là người mà Vernell ngưỡng mộ, theo nghĩa khác hoàn toàn nếu phải so sánh với Elrise.

Vị trí hiện tại của Leila đảm nhận chính là vị trí mà bất kỳ ai dành chọn đức tin của bản thân cho Elrise nhắm đến.

Cô ấy chính là người thân cận nhất với Elrise và được tin tưởng để bảo vệ Thánh nữ. Đó là vị trí cao quý nhất mà tất cả các hiệp sĩ đều mong đạt được.

Vernell tôn trọng Leila nhưng cũng ganh tị với cô ấy.

Vị trí mà cô ấy đảm nhận cũng chính là vị trí mà cậu hằng ao ước.

Ngay cả như vậy, đó chỉ là điều dành cho tương lai mà thôi. Bởi cậu hiện giờ mới chỉ là học viên mà thôi.

Những gì cậu cần làm là cố gắn hết sức để giúp Elrise trở về căn phòng mình, nơi được bảo vệ bởi một hiệp sĩ tài giỏi như vậy đấy.

"Elrise-sama. Thần sẽ thu hút sự chú ý của Leila-san ngay bây giờ, cho nên trong lúc đó..."

"Được rồi, ta đã hiểu."

Cô đồng ý với lời đề nghị của cậu và nở một nụ cười.

"Elrise-sama?"

"A, không có gì. Điều này thật buồn cười làm sao ấy. Cùng nhau là những việc này, cảm giác như đây là cách mà trẻ con hay đùa giỡn với nhau vậy. Nếu ta có những người bạn, mọi thứ chắc cũng sẽ như thế này và ta cảm thấy điều này thật vui."

Đó là nụ cười phù hợp với tuổi hiện giờ của cô, thay vì là một nụ cười thoát tục mà cô ấy vẫn treo trên môi.

Vernell lập tức đỏ mặt và nhìn trở về phía trước.

...nguy hiểm thật, cậu nghĩ.

Cậu nghiêm túc nghĩ rằng cậu tại khoảnh đó, nhịp tim và hô hấp của cậu đã dừng lại một nhịp.

Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn nụ cười đó lâu hơn, cậu chắc chắn sẽ bị choáng ngợp mà chẳng thể nào suy nghĩ được gì khác.

"Đ-được rồi... thần đi đây."

Vernell nói thế và tiến thẳng lên trước.

Nhưng đây lại chính là khu vực hạn chế àm chỉ có Thánh nữ và những cận vệ của cô ấy mới có thể vào mà thôi, cho nên một học viên năm nhất như cậu sẽ trông rất khả nghi.

Vernell ngay lập tức bị bắt, và Elrise phải hiện thân để bảo vệ cậu để mọi thứ đừng đi quá xa. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại.

Và cả hai bị Leila cho nghe bài ca con cá.

 —

"Chúng ta đều bị mắng cả."

Sau đó, cả hai bị Leila mắng té tát.

Cô ấy quở trách chúng tôi tận 10 phút mới được tha, Elrise sau đó nhìn về phía Vernell và nói.

"Thành thật xin lỗi, Vernell-san. Ta đã khiến cậu bị lôi vào vụ này."

"Không, thần mới là người đã đưa ra ý tưởng này... Haha."

Cuối cùng cậu chẳng giúp được gì cho cô ấy cả.

Vernell hơi thất vọng bởi điều đó, cho đến khi Elrise nói nhỏ bên tai cậu.

"Nhưng nó rất vui. Nếu có lần sau ấy, hãy làm gì đó mà đừng khiến chúng ta bị la rầy nhé."

"Lần sau...?"

"Nếu cậu thấy không phiền."

"Kh-không phiền tí nào cả! Thần bảo đảm!"

Trong khi Vernell nhanh chóng đáp lời,  Elrise nở một nụ cười thỏa mãn và Leila dẫn cô ấy trở về phòng mình.

Trước khi cửa đóng, cô ấy quay lại thêm một lần nữa.

"Hẹn ngày mai gặp... Vernell-kun."

Cửa đóng lại sau những lời đó, hình bóng của Elrise đã không còn ở đó.

Vernell sửng sốt một lúc,  Leila lại xua tay như thể nói cậu mau biến đi, nhưng nhờ đó mà cậu mới lấy lại nhận thức của mình và đi xuống cầu thang.

Vernell-kun... không còn là Vernell-san như là người dưng nước lã nữa. Đó là Vernell-"kun".

Trên suốt đường... Vernell vui sướng đến nổi mà cậu nhảy và giơ cả hai tay lên trời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net