Chapter 34: Hoàng Quyền ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc Thánh nữ giả bắt tay chuẩn bị biện pháp chống lại Phù thủy bắt đầu từ đây!

Nhờ giấc mơ đó, chiến thuật ngăn chặn Phù thủy sử dụng Dịch chuyển đã có một bước tiến vĩ đại.

Nó được gọi là "Chiến Dịch Chân Không".

Đầu tiên, cần phải gửi nhân lực xuống hầm ngục để chiến đấu và tiêu hao MP của Phù thủy.

Những người này nhất quyết không thể là những hiệp sĩ chính quy hay Leila được. Nếu Phù thủy phát hiện bất kỳ dấu vết nào thể hiện tôi đã biết vị trí của ả ta, ả sẽ ngay lặp tức rút lui. Đúng là đồ hèn hạ!

Tôi cần phải khiến ả ta nghĩ "đó chỉ là một nhóm giáo viên và học viên tình cờ lãng vãng nơi đây thôi". 

Trong trường hợp đó, Phù thủy sẽ sợ hãi thông tin sẽ bị lộ ra tới tai tôi cho nên ả sẽ tung hết sức mạnh loại bỏ kẻ xâm nhập.

Nhưng cho dù đã mục ruỗng đến cỡ nào đi nữa, nhưng ả ta vẫn là Phù thủy. Cho dù ả có tỏ ra hèn hạ đến mức nào đi nữa thì ả vẫn là chùm cuối.

Những học viên thông thường thì rõ ràng sẽ thua, họ sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng ả cả.

Trong trò chơi, nhóm của Vernell có đủ khả năng để đánh bại ả ta và trong phần New Game+, một mình Vernell cũng có thể solo với ả, nhưng tốt hơn hết cứ mặc định rằng ả ta sẽ là một đối thủ khó nhằn với bọn họ đi.

Tiếp theo thì chúng ta nên làm gì đây? Câu trả lời hết sức đơn giản.

Khiến nhóm của Vernell trở nên mạnh mẻ hơn... Đó là tất cả những gì cần làm.

Cho nên tôi có nhờ Lão Fox và Leila thường xuyên bí mật tập luyện với nhóm của Vernell.

Để hỏi tại sao phải trong bí mật sao, đó là để ngăn ngừa những học viên khác có những phàn nàn kiểu, "Đây chính là thiên vị!"

Còn nữa... thì... Có thể cũng sẽ có một số học viên như Mary vậy, mạnh hơn hẵn các hiệp sĩ ở cùng khóa với họ. Cho nên tôi cũng nên xem xét việc tìm kiếm nhân tài ở những Giải Đấu tiếp theo của các học viên năm 2 và năm 3 nữa.

Hơn nữa, bởi vì chúng tôi đã kiểm soát mạng lưới tình báo ngay sau khi nhóm của Diaz đã bị bắt giữ, cho nên chúng tôi cũng phải tận dụng nó thật tốt.

Hiện tại, Phù thủy vẫn chưa hề nhận thức việc nhóm của Diaz đã bị bắt và vẫn trao đổi thông tin đều đặn sử dụng những con chim gián điệp hay Styil để liên lạc.

Nhưng kẻ mà ả liên lạc không phải là Diaz mà thay vào đó chính là Biến thái 4 mắt.

Nhờ vậy, chúng tôi giờ đây đã nhận biết được những suy nghĩ của ả và những gì ả hay hỏi Diaz.

Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu bởi người liên lạc ở phía bên kia lại chính là Biến thái 4 mắt... ừ, chắc gã ta sẽ không làm lộ thông tin của chúng tôi cho Phù thủy... đâu nhỉ?

Hiện giờ, Phù thủy đang lên kế hoạch dẫn dụ tôi rời khỏi học viện bằng cách sử dụng một trong các thuộc hạ của mình đóng giả làm Phù thủy và gây náo loạn ở một vùng đất xa xôi khác.

Bởi vì chúng tôi có thể lợi dụng điều này, cho nên tôi đã yêu cầu Biến thái 4 mắt tạm thời giả vờ làm Diaz và suy nghĩ biện pháp giúp ả để khiến tôi rời khỏi Học viện.

Đồng thời cũng loan tin giả rằng tôi vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của hầm ngục.

Và... hình như cũng chẳng còn gì khác.

Giờ chỉ còn chờ cho nhóm của Vernell mạnh mẻ hơn, quy tụ thêm những học viên tiềm năng và làm họ đi xuống hầm ngục, sau đó kích hoạt chiến dịch và giải quyết Phù thủy.

Đáng lẻ giai đoạn sau kỳ nghỉ hè cho đến giai đoạn nghỉ đông phải là chương 2 của trò chơi, là giai đoạn chiến đấu với Thánh nữ giả Elrise nhưng bởi tôi không phải là kẻ thù với nhóm của Vernell, cho nên giai đoạn này hết sức bình yên.

Nhưng những sự kiện quan trọng đều sẽ xuất hiện ngay sau kỳ nghỉ đông.

Kể từ lúc đó, Phù thủy sẽ thường xuyên gửi sát thủ để giải quyết Thánh nữ thật Eterna và chỉ cần một lựa chọn sai lầm thôi cũng đủ khiến các nữ chính khác mất mạng.

Nhưng bởi ở thế giới này, tôi vẫn là Thánh nữ giả, cho nên mọi việc có lẻ sẽ xảy ra theo chiều hướng khác.

... và trong khi suy nghĩ về những điều này, tôi đang ở bên trong cổ xe ngựa.

Vào lúc này đây, tôi đang trên đường rời khỏi học viện và trở về tòa Lâu Đài của Thánh nữ.

Lý do đằng sau việc này đó chính sự phiền toái bởi các gia đình hoàng tộc từ nhiều vương quốc muốn tụ họp và tổ chức một buổi tiệc tối nhằm mục đích gắn kết tình hữu nghị giữa các vương quốc với nhau và tôi cũng được mời tới đó để tham dự.

Lâu Đài của Thánh nữ không phải là lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào cả bởi đó là nơi rất nhiều quốc gia đều có một phàn lãnh thổ trong đó, cho nên nơi đó là vị trí tốt nhất để tổ chức những hoạt động như thế.

Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi lại được mời tới chính lâu đài của mình?

Việc này nếu nói theo cách của người hiện đại chính là "Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt cho nên cậu cũng được tham gia ấy nhé! À, nơi tổ chức là nhà cậu đấy nhé!"

Nó không phải là lời mời. Nó giống kiểu tôi sẽ là chủ nhà ở đây ấy.

Bản thân tôi nghĩ, mọi việc sẽ thật tốt nếu bọn họ hoàn toàn phớt lờ tôi đi và tổ chức bữa tiệc đại ở một vương quốc nào khác.

A, thật rắc rối.

Có gì vui khi phải treo trên môi một nụ cười giả tạo với mấy lão già đó và phải ăn tiệc với bọn họ chứ?

Tôi nói với nhóm của Vernell rằng tôi sẽ sớm trở về, nhưng thiệt tình là tôi muốn trở về ngay bây giờ luôn ấy.

Với những kiểu buổi tiệc ở tầng lớp thượng lưu, tôi lúc nào cũng phải diễn vai Thánh nữ tốt hơn bình thường cả, cho nên nó rút cạn đi sức lực của tôi một cách nhanh chóng.

Khi tôi đến lâu đài, tôi yêu cầu những người hầu chuẩn bị sửa soạn để tiếp đón các gia đình hoàng gia, và chuẩn bị luôn cả thức ăn đồ uống nữa.

Hơn nữa, bởi có một đơn đặt hàng, cho nên tôi đã làm một cái bánh khổng lồ và phủ kem lên nó.

Đúng là tôi có thể tiết kiệm được vài chục phút nếu đốt cháy nhiều giai đoạn bằng cách sử dụng ma thuật nhưng nó vẫn rất phiền toái.

Bởi tôi sở hữu độc quyền giai đoạn làm bánh cho nên tôi không thể nhờ vã người khác giúp đỡ.

Sau khi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thì cũng đã tới lúc những gia đình hoàng tộc lần lượt kéo tới.

"Đã được một khoảng thời gian rồi, Elrise-sama. Người vẫn xinh đẹp như thường lệ."

Người đầu tiên tiến đến chào tôi và nói ra câu đó chính là Aiz, Vua của Vương Quốc Billberry. Tên của ông ra nghe rất ngầu, nhưng thật chất lão ta chính là một ông già cơ bắp râu tóc bạc phơ mà thôi.

Học Viện Ma Thuật được xây dựng ở trong lãnh thổ của Vương Quốc Billberry, cho nên nó sở hữu sức mạnh quân sự cũng như sức mạnh chính trị rất lớn.

Thánh nữ không hề thuộc về bất kỳ quốc gia nào nhằm mục đích ngăn chặn việc mất cân bằng quyền lực, cho nên điều này được công khai là trung lập, nhưng những hiệp sĩ đang bảo vệ Thánh nữ đều thuộc về Vương Quốc Billberry cả, cho nên về cơ bản thì Thánh nữ nằm trong tay của Vương quốc này.

Tầm ảnh hưởng của Vương quốc này nếu nói theo thuật ngữ hiện đại thì nó sẽ kiểu như nước Mỹ vậy.

Tôi chưa bao giờ biết được lão già này đang suy nghĩ những gì, cho nên tôi thật sự không ưa lão ta mấy.

Những kẻ đi sau ổng chính là các hoàng tử, với rất nhiều kiểu người khác nhau từ những kẻ béo ú tới những tên điển trai cho đến cả những mỹ thiếu niên nữa.

Và ánh mắt của họ khi nhìn về phía tôi thật đáng kim tởm. Nói sao đây ta, dục vọng hiện lên rành rành ở trên khuông mặt và đôi mắt của bọn họ.

Nhưng dù sao những kẻ này vẫn được xem là những vị vua và hoàng tử của vương quốc của bọn họ.

Nói thẳng ra thì ngôi làng tôi sinh ra... hay còn biết đến, là ngôi làng mà Eterna sinh ra và lớn lên chính là lãnh thổ thuộc Vương Quốc Billberry. Vernell, Eterna, tôi và rất nhiều nhân vật quan trọng khác hầu hết đều là người của xứ Billberry.

Leila, nếu tôi không nhằm thì chính là một học viên trao đổi từ một quốc gia khác.

"Thần rất biết ơn sự hiếu khách của người, hỡi Thánh nữ. Đây chính là bông hồng xanh chứa ma thuật được trồng ở Vương quốc của thần. Đó là một loài hoa xinh đẹp và chỉ có nó mới có thể xứng được với người. Xin người hãy nhận lấy nó."

Người trao cho tôi một bông hoa với màu sắc kỳ lạ chính là nhà vua một vương quốc nào đó. Tôi có nghe nói vị tiên vương đã băng hà do bệnh tật và người kế vị vẫn còn rất trẻ, nhưng điều này với tôi thì không có gì quan trọng cả.

"Hohoho, thần có thể thấy Elrise-sama chẳng thay đổi gì cả!"

Người đang nởi một nụ cười tươi rói chính là một vị vua của một vương quốc nào đó khác.

Ông ta nở một nụ cười hòa nhã nhưng trong mắt ông ta chẳng có tí vui sướng nào cả.

"Này Leon, em muốn mau mau để được đi ăn Cloud."

"Hahaha, được thôi, Ellie yêu dấu của ta."

Hai người vừa mới tiến vào trong khi đang tán tỉnh lẫn nhau là một cặp đôi hoàng gia vừa mới thành hôn ở một vương quốc nào đó nữa.

Người vừa mới đây trở thành Vương hậu của vương quốc đó xuất thân từ tầng lớp quý tộc bậc thấp, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra và cô ta đã dành được vị trí vương hậu, và vị hôn thê đáng lẻ phải trở thành vương hậu đã bị từ hôn và cho đi lưu đày, đây là kiểu tình tiết nữ phản diện gì đấy hả? Một diễn biến y như mấy bộ truyện drama Hàn vậy.

Có vẻ như là bọn họ đầu thai vào nhầm vũ trụ rồi. Đây là thế giới Galge cho các quý ông chứ không phải là Otome game của phụ nữ, rõ chứ?

Bên lề một chút nhưng nền kinh tế của vương quốc đó cũng gần sụp đỗ tới nơi rồi đấy.

Ừ điều đó (khi một người trở thành vương hậu nhưng lại không được giáo dục để tiếp nhận vị trí đó) đương nhiên sẽ xảy ra rồi.

"Wow-, mặc dù thần đã được biết đến người qua những tin đồn rồi. Nhưng không nghĩ người lại xinh đẹp đến mức này! Nếu là như vậy thì sao? Chúng ta hãy uống vài ly trong buổi tiệc tối nay..."

Người đang cố tán tỉnh tôi ngay khi gặp mặt chính là một ông già tóc trắng được búi lên trên.

Ông ta ăn mặc theo kiểu của người Nhật Bản... hay đúng hơn, đó chính xác là quần áo của Nhật ấy.

Ông ta đến từ một đảo quốc ở phía đông ở phía bên kia bờ đông của đại dương có tên gọi là Japon.

Tại sao ở bất kỳ tác phẩm giả tưởng nào thì cũng có tỉ lệ cao những nước phương đông đều là những nước tương tự với Nhật Bản thế nhỉ?

"...Elrise-sama. Về lần đó, chúng thần hết sức biết ơn người."

Người đến cuối cùng chình là Nhà vua của Vương Quốc Rutin.

Xin chào xin chào. Trông ông không ổn lắm, bộ ông bị khó tiêu à?

"Elrise-sama, về buổi họp trao đổi lần này... không, không có cả."

Ông ta định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra thành lời và rời đi với biểu cảm tâm tối.

Gì ấy nhỉ? Tôi hơi tò mò rồi đấy.

Khiến mọi người tò mò như thế này, tôi không nghĩ sẽ có gì đó tốt đẹp xảy ra đâu.

____________________

Sau đó buổi họp mặt diễn ra tốt đẹp.

Ở giữa cuộc họp, tôi trông thấy vương quốc có nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ đã yêu cầu sự viện trợ đến từ các vương quốc khác, yêu cầu của bọn họ đã bị gạt bỏ mà không có bất kỳ lời giải thích nào nhưng nhìn chung, nó khá là yên bình.

Và khi cuộc trao đổi đi được một lúc, Đức vua Aiz bỗng dưng xen vào.

"Nhân tiện thì Elries-sama, thần có nghe được việc người tham gia học viện để truy tìm Phù thủy nhưng liệu... người đã tìm thấy ả ta chưa?"

"Ta không thể nói là chắc chắn được. Theo những bằng chứng vừa thu thập được, thì khả năng cao ả ta đang lẫn trốn ở trong học viện."

Thật chất đã là chắc chắn rồi nhưng đây vẫn chưa phải là lúc để nói ra điều đó.

Bởi biết đâu được vẫn còn những tên gián điệp đang ẩn nấp ở đâu đó thì sao.

Lỡ đâu có người lỡ miệng nói ra việc đó và điều đó đến được tai của Phù thủy thì sao.

"Thần đã hiểu, cho nên vẫn chưa đến thời điểm người đánh bại Phù thủy sao... thật mừng vì điều đó chưa xảy ra!"

Không, không  có gì đáng mừng cả.

Bộ ông thiểu năng hả?

"Elrise-sama, thần có một đề nghị thế này... liệu người có thể từ bỏ việc đánh bại Phù thủy được không?"

Lão ta đang nói cái quái gì thế?

Cái kết có hậu sẽ không xảy ra nếu Phù thủy vẫn chưa bị đánh bại đâu.

Hay đúng hơn thì liệu sự kiện này có thể tồn tại hay sao?

... không, không có bất kỳ sự kiện nào như thế tồn tại cả. Ngay từ đầu thì chẳng có bất kỳ sự kiện nào trong game mà Elrise bị gọi đến một buổi họp trao đổi và phải rời khỏi học viện cả.

Ừ có thể là do tôi khác với Elrise trong game, cho nên tôi có nghĩ mọi thứ sẽ có thay đổi đôi chút nhưng lần này tôi cảm nhận một điềm báo không lành về việc này.

"... Ý ông là sao?"

"Ngay cả khi không đánh bại Phù thủy, người cũng đã thắp sáng cả thế giới bằng năng lực của người rồi. Người dân có thể sống mà không có bất kỳ nổi lo sợ nào về ngày mai cả, vùng ảnh hưởng bởi những con ác quỷ đã bị thu hẹp, Phù thủy phải lẫn trốn... những con đường mà trước đây phải đánh đổi bằng xương máu mới có thể đi qua thì đã trở nên an toàn. Tất cả là nhwof sự hiện diện của người."

Fumu, ừ, đó là bởi thứ bên trong của Thánh nữ giả thì có hơi ẤY ẤY một chút cho nên tôi  bỏ ra rất nhiều công sức để đánh bóng tên tuổi của mình.

"Vì vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như thế này sao? Đó là điều thần băn khoăn."

"Những lời như thế chẳng phải càng làm mọi thứ trở nên rõ ràng sao? Miễn là Phù thủy vẫn chưa bị đánh bại, thì Màn đêm sẽ tiếp tục bao phủ cả thế giới."

"Đúng thật là như thế. Sẽ thật tuyệt vời nếu Phù thủy bị đánh bại... đó là cách tốt nhất để xóa bỏ màn đêm đang bao chùm thế giới này. Nhưng nền hòa bình đó chỉ có thể kéo dài 5 năm mà thôi. Và thần không nghĩ một Thánh nữ tầm cỡ như người sẽ lại xuất hiện lần nữa. Nếu là như thế, thay vì kiếm tìm một nền hòa bình trọn vẹn (100%) chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 5 năm... nếu là thế thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chọn một nền hòa bình không chọn vẹn (95%) nhưng sẽ kéo dài miễn là người còn tồn tại sao... đây chính là suy nghĩ của bản thân thần."

Lão già này bắt đầu nói những thứ thật kỳ lạ.

Mặc kệ Phù thủy và để mọi thứ vẫn diễn ra như hiện tại sao?

Ông đang nói cái gì thế hả? Bộ đầu ông đập vào chỗ nào rồi à?

"Thần không thể nói một cách rõ ràng rành mạch nhưng... Thánh nữ sau khi đánh bại Phù thủy sẽ chết đi. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cả kể cả là người. Elrise-sama, người quả đúng là Thánh nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những Thánh nữ khác chỉ có thể giữ được nền hòa bình trong 5 năm mà thôi... đó là khoản thời gian đệm để Phù thủy thế hệ kế tiếp tái xuất, các Thánh nữ chỉ có thể tạo ra một nền hòa bình ngắn ngủi mà thôi. Nhưng, người đã giữ nền hòa bình này kéo dài được 7 năm rồi... và miễn là người còn sống, nền hòa bình này sẽ tiếp tục được giữ vững. Nếu chúng thần mất đi người, đó sẽ là một mất mát không tưởng và điều đó sẽ dẫn đến những thảm họa khủng khiếp diễn ra tiếp sau đó mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng thần đề nghị... liệu người có thể mặc kệ đi Phù thủy được không?

Uwah, những gì ông ta nói thật đáng nguy hiểm.

Không ai khác ngoài chính là Nhà Vua bảo vệ một vương quốc, lại yêu cầu mặc kệ Phù thủy.

Ừ thì không phải là tôi không hiểu lý do tại sao đâu.

Từ gốc nhìn của bọn họ, nếu Phù thủy bị đánh bại thì tôi sẽ trở thành Phù thủy kế vị.

Nói cách khác, tôi đoán bọn họ đang nghĩ trong đầu, "Làm thế quái nào mà chúng ta có thể chống lại một Phù thủy mạnh mẻ như thế chứ".

"... Vào ngày đó, ông có nhận thức được rằng Vương quốc Rutin đã xém nữa diệt vong rồi không? Miễn là Phù thủy còn tồn tại thì bi kịch như thế vẫn sẽ còn lặp lại."

"Nhưng người đã  ngăn cản điều đó xảy ra. Người đã bảo vệ bọn họ. Đó là lý do tại sao thần chắc chắn rằng miễn là Thánh nữ Elrise còn tồn tại, thì sẽ không cần thiết phải đánh bại Phù thủy để giữ lấy nền hòa bình..."

Vua Aiz mỉm cười và tiếp tục lên tiếng.

"Hơn nữa, thần nghĩ rằng 'nền hòa bình không chọn vẹn này (95%)' là một điểm cân bằng hoàn  hảo nhất. Trong 5 năm hòa bình kể từ khi Phù thủy chết đi, sẽ không còn những mối hiểm họa nào từ Phù thủy hay ác quỷ gì nữa. Nhưng tại thời khắc không còn bất kỳ kẻ thù nào ấy, nhân loại sẽ tự chiến đấu chống lại nhau. Những sự ràng buộc giữa họ sẽ dần trở nên lỏng lẻo. Người có biết không? Tất cả những cuộc chiến giữa nhân loại với nhau trong quá khứ đều diễn ra tại thời điểm Phù thủy không hiện diện. Ngay cả khi đã là nền hòa bình tuyệt đối thì nhân loại vẫn sẽ giảm nó xuống còn 80%... không, 70% hay thậm chí là 60% bởi những hành động của chính bản thân bọn họ. Nhưng ở trong giai đoạn này, ngay cả khi Phù thủy vẫn hiện diện... Nên hòa bình không chọn vẹn này chính là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong suốt quãng đời của thần. Bởi có cùng một kẻ thù chung khiến nhân loại phải đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn, cùng với một chút sự khủng hoảng và đặc biệt dưới ngọn cờ của Thánh nữ Elrise, mọi người đều tràn đầy niềm tin hướng về tương lai và trở nên tích cực hơn với cuộc sống của họ. Nhân loại đã cùng chung tay hợp tác với nhau."

Vua Aiz dang rộng vòng tay ra và tiếp tục nói.

Còn lời gì để nói đây. Quả đúng là một vị vua có khác. Khả năng du thuyết của ông ta là hết sức tuyệt vời.

Ông ta nạm ngọc lên từng câu chữ với những điều có thể xảy ra, khiến những người nghe phải nghĩ "Có thể thật sự sẽ như vậy".

"95% là đủ... không 95% là quá tốt! Vật cực tất phản. Một khi mọi việc đã hoàn hảo, con người sẽ dừng mưu cầu có được nhiều hơn và như thế sẽ là không tốt. Ánh sáng có thể tỏa ra khắp nơi nhưng nếu không có bóng tối tồn tại thì sao... Đúng vậy, nó như việc cái bóng luôn lẫn trốn ở đó khi mặt trời tỏa nắng vậy, mặc dù nó hết sức nhỏ bé nhưng nó vẫn tồn tại. Đây chính xác là thứ thế giới này cần, chứ không phải là làm người đánh bại Phù thủy. Miễn là người vẫn tại vị với tư cách là Thánh nữ! Miễn là người tồn tại, nền hòa bình này sẽ kéo thêm 10 hoặc 20 năm nữa! Không, bởi người là bất lão, cho nên nó còn có thể kéo dài lên tới tận 100 năm!"

Ah-, được rồi. Là như thế phải không?

Tôi hiểu rồi. Ông ta không hề hiểu rõ được vấn đề quan trọng nhất ở đây.

Ừ, biết sao được, bởi tôi không hề nói cho ông ta biết tôi chỉ là giả mà, đúng chứ?

Có vẻ như ông ta đã hiểu lầm rằng tôi sẽ là một tồn tại bất lão và sẽ sống thêm rất lâu nữa.

Thật ra thì mọi việc lại ngược lại. Tuổi thọ của tôi còn không bằng của một người bình thường nữa là.

Ngay cả khi tôi cứ tiếp tục sống tiếp, nó sẽ không kéo dài quá 1 năm đâu... thẳng thắng mà nói thì hiện tôi đang ở tình trạng pin yếu rồi.

Ngay từ đầu thì tuổi thọ trung bình của con người của thế giới này cũng không quá lâu. Hơn nữa cộng với việc hấp thụ sức mạnh bóng tối của Vernell càng khiến tuổi thọ của tôi bị rút ngắn.

Nếu cộng thêm các yếu tố ngoại cảnh như có thể bị giết bởi ác quỷ thì tuổi thọ trung bình của một con người là khoảng 20 năm.

Ngay cả không có điều ở trên thì trung bình cứ 2 người lại sẽ có 1 người chết bởi đói, suy dinh dưỡng, bệnh tật, rét, hay thậm chí chết từ ngay trong bào thai, cộng lại những yếu tố trên thì tuổi thọ trung bình của một người còn không đạt đến 30 tuổi nữa.

Cũng không hiếm những người sống ở môi trường tốt như những người thuộc lớp quý tộc và hoàng tộc, các hiệp sĩ cũng có thể đạt đến con số trên 50 hoặc 60 nhưng thông thường thì tuổi thọ của họ thấp một cách đáng thương.

Ít nhất, nhờ vào những việc tôi đã làm, thì tỷ lệ trẻ sơ sinh có thể sống sót khi sinh hạ đã tăng lên nhanh chóng nhưng... ngay cả khi là như thế thì nó cũng không thể bì được với thời hiện đại.

Dù sao thì, để không kích động thêm ông ta, tôi không tán thành cũng không từ chối với bất kỳ lời nào mà ông ta nói ra.

"Ta hiểu... cũng có những ý kiến như thế này, ta sẽ suy xét về nó."

"Suy xét? Như thế chưa đủ tốt."

Tôi cố gắn kết thúc mọi thứ trong yên bình, nhưng có vẻ như phía bên kia không hề có bất kỳ ý định nào như thế.

Khi ông ta búng tay, binh lính tràn vào như một trận tuyết lỡ vậy và bao vây xung quanh tôi.

Này này này... mấy người muốn đi xa đến mức này luôn sao?

"Elrise-sama! Chúng thần buộc phải yêu cầu người không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net