Chapter 24: Nhân tố đáng lo ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uh-hm, quả là giấc mơ kỳ lạ.

Tôi đã nói chuyện với chính bản thân mình trong mơ.

Và "tôi" kia ở trong mơ đã nói những điều kỳ lạ, "Đó là mơ nhưng không hắn là một giấc mơ"...

Làm như điều đó là có thể vậy. Giấc mơ thì cũng là giấc mơ mà thôi.

...Đó cũng là do một phần tôi muốn thế, nhưng ít nhất, tôi nên nghe lời khuyên về vấn đề liên quan đến Phù thủy.

Nếu giấc mơ đó là thật, điều đó có nghĩa là Phù thủy sẽ ngay lập tức trốn đi ngay tại thời điểm tôi tiếp cận ả. Ả sẽ không lo lắng gì về hiệu ứng suy nhược khi sử dụng phép dịch chuyển cả và sẽ sử dụng nó để bỏ trốn và dấu đi sự hiện diện của bản thân.

Điều này đúng thật là rắc rối.

Lý do tại sao tôi "biết trước" Phù thủy đang lẫn trốn bên trong khu vực hầm ngục của học viện là do những kiến thức tôi có được khi chơi game này.

Tôi không có bất kỳ năng lực nào để tra ra ả ta ở đâu cả.

Tôi cũng không sở hữu bất kỳ công cụ nào có thể chỉ cần ấn là nó sẽ dò tìm ra nguồn sức mạnh của ả rồi tôi chỉ cần đi theo dấu nó, và nói "Tìm thấy hắn rồi! Kakaxxt ở hướng này!" hay năng lực có thể cảm nhận ki của một người và nói "Đó là ki của Krixxn-san!" (dragon ball refference)

Tôi biết vị trí của ả chỉ bởi vì những kiến thức đó vẫn được lưu giữ trong tôi mà thôi.

Cho nên nếu ả ta mà di chuyển, tôi sẽ không thể nào biết được vị trí mà ả hướng đến.

Nếu ả ta trốn vào trong một hầm ngục dưới một khu rừng nào đó ở một lục địa phía bên kia đại dương, việc tìm ra ả ta gần như là bất khả thi.

Cũng có cách dò tìm dấu vết các ma pháp lưu lại trong thế giới này.

Nó tương tự như những gì Biến thái 4 mắt đã làm trong sự kiện Eterna tự sát vậy.

Nhưng bởi vì khuynh hướng của tôi là giải quyết mọi vấn đề thông qua sức mạnh thuần túy, cho nên tôi không thích hợp để sử dụng một khả năng lén lút và tinh vi như thế. Ngay cả Biến thái 4 mắt cũng không thể tìm được mục tiêu nếu như khoảng cách giữa 2 bên là quá xa.

Cho nên, ả không được phép đi đâu cả. Nghe thì có vẻ logic đấy.

Có câu nói rằng "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

Tốt hơn là nên trốn thoát khỏi trận chiến mà bạn chẳng có tí phần thắng nào và hơn nữa, trốn đi cũng là một biện pháp ngăn chặn kẻ thù tiếp cận.

Đó là một chiến thuật hợp lý và đúng đắn, mặc dù nó là một mưu hèn kế bẩn.

... nhưng mà liệu đây có phải là thứ một chùm cuối nên làm không? Đó là những gì tôi đang suy nghĩ.

Hiện tại, ả ta (có lẻ) vẫn đang trốn ở dưới hầm ngục trong học viện.

Không chỉ bởi vì sự mạo hiểm khi sử dụng dịch chuyển mà còn bởi vì lợi thế khi ở ngay tại bên trong học viện.

Học viện là nơi ươm mầm cho những ứng viên hiệp sĩ từ những học viên và nếu ả trốn bên trong lãnh địa của kẻ thù, ả ta có thể có thông tin về những đối thủ trong tương lai. Và những tin tình báo sẽ có thể dễ dàng lọt tới tai của ả hơn.

Hiệu trưởng không chỉ là gián điệp duy nhất của ả ta. Còn có một vài học viên và giáo viên cũng có dính liếu với ả.

Nếu không thì chẳng có cách nào mà ả ta có thể chuồn đi ngay tại thời điểm tôi tiếp cận ả cả.

Chắc chắn phải có ai đó đang theo dõi hướng di chuyển của tôi và báo cáo về cho Phù thủy.

Những kẻ có khả năng làm như vậy... có lẻ cũng là một Hiệp Sĩ Hộ Vệ chăng?

Một trong số hộ vệ thân cận với tôi.

Có phải là Leila chăng? ... không, không thể là cô ấy được. Leila không thể xảo trá được như thế.

Trong khi đúng là Leila trong game có phản bội Elrise (thật), nhưng đó chỉ bởi vì danh dự của một người đến từ "gia đình danh giá phục vụ Thánh nữ hết bao thế hệ" mà thôi.

Nên về cơ bản, cô ấy sẽ không phản bội Thánh nữ. Cô ấy chỉ là bị lừa gạt và phục vụ sai chủ nhân mà thôi, nhưng sau đó cô ấy đã quyết định trở về bên cạnh chủ nhân thật sự của mình.

Nghi phạm tiềm năng khác chính là những kẻ từ nhà Nam tước Fox.

Đó là bởi phụ thân của Aina Fox không được lòng của Elrise (thật) bởi đã trách phạt ả ta, và điều đó dẫn đến cái chết cho hầu hết các thành viên của gia đình ông ta. Ông ta đúng là một lão già tội nghiệp.

Ông ta từng là Hiệp Sĩ Ưu Tú trước khi Leila đến và cũng là một trong những người đã chăm sóc tôi.

Nhưng chẳng có lý do nào để họ chống lại tôi ở thế giới này cả, và ngay từ đầu, ông ta cũng không có giây phút nào xuất hiện ở bên trong Học viện cả. Hiệp Sĩ Hộ Vệ duy nhất theo tôi đến đây chính là Leila.

Vì vậy rất khó để tin được người phản bội chính là Nam tước Fox.

Nếu là thế... chỉ còn lại các giáo viên trong học viện và các học viên mà thôi, nhưng tôi không biết chắc được kẻ phản bội là ai.

Đó là bởi tôi không thể ghi nhớ được những người không được nhắc đến trong game.

Nếu gián điệp chính là một người dưng nào đó với khuôn mặt mà tôi không hề có ấn tượng, sẽ rất khó để có thể tìm ra bọn họ.

...Uuhm, không ổn tí nào. Tôi không biết gì hết cả.

Tạm thời cứ dừng mọi việc tại đây đã và khoan hãy tiếp cận hầm ngục.

Nếu tôi có thể lại mơ về giấc mơ đó, tôi chắc chắn sẽ tìm về tình huống này ở trên mạng.

Tôi chỉ mới đi qua một nửa cốt truyện mà thôi, nên giờ không cần phải vội.

Tuổi thọ của tôi còn đủ cho đến khi Vernell kết thúc năm nhất ở học viện. Nói cách khác tôi vẫn còn một khoảng thời gian tươi đẹp nữa thì mới đến lúc cốt truyện ngã ngũ.

Đó là lý do tôi không có gì để phải vội vàng cả.

Được rồi, đến giờ phải đi rồi.

Tôi ngắm nghía chính mình trong gương và yểm ma thuật lên bản thân để chăm sóc tóc và dưỡng da, cộng thêm một chút ma thuật tăng cường để bản thân trở nên bắt mắt hơn nữa.

Bởi bên trong vẫn là một kẻ rác rưỡi, nên việc dác vàng lên vẻ bề ngoài là hết sức quan trọng. Đó chính là chăm ngôn của tôi.

Người xưa có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".

Cho dù có che dấu ra sao thì rác rưỡi vẫn mãi là rác rưỡi thôi.

Giờ thì vào lớp thôi.

Trong khi giao tiếp với các học viên khác trong lớp học, tôi phải luôn bảo đảm bản thân phải nở một nụ cười.

Chẳng có cách nào cười tự nhiên như thế nguyên cả ngày được cho nên tôi có giang lận một chút bằng cách sử dụng phép thuật.

Tôi thao túng các tín hiệu thần kinh bàng Lôi ma thuật và sử dụng nó để tạo ra một biểu hiện tự nhiên trên khuông mặt.

Nếu tôi không làm thế thì vẻ mặt thường thấy của tôi sẽ biến mất ngay lập tức và hiện lên đó chính là khuông mặt cau có.

Cho nên nụ cười của Thánh nữ giả hôm nay cũng thành công mỹ mãn. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy khuông mặt thật của tôi bị lộ ra cả.

"...Cho nên trong trường hợp này, bài học rút ra được từ lời xin lỗi xảy ra trong giữa cuộc chiến chính là, đừng có mà lại gần kẻ thù khi chúng đang quỳ lạy trước mặt (trận chiến ở Rutin). Điều này thường được sử dụng như một âm mưu khi chúng giả vờ đầu hàng..."

Khi tôi nghe bài giảng từ giáo viên, tôi nghĩ ngợi về những sự kiện sẽ diễn ra tiếp theo.

Kể từ lúc Giải Đấu diễn ra cho tới kỳ nghỉ đông, đây là khoảng thời gian được cho là phần giữa của cốt truyện nhưng thường các sự kiện chính của phần giữa này hầu hết đều là những vấn đề gây ra bởi Elrise và sẽ kéo dài cho tới khi sự kiện trừng phạt diễn ra.

Nói cách khác, kẻ thù chính ở giai đoạn này chính là Elrise.

Elrise xông vào học viện bởi vì thấy hứng thú với Vernell, người đã bảo vệ cô ta trong Giải Đấu.

Cô ta sẽ đi theo Vernell khắp nơi, trở nên ghen ghét với những nữ chính xung quanh Vernell và gây rắc rối cho họ. Cô ta sẽ gửi đi thuộc hạ của mình để dần họ một trận và thậm chí còn thuê cả sát thủ.

Nhưng bởi đây là game dành cho mọi lứa tuổi, cho nên không có sự kiện nào ở trên là thành công cả, nhưng Elrise thì thu được rất nhiều thù hận bởi những gì cổ đã làm.

Và rồi đến nổ lực ám sát của Aina diễn ra và thành công khiến Elrise bị thương. Đây chính là sự kiện bước ngoặc để khiến mọi người nghi ngờ liệu cô ta có phải thật sự là Thánh nữ hay không. Dẫn đến nhóm của Vernell sẽ đi thu thập những bằng chứng về những tội ác của cô ta trong quá khứ. Leila sau đó cũng phản bội Elrise và đổi phe, dẫn đến Elrise bị trừng phạt và kết án là Thánh nữ giả.

Trong tuyến truyện của Eterna, Eterna được phát hiện chính là Thánh nữ thật sự nhờ vào sự kiện của Fara-san, cho nên sự trừng phạt của Elrise mới diễn ra sớm hơn.

Khi trận chiến của Elrise với nhóm của nhân vật chính nổ ra, có thể thấy cho dù tài năng của cô ta có kinh thiên động địa đến đâu thì mình cổ cũng không thể chiến thắng. Cô ấy bị đánh một trận ra trò và sau đó trốn thoát được... Cuối cùng, ả ta sống qua ngày nhờ vào việc bới móc rác rưỡi nhưng rồi cũng bị phát hiện và giết hại tàn nhẫn bởi những người có thù hằn với ả, đến nổi xác của ả ta còn không thể được tìm thấy.

Nhưng ở thế giới này, tôi chả làm gì nên tội cả, cho nên sự kiện như vậy chắc sẽ không diến ra đâu.

Cho nên có thể nói giai đoạn này sẽ diễn ra một cách an bình.

Ngay cả trong tuyến truyện của Eterna mà tôi có xem qua ở trong mơ, tôi vẫn tiếp tục đóng vai là Thánh nữ giả cho tới những phần cuối của cốt truyện. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ an toàn miễn là không làm gì đó ngu ngốc.

Ừ, thì ít nhất tôi đã biết học tập từ sai lầm trước đó của mình (khi tôi bị Vernell phát hiện bi thương ấy) cho nên giờ đây, tôi phải bảo đảm cho ma thuật cường hóa lúc nào cũng kích hoạt cả, Ngay cả khi sự kiện ám sát có diễn ra thì tôi cũng sẽ chẳng hề hấn gì.

Cho nên giờ tôi sẽ rảnh rỗi cho đến kỳ nghỉ đông.

Bởi đối tượng chính ở phần giữa truyên là chính tôi, cho nên rõ ràng tôi sẽ có dư thời gian nếu tôi không làm gì cả.

Ừ thì cũng có những sự kiện riêng lẻ với các các nữ chính ở thời điểm đó, nhưng về viêc này... thì Vernell của thế giới này hành động lạ quá, như thể là một người khác hoàn toàn vậy...

Kể từ khi Giải đấu kết thúc, Mary hiện tại cũng đã gia nhập vào nhóm của Vernell. Tuy nhiên quan hệ giữa hai người là giống như là cạnh tranh hơn là lãng mạng, cho nên sự kiện của Mary sẽ không diễn ra đâu.

...

Thiệt sự chả có gì để làm luôn ấy.

Nên làm gì đây ta? Có nên giết thời gian bằng cách đi bắt nạt hiệu trưởng, người mà tôi đã xác định được là gián điệp không nhỉ?

Tôi có thể tẩn cho ông ta một trận và khiến ông ta nhả ra thông tin về những gián điệp khác và rồi tôi sẽ tung lưới bắt hết cả đám.

Cho dù ông ta xác thật chính là gián điệp nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của tôi nếu tôi đánh ông ta mà chả có bằng chứng xác thật nào cả.

Thật tuyệt nếu có chứng cứ nhỉ, nhưng ông ta cũng không phải là hạng xoàng và cũng chẳng lưu lại chưng cứ có thể dễ dàng bị tìm thấy nào.

Cho nên tốt nhất là nên bắt ngay tại trận nhỉ, mặc dù nếu nó dễ vậy thì tôi đã không phiền muộn như bây giờ.

Không ổn tí nào, tôi chả biết nên làm gì tiếp theo cả.

Liệu có ai đó sẽ thuận tiện cho tôi nguồn thông tin có lợi như thế không nhỉ?

Vernell đã trưởng thành hơn kể từ khi Giải Đấu kết thúc, nhưng cậu vẫn không tỏ ra tự mãng và vẫn tiếp tục tập luyện từng ngày.

Cậu đã học được rất nhiều trong giải đấu đó.

Kinh nghiệm chiến đấu với một con ác quỷ mạnh mẻ, thanh kiếm nhận được từ Elrise.

Quyết tâm phải tiêu diệt Phù thủy.

Và một chiến hữu mới.

Mary, người mà cậu đã đánh bại ở trận chung kết, giờ đây vừa là bạn vừa là đối thủ của cậu.

Cả hai cùng nhau cố gắn rèn luyện những kỹ năng của mình.

Có một đối thủ ở cùng đẳng cấp có nghĩa là có thể đánh tay đôi bất kỳ lúc nào.

Điều này cho phép Vernell phát triển vượt bậc.

Cậu nhớ những điều Elrise đã từng nói với cậu trước đây... đó là sức mạnh của một người là có giới hạn.

Giờ đây cậu đã thật sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Cậu cũng có những chiến hữu đáng tin cậy như Eterna, John, Fiora... và mặc dù không phải là một học viên, nhưng cũng có Supple-sensei nữa.

Ai cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng của họ nhưng cùng nhau, họ bù đắp những thiếu hụt của nhau.

Họ không thể một mình bảo vệ Thánh nữ được. Nhưng với 6 người bọn họ cùng nhau, cậu nghĩ sẽ không có đối thủ nào mà bọn họ không thể đánh bại cả.

Vào một ngày viên mãn đó.

Sau khi giờ học kết thúc, Vernell đang có một cuộc đấu tập với Mary và John ở ngoài sân trường. Cậu để ý thấy Mary đang quan sát một học viên ở phía xa.

Biểu hiện của Mary gần như chẳng thay đổi mấy cho nên rất khó để có thể đọc được cô ấy nghĩ gì nhưng cô là một người rất tốt bụng.

Tuy nhiên, hiện cô trông có chút cô đơn.

"Sao vậy Mary? Cậu đang lo lắng điều gì à?"

"...hm. Người đó... một chút"

Tầm mắt của Mary khóa chặt thân ảnh của cô gái tóc đỏ, người đang tập luyện vung kiếm ở phía xa kia.

Nếu Vernell không nhầm lẫn, thì đó chính là người đã chiến đấu với Mary ở vòng bán kết.

"Đó chẳng phải Aina sao? Cô ấy làm sao vậy?"

"...Tớ có vẻ bị cô ấy ghét. Mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều trừng mắt với tới."

Vernell lắng nghe và cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

Sau trận đấu đó, Aina đã gạt phăng đi tay của Mary.

Thực tình mà nói đó không phải là thái độ tốt đẹp.

Mặc dù cậu không biết rất rõ về Aina nhưng mà cậu nhận thấy cô ấy có niềm kiêu hãnh rất lớn.

Có lẻ kể từ sau thời khắc đó thì cô ấy đã bắt đầu có thái độ thù địch với Mary.

"Đó không phải là lỗi của Mary đâu. Trong khi tớ có thể hiểu được sự thất vọng khi là kẻ thua cuộc, nhưng việc cô ấy tỏ thái độ thù hằn Mary vì điều đó là không đúng."

"Đúng thế. Đừng bận tâm việc này nhiều quá."

John và Fiora an ủi Mary với những lời đó.

Có phải Mary gian lận trong trong trận đấu đâu.

Cô ấy đã chiến đấu một cách công bằng và thắng bởi chính thực lực của mình.

Aina thua đơn giản là vì cô ấy yếu hơn Mary mà thôi.

"Ngay cả khi các cậu nói đừng bận tâm, nhưng mà việc mỗi lần gặp mặt cô ấy đều lườm chúng ta thì không hay ho tí nào."

"Cũng đúng."

Vernell đồng ý với lời nói của Eterna.

Ngay cả khi Mary cố lờ đi bởi đó không phải là lỗi của cô, nhưng không ai sẽ cảm thấy vui vẻ khi cứ liên tục bị đối xử như thế cả.

Nhưng ngay cả khi cố gắn bắt truyện với Aina về điều đó, có lẻ nó sẽ càng khiến mọi việc trầm trọng hơn mà thôi.

Một người kiêu hãnh như thế sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào cho dù nó có logic đến đâu đi nữa.

Ngược lại, nếu họ thất bại bởi logic đó, họ sẽ càng phẫn nộ mà thôi.

"Hả? Này, chẳng phải đó chính là thầy hiệu trưởng sao?"

Fiora bật thốt lên ngay khi cô để ý thấy.

Vì lý do nào đó, khi đứng từ xa quan sát, thầy hiệu trưởng đã tiếp cận Aina và nói điều gì đó với Aina.

Sau đó cả hai bỏ đi. Vernell nghiêng đầu và tỏ ra tò mò sau khi thấy điều đó.

"Không biết có chuyện gì nữa? Liệu có phải là về điểm số của cô ấy không?"

"Nếu là vậy, thì liệu đó có phải là thứ mà hiệu trưởng cần đích thân phải trò truyện với cô ấy không?"

Eterna trầm tư lên tiếng và John cũng nói ra nghi ngờ của mình.

Mặc dù là thế thì đây cũng không phải là thứ mà họ có thể nhúng tay vào.

Giáo viên nói chuyện với học viên... đó là điều vẫn hay xảy ra trong học viện.

Khi bọn họ đinh phớt lờ những nghi ngờ này, một giọng nói tiếng vào tai họ.

"Lạ thật. Không nghĩ hiệu trưởng lại trực tiếp tiếp cận một học viên."

Khi quay lại, họ thấy Supple vì lí do nào đó đang đào đất bằng xẻng.

Ngay cả khi thầy miêu tả tình huống như thế là kỳ lạ, thầy ấy thậm chí còn đang làm những việc còn kỳ lạ hơn. Ai ai cũng đều nhìn Supple với anh mắt nghi ngại cả.

Nhưng Supple vẫn tiếp tục đào đất và mặc kệ bọn họ... nói đúng hơn, thầy ấy còn cố đào đất nhanh hơn bằng cách sử dụng ma pháp để cường hóa độ bền chiếc xẻng để giữ nó vẫn nguyên vẹn.

"Tại sao ông ta lại gọi Aina Fox mà lại không phải là quán quân của giải đấu Vernell hay là á quân Mary...? Trong khi đúng là cô ấy có tiềm năng ấy, nhưng việc này diễn ra thật sự rất kỳ lạ. Không phải như bọn họ có quen biết trước đó hay có bất kỳ quan hệ họ hàng gì đâu. Việc này thật kỳ lạ."

"Ơ... Sensei đang làm gì ở đó vậy?"

"Thầy ư? Aah, đây chính là nơi có dấu chân của Thánh nữ. Cho nên để bảo vệ nguyên vẹn giá trị của nó. Thầy đang thu thập chúng và giữ cúng an toàn."

"..."

—ông ta là kẻ biến thái. Mọi người đều khẳng định như thế.

Có lẻ người giáo viên này mới mối nguy hiểm tiềm tàn lớn nhất với Thánh nữ chăng?

Với khao khát trở thành hiệp sĩ,  bọn họ có nên trừ khử người này đầu tiên rồi mới tới Phù thủy hay không?

Khi tất cả đều cùng hòa chung một ý nghĩ, Supple chẳng cảm thấy bản thân đáng ngờ gì cả và vẫn tiếp tục nói.

"Thầy cảm thấy hiệu trưởng dạo gần đây hành động rất lạ. Ông ta đã thực hiện rất nhiều việc khả nghi."

Ông sao, ai cũng có thể nhưng chỉ có ông là không được phép nói như thế.

Mọi người đều có chung một suy nghĩ như thế.

"Thí dụ, ông ta loại bỏ ca gác đêm và bắt đầu tự mình làm thế. Ông ta từ chối dọn dẹp phòng hiệu trưởng và tự nhiên gia tăng số lượng ổ khóa từ 1 cái thành 5 cái. Ông ta cũng thay đổi một cái cửa sổ khác chắc chắn hơn và che phủ nó để những gì bên trong không thể lọt vào tầm mắt của người ngoài. Như thể ông ta đang cố che dấu điều gì đó vì nếu nó bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối."

Ông, ai cũng có thể nhưng chỉ có ông là không được phép nói như thế.

Mọi người lại lần nữa đều có chung một tiếng lòng.

Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy những gì họ thấy liệu có phải cũng là điều ông ta muốn che dấu hay không...?

"Em không nghĩ nó đáng nghi tới thế đâu... ngay cả em cũng có những thứ ở bên trong phòng mà không muốn người ngoài thấy mà."

"Đúng thật là vậy. Trong khi mỗi hành động đều rất đáng ngờ, nhưng không ai sẽ suy nghĩ quá nhiều về nó cả. Những điều đó chỉ có thể chứng tỏ "Ừ, thỉnh thoảng ai cũng đều muốn làm như thế mà". Như kiểu nếu một người không thường đá viên sỏi ven đường tự nhiên đá một cái vậy, cô cậu sẽ chẳng thể nói lại được gì nếu họ trả lời "Tự nhiên tôi hứng lên thôi". Nhưng nếu họ bắt đầu đá viên sỏi ven đường hằng ngày, vậy các cô cậu sẽ có suy nghĩ người đó đã thay đổi và sẽ tò mò về lý do tại sao khiến họ thay đổi. Thầy cũng có cảm giác này với thầy hiệu trưởng dạo gần đây ông ta đã thay đổi. Thầy không thể giải thích rõ lý do. Và như thầy đã nói, nếu ông ta nói "Tự nhiên tôi hứng lên thôi", thì có lẻ mọi chuyệt sẽ kết thúc ở đó. Nhưng thầy vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy ông ta bằng cách nào đó đã thay đổi."

Khi thầy ấy đang nói, thầy cũng đang cột chặt lại cái túi của mình và cẩn đặt nó vào trong chiếc áo chàng đang mặc.

Ít nhất, hành động của người đàn ông này không thể nào có thể giải thích bằng câu nói "Tự nhiên tôi hứng lên thôi".

"Để xem nào... đã đến đây rồi thì cũng theo đuôi bọn họ ha. Có lẻ chúng ta sẽ biết được một số điều thú vị về thầy hiệu trưởng đấy."

Sau khi nói thế, Supple bắt đầu di chuyển mà chẳng có tí do dự nào cả.

Cho nên thầy ấy thật sự theo đuôi bọn họ hả.

Trước khi giải quyết vấn đề về Thầy hiệu trưởng, chẳng phải tốt hơn nên xử lý gã này trước sao... đó chính là suy nghĩ mà không ai có mặt tại đây là không nghĩ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net