Chapter 4: Bài diễn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viện Huấn luyện Ma Pháp Kỵ Sĩ Alfrea" – còn được biết đến với cái tên Học viện Ma Pháp Kỵ Sĩ.

Mặc dù cái tên chính thức không hề có "Học viện" trong đó, nhưng mọi người vẫn thường gọi như vậy.

Đó là trụ sở quy tụ và huấn luyện những mầm non khắp thế giới, những người muốn trở thành kỵ sĩ. Tương lai của sức mạnh của nhân loại phụ thuộc vào nó.

Được đặt tên theo Thánh nữ đầu tiên Anfrea, những người đã vượt qua những bài huấn luyện khắc nghiệt chắc chắn sẽ là một hiệp sĩ xuất sắc.

Những học viên có thành tích tốt nhất sẽ được chọn làm một phần của đội Hộ vệ của Thánh nữ, được cho là ước mơ của tất cả những người trẻ tuổi muốn trở thành một thành phần chủ chốt của tương lai của nhân loại.

Mặc dù được biết đến như là trụ sở giáo dục, nơi mà các tân học viên được triệu tập như là một nhà thờ khổng lồ vậy.

Trần nhà và các bức tường được sơn nhiều mản màu khác nhau như trắng, xanh lam, đỏ, vàng và xanh lá, tạo nên một không khí trang nghiêm.

Mỗi học sinh ngồi ở khan đài đã vượt qua nhưng bài kiểm tra khắt khe để có thể đến được đây.

Ai cũng háo hức và bầu khí xung quanh càng khiến họ tràn ngập cảm xúc.

Trong đó có thiếu niên 17 tuổi Vernell/

"Đúng như mong đợi, bầu không khí ở đây thật khác biệt..."

Hôm nay không chỉ là một ngày trọng đại cho tân học viên mà còn là nơi một đánh dấu một chương mới bắt đầu.

Họ đều đã vượt qua khe của hẹp, nhưng bắt đầu từ đây, những học viên khác đều sẽ trờ thành một người bạn cũng như là đối thủ của nhau.

Trong số họ chỉ có một phần mười có thể chính thức được phong hàm hiệp sĩ, những người còn lại sẽ chỉ là hiệp sĩ danh dự mà thôi.

Ma pháp kỵ sĩ sử dụng cả giáo và khiêng ssanhs vai với Thánh nữ khi chiến đấu chống lại Phù thủy. Người hung mà ai cũng muốn kề vai sát cánh.

Nhưng, con đường trờ thánh hiệp sĩ lại không bằng phẳng. Gần một phần ba số binh lính trong nghĩa vụ từng là những người mong muốn thành hiệp sĩ nhưng đời lại không như mơ.

Bên cạnh đó chỉ có vài người được lựa chọn làm Kỵ Sĩ Hộ vệ và sát cánh với Thánh nữ mà thôi.

Đó là vị trí mà Vernell nhắm đến.

Kể từ cái ngày mà Thánh nữ Elrise cứu rỗi cậu, cậu đã ước mơ có thể kề vai tác chiến cùng cô.

Cậu không bao giờ cởi bỏ chiếc mề đay ấy, đó là minh chứng cho lời thề sẽ tái hợp.

Giờ cậu đã đến được nơi bắt đầu.

Trong quá khứ, cậu đã tuyệt vọng với cuộc đời. Cậu nguyền rủa mọi thứ.

Cô là người đã cứu rỗi cậu với cái ôm đó.

Cô là tia sáng dẫn lối cho cuộc đời chìm trong màn đêm của cậu.

Khi đó cậu quyết định rằng, bằng bất cứ mọi giá, cậu sẽ không bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu sẽ đi theo con đường của ánh sáng mà cô đã dẫn lối.

Khi cô nhìn sang Vernell, có một cô gái... là Eterna, người bạn cùng làng, cô gái nhíu mày bởi những cảm xúc phức tạp này.

"Cậu trông có vẻ rất vui nhỉ, Vel."

"Bộ rõ ràng lắm sao? Không ổn... Chỉ mới đứng ở cổng thôi mà. Tớ cần phải nghiêm túc xem xét lại bản thân mới được, không thể chỉ thỏa mãn bởi điều như vậy được, tớ cần trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đứng ngang hang với người đó."

Vernell gặp Eterna lúc cậu 14 tuổi khi vừa chuyển đến làng cô sinh sống.

Cô có một mái tóc bạch kim xinh đẹp, nổi tiếng là hoa hậu của thị trấn.

Điều đó không phải là nói quá đâu.

Trong một ngôi làng nghèo khổ, thật khó để có thể chăm sóc ổn thỏa da và tóc cho nên vẻ đẹp tự nhiên cũng giảm đôi chút. Nhưng ngay cả khi như thế, khi nói tới sắc đẹp, cô không hề thua kém Thánh nữ Elrise.

Cô có một chút tình cảm với Vernell, người đã lớn lên cùng cô 3 năm qua.

Cô không biết liệu thứ cảm xúc này có phải là yêu không nữa...

Tuy nhiên, trong làng cô, việc trai gái thân với nhau mà lại cùng tuổi kết hôn nhiều như cơm bữa. Dần Eterna cũng tin rằng điều đó sẽ diễn ra với cô và Vernell.

Và điều đó không hề làm cô thấy khó chịu.

Nhưng suốt cả buổi, ánh mắt của Vernell chỉ chăm chú nhìn về phía xa đó, ánh mắt cậu phản chiếu một người con gái khác.

"Ở đây thật đông đúc nhỉ..."

"Ý cậu là rất nhiều đối thủ sao?"

Không phải ai cũng muốn làm hiệp sĩ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, rất nhiều người đã bắt đầu muốn là hiệp sĩ.

Lý do là vì Thánh nữ Elrise, người được ca tụng là Thánh nữ vĩ đại nhất.

Một tân binh được cô cứ khổi nanh vuốt ác quỷ trên chiến trường đã đến tham gia học viện sau khi đã rèn luyện bản thân về thể chất và cả tinh thần.

Cô gái với vết sẹo trong thâm tâm và cơ thể được cứu chữa miễn phí đã trở thành cung thủ bậc thầy để có thể trả lại ơn huệ này.

Và cậu trai với sức mạnh bóng tối trong cơ thể, với nỗi tuyệt vọng của bản thân và đã không còn muốn được cứu rỗi nữa đã gia nhập học viện khi lớn lên.

Rất nhiều người đã được Thánh nữ cứu rỗi, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đều ở tại đây. Cũng như rất nhiều người dõi theo cô từ xa.

Rất nhiều người trẻ đến ngôi trường này, hết lớp này rồi đến lớp khác, và trong vài năm qua, nó khiến cho người ta nói đây là thời đại của nhân tài nhiều như lá trên cành, điều chưa từng xuất hiện trước đây.

"Bây giờ, Thánh nữ Elrise-sama, xin hãy đọc diễn văn chào mừng tân học viên."

Kế đó, Thánh nữ vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã tạo nên thời kỳ vàng son này đi lên trên đài.

Mọi người đều bị dáng vẻ đó thu hút.

Mái tóc vàng kim sáng bóng ngang eo. Làn da trắng mịn và đôi mắt như ngọc lục bảo.

Chiếc đầm trắng cứ như xin ra vì cô vậy, và bông hoa cài tóc trắng tinh khôi ấy như càng tô điểm cho vẻ đẹp ấy.

Cô ấy sẽ mãi ở tuổi 14, một tồn tại đã bị thời gian bỏ quên, một vẻ đẹp trẻ trung giàu sức sống. Cô trông y hệt lần đầu tiên Vernell gặp cô.

Ngay cả thời gian phải cúi mình trước sự nhiệm màu đó, thời gian trôi qua không thể làm nhạt nhòa vẻ đẹp ấy.

Cứ như là bị sét đánh vậy, tân học viên không thể dời mắt khỏi vẻ đẹp tuyệt trần của Thánh nữ.

"Mọi người, xin chúc mừng những ai đã vượt bài kiểm tra đàu vào khắc nghiệt. Tôi muốn thể hiện sự khâm phục của bản thân đối với sự nổ lực của mợi người."

Thanh âm đó trong trẻo như tiếng chuông vậy, đánh thẳng vào tai của tất cả tân học viên.

Nhưng những gì tiếp theo phát ra là điều mà không ai ngờ tới.

"Tuy nhiên, có thể những điều kế tiếp nhiều người sẽ hiểu sai rằng tôi đang đập nát giấc mơ của mọi người, là một hiệp sĩ sẽ không vinh quang như mọi nghĩ đâu. Hiệp sĩ là người luôn chiến đấu ở tiền tuyến. Nó rất nguy hiểm và hầu hết mọi người không vượt qua được năm đầu tiên. Hiện thực thì thường khắc nghiệt, cho dù có một hay người sẽ được tôn vinh khi hy sinh trong trận chiến... nhưng thông thường sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hầu hết "hy sinh anh dung" đều là chêt... anh dung... nhưng không có ý nghĩa quân sự gì cả."

Đó là điều mà không ai ngờ được khi Thánh nữ phủ nhận vai trò của những kỵ sĩ, những người đã thể bảo vệ cô.

Trở thành Hiệp sĩ không hề là nghề nghiệp triển vọng như bạn nghĩ.

Đó là sự thật phũ phàng bởi nó rất nguy hiểm và mọi người cần phải xem xét thật kỹ.

Hơn thế nữa, cô còn không hề che giấu mà nói ra sự thật rằng sự hy sinh của những hiệp sĩ là vô nghĩa.

"Cho nên trước khi quyết định về con đường các bạn sẽ chọn, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Liệu như vậy có ổn không? Liệu có nên vứt bỏ mạng sống để bảo vệ một người như "Thánh nữ"? Tôi thà rằng nhìn các bạn sống và bảo vệ gia đình còn hơn là hy sinh anh dung như vậy. không sinh mạng nào trên thế giới này nên là chiếc khiêng của tôi và hy sinh anh dũng vì tôi cả."

Hiệp sĩ chính là chiếc khiêng là ngọn giáo của Thánh nữ và có thể dễ dàng bị thay thế và có thể dễ dàng bị thay thế."

Vai trò của hiệp sĩ là bảo vệ mạng sống cho Thánh nữ.

Hiệp sĩ là những con tốt thí để Thánh nữ có thể chiến đấu với Phù thủy trong điều kiện tốt nhất.

Cho dù có giác vàng câu từ như thế nào, những thứ như "Người hùng", "Huân chương chiến công" hay "hy sinh anh dũng", bản chất cũng như nhau mà thôi.

Hiệp sĩ thì có thể hy sinh. Hiệp sĩ có thể thay thế.

Điều đó được chính Thánh nữ xác nhận.

Nhìn theo bóng dáng ấy, Vernell nghĩ, cô không hề thay đổi gì cả và ... bậc cười.

Cậu hiệu và cậu đã có câu trả lời cho bản thân.

Cậu ở đây hôm nay bởi cậu tin điều này chính là thứ mình muốn.

Từ góc nhìn của Thánh nữ, càng nhiều tốt thí càng tốt, nhưng cô không cho đấy là đúng.

Cho nên đây là cách cô ấy làm để khiến các hiệp sĩ vỡ mộng... Và ngay cả khi không có hiệp sĩ, cô vẫn sẽ một mình đối mặt Phù thủy.

Cậu muốn bảo vệ cô bởi vì cô là thế đó.

Đó là cảm giác sôi sục mọi người đều cảm thấy.

"Tiêu diệt ác quỷ không phải là trận chiến duy nhất. Bảo vệ gia đình, sinh con và nuôi dạy chúng cũng là một trận chiến lớn. Chỉ những việc đó thôi cũng khiến sinh mạng của mọi người quý giá hơn tôi rất nhiều rồi. Xin hãy suy nghĩ những đều này thêm một lần nữa. Liệu đây có nơi đáng giá cho mọi người trả giá... bằng sinh mạng mình không?"

Bài phát biểu bất thường của Elrise như thể muốn đá đích ân học viên kết thúc.

Tuy nhiên, không ai lại tỏ ra do dự sua khi nghe cả.

Không ai rời khỏi chỗ ngồi.

Ai cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều có quyết định cả rồi.

Cho dù có phải lẳng lặng chết đi, nó chẳng thay đổi gì thế giới cả, cho dù bị xem như "hy sinh anh dũng" thì đã sao.

Điều đó có quan trọng chăng?

Vậy chúng ta chỉ cần kề vài chiến đấu với Thánh nữ như những con tốt thí là đủ rồi.


Kết quả là bài diễn văn của Elrise chỉ có thể làm bối rối một vài học viên bao gồm Eterna thôi... hơn thế nữa nó còn tiếp thêm động lực cho những người khác.


Haaaa~~~~~~~~~ làm sao để giải quyết đây.

Không biết bọn họ có phải là tự sát không nữa?

Chả ai them rời đi ngay cả khi tôi nói bọn họ chỉ là những con tốt có thể bị loại bỏ hoặc chết mà chẳng nhận lại bất cứ thứ gì.

Ngay từ đầu thì tôi đã không cần những lá chắn sống này rồi.

Tôi có thể bay lượng trên trời nhớ không? Làm sao mọi người có thể bảo vệ tôi?

Nếu không biết bay thì mọi người đang ngán đường tôi thôi.

Haaaaa~~~~~~~ thật khó xử mà.

Aaaa, chả còn động lực gì hết trơn.

Là một người tự biết thân biết phận, tôi biết tôi là kiểu người rác rưởi. Nhưng ít ra tôi sẽ không cảm thấy có lỗi chỉ bởi vì việc bé cỏn con này đâu.

Cơ mà, nếu một người xa lạ chết thảm vì tôi... ừ thì. Nó vẫn sẽ khiến tôi khó chịu một chút... có lẻ thế.

Không, tôi xin lỗi, xạo cả đấy. Thật ra tôi chả cảm thấy gì hết.

Khi xem tin tức trên TV về một người bạn chưa hề gặp chết do tai nạn, có thể bạn sẽ nghĩ, "A, buồn thật đấy." nhưng vài giây sau bạn sẽ chẳng nhớ nổi tên của anh ta đâu, thậm chí bạn sẽ quên sạch sành sanh bản tin đó vào ngày hôm sau.

Tiếc thay, với tôi, cái chết của quá nhiều hiệp sĩ và binh lính cũng chỉ ở mức đó thôi.

Đó là lý do tại sao việc chết vì tôi còn vô nghĩa hơn gấp nhiều lần.

Thật phí công khi trở thành cái khiêng thịt cho một người như tôi.

Nhưng tôi không thể để bản thân ăn không ngồi rồi như vậy. Kể từ đât, trường học sẽ đầy ắp những sự kiện.

Ờ thì kể cả nếu tôi không nhúng tay vào thì nhân vật chính của chúng ta, Vernell cũng sẽ xử lý mọi thứ bằng sức mạnh của cậu ta thôi kiểu như bù chiếu, thế là xong. Và rồi bùm bùm nữ phụ có tình cảm vợi cậu ta, rồi bùm bùm tiếp họ yêu nhau, nhưng có một số việc tôi không thể để yên được.

Đó là những sự kiện có những lựa chọn ảnh hưởng tới sự sống còn của nhân vật chính hoặc các nhân vật quần chúng khác, hay nó khiến ai đó buồn.

Nói thế nào ta, ngay cả khi lựa chọn đúng, các nhân vật râu ria đều có thể đi đời bất cứ lúc nào.

Sẽ thật tuyệt nếu Vernell-kun đủ sáng suốt để đưa ra lựa chọn chính xác, nhưng một số lại là bất khả kháng nếu lần đầu đối mặt. Một số lựa chọn bạn sẽ không "bình thường" nếu chọn nó và một số chỉ xuất hiện khi hoàn thành game lần đầu,,, Nói cách khác, có một số lựa chọn ngay từ đầu đã không có sẵn rồi.

Một số nữ chính sẽ chết khi lần đầu chơi game.

Tôi là ám chỉ cậu đó, Eterna. Ở lần đầu chơi, dù có cố cách mấy, cô ấy cũng sẽ trở thành chum cuối.

Ờ thì đúng là Eterna cũng sẽ chết khi đến true end ở lần chơi thứ 2 thôi. Đứa trẻ đó thật đáng thương phải không?

Hơn nữa, vì một lí do nào đó, Fara-san sẽ cố ám sát Eterna cho nên Vernell phải đối đầu trực tiếp với cổ ở lần đầu chơi. Sau trận chiến, thái của cô ấy cũng tự nhiên phay phắt 180 độ và để đền bù cho hành động của bản thân, cổ gieo mình xuống vực và chết.

Cho nên, ở lần chơi thứ hai, bạn có thể mang theo Eterna để chiến đấu (ở lần chơi đầu thì quá nguy hiểm do Eterna là mục tiêu bị tấn công). Sức mạnh của Eterna sẽ giúp phát hiện Fara-san chỉ là nạn nhân bị thao túng bởi Phù thủy mà thôi, và với sức mạnh của Thánh nữ, Eterna giải phóng Fara khỏi sự điều khiển của Phù thủy.

Tình cơ thay, sự kiện này chính là bước đà để mọi người khám phá ra Eterna mới là Thánh nữ thật, và khởi xướng cho sự kiện kết tội Elrise, cũng như tránh việc Eterna sẽ bị sa ngã.

Nói cách khác, sự kiện này rất quan trọng cho cả sự sống còn của Farra-san cũng như là tiền đề ngăn cản Eterna bị bóng tối nuốt chửng.

...Nói đúng ra, thì ngươi định ám sát Eterna rồi sau đó thất bại rồi mới nhận ra Elrise là hang giả phải không Phù thủy-san?

Ừ nếu ngươi đúng là Phù thủy, thế lực đối ghịch với Thánh nữ, thường thì ngươi sẽ để ý chứ nhỉ?

Dĩ nhiên rồi, cho dù không là Phù thủy ngươi cũng phải để ý thấy chứ.

Thôi thì hiện giờ cứ cho là ả đã biết tôi là giả rồi đi.

Tiếp sau đó, ngay sau khi Fara-san thoát khỏi sự điều khiển của Phù thủy, những sự kiện kế đó cũng sẽ lần lượt xảy ra nhưng có lẻ tôi không cần quá lo lắng về vấn đề này đâu.

Kể từ khi tôi trở thành Elrise tôi chưa hề làm bất cứ điều xấu nào cả.

Mà thay vào đó, tôi gây dựng thanh danh để đến thời điểm trả lại danh hiệu Thánh nữ cho Eterna thì sẽ không có cuộc tấn công vào ngôi làng của Eterna và tránh khỏi việc chúng ta cùng bị bóng tối nuốt chửng.

Nhưng mà tôi sẽ điều tra những tên ngốc sẽ tấn công khi còn có thể, để phòng hờ thôi.

Dù sao ta cũng biết khi nào Farra-san sẽ ám sát Eterna.

Việc phải làm chỉ là can thiệp vào và nói ra Fara-san đang bị thao túng mà thôi.

Hahaha, thế là thắng. Thôi đi tắm cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net