Chapter 44: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernell bảo vệ tôi và để bị đâm bởi Crow chẳng vì gì cả.

Cậu ta nghĩ gì mà làm vậy thế...?

Nhỡ đâu vì vậy mà nhân vật chính mất mạng thì tôi phải biết làm gì bây giờ? Đó là BAD END nếu cậu chết đấy nhé.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải tùy tiện bắn ra một tia năng lượng về phía Crow-kun và làm nó bốc hơi, rồi sau đó rút chiếc mỏ chim ra và nhanh chóng sử dụng phép thuật để cầm máu và hồi phục lại vết thương.

Cuối cùng tôi kiểm tra xem liệu cậu ta có còn thở hay không. Tôi có thể chữa lành tất cả mọi vết thương bất kể nó có nghiêm trọng đến cỡ nào đi chăng nữa. Miễn là còn một hơi thở thì tôi vẫn có thể cứu được họ.

Bởi Vernell sở hữu sức mạnh Bóng Đêm, thứ sức mạnh giúp cho vật chủ của nó sống sót, và hầu như sẽ chẳng có gì có thể giết chết được cậu ta. Cho nên tạm thời thì cậu ta sẽ ổn thôi. Nếu thế thì hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Fum... không có hơi thở, và cũng không có mạch đập. Chẳng có gì đáng để hoảng loạn cả.

...

......

Đợi đã. Không ổn tí nào cả. Cậu ta đi đời nhà ma rồi....

EH? Không thể nào,...

Này, này, này!? Aaaaahhhhhhhh!

Bình tỉnh nào! Bình tỉnh nào! Phải bình tỉnh lại!

Sẽ ổn cả thôi, cậu ta chỉ vừa chết lâm sàn được một lúc mà thôi. Xác vẫn còn rất mới - chẳng có gì đáng để lo ở đây cả.....

"Không thể nào... Ver? Đây là một trò đùa phải không...?"

Eterna lên tiếng với những giọt lệ lăn dài trên má. Tôi cũng sửng sốt không kém gì cô ấy, tôi cũng muốn hỏi liệu tất cả mọi thứ có phải chỉ là giả hay không.

Có vẻ như ngay cả khi sở hữu sức mạnh bóng đêm thì dường như nhiêu đó vẫn là không đủ.

Ừ, thì ai ai đều biết lũ ác quỷ có khả năng hạ sát Thánh nữ mà... cho nên hẳn là nó cũng có thể giết chết được Vernell.

Cậu ta vẫn chết ngay cả khi vết thương đã được chữa lành, nên đây hẳn là cái chết ngay tức thì.

Dù sao thì cậu ta cũng bị đâm thẳng ngay vào tim mà.

... Càng đào sâu vào thì tôi càng thấy tình huống lúc ấy là nguy hiểm đến nhường nào. Bạn biết đấy, câu chuyện sẽ kết thúc một khi mà nhân vật chính tử vong.

Err err ... err ... được rồi.

Tôi vẫn có thể cứu sống được cậu ta, vết thương trên người cậu ta đã được tôi chữa lành, cho nên hẳn là tổn thương vẫn chưa ảnh hưởng đến não bộ đâu.

Đúng vậy, đây hẳn chính là một vết thương chí mạng, nhưng tình trạng chết lâm sàng này chỉ vừa diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Não bộ chỉ bị tổn thương không thể vãn hồi một khi sự suy giảm oxi diễn ra sau 4 tới 6 phút kể từ lúc ngừng hô hấp mà thôi.

Nếu là đã vượt qua khoảng thời gian đó thì tôi sẽ chẳng thể làm gì để cứu sống cậu ta cả, cũng có thể nói rằng cậu ra sẽ sống sót miễn là não bộ vẫn được cung cấp dưỡng khí liên tục.

Tim ngừng đập không hoàn toàn là tử vong bởi chỉ khi chết não thì mới không thể đảo ngược được.

Cho nên ngay cả khi tim ngừng đập thi tôi vẫn có thể sử dụng phương pháp hồi sức tim phổi (aka: CPR) ngay sau đó để khiến tim cậu ta đập trở lại. Nhờ thế mà cậu ta vẫn còn có khả năng được cứu sống.

Hiển nhiên nếu ai đó mà bị đâm xuyên tim thì ắt hẳn đó chính là vết thương chí mạng nhưng hiện thân của sự gian lận đang ở ngay kế bên cậu ta mà. Cho nên trái tim của cậu ta đã hoàn toàn được hồi phục rồi.

Được rồi, nếu đã là thế thì... hãy tạo ra điện bằng lôi ma pháp để ép tim khiến tim cậu ta đập trở lại nào! Trước hết, tôi đặt tay của mình lên môi của Vernell để sử dụng phong ma pháp. Đây chính là để hô hấp nhân tạo!

Giờ, hãy quay trở lại nào Vernell!

"...Kaha."

Ổn rồi, cậu ta đã sống lại rồi.

Suýt soát luôn! Cầu thủ Elrise vừa cứu được một bàn thua trông thấy!

Chúng ta đã xoay sở để ghi điểm bằng một cú homerun và lật ngược tình thế!

Tôi bằng cách nào đó đã thành công hồi sinh cậu ta nhưng trận chiến chông gai vẫn còn ngay trước mắt mà Vernell vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi không lường trước được lại có thêm vấn đề mới phát sinh, nhưng mà cũng đúng thôi, việc hồi sinh người chết quả là rất khó khắn.

Mà đây cũng là lần đầu tôi làm điều này cho nên tôi cũng không chắc liệu sau này sẽ có những tác dụng phụ nào hay không. Nhưng ở đây không có chỗ cho những sai sót.

Cho nên – Rapid Shot BEAM!

Xin thứ lỗi, nhưng lũ ác quỷ các ngươi cần phải biến mất.

"Leila, mang Vernell-kun đến nhà thờ gần đây mau!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi hạ sát hết lũ ác quỷ, tôi sẽ để phần dọn dẹp bãi chiến trường này lại cho các Hiệp Sĩ khác rồi ra lệnh cho Leila cõng Vernell. Bệnh viện hay pòng khám không hề tồn tại ở thế giới này bởi sự hiện diện phi thường của phép hồi phục. Chăm sóc y tế không hề được phát triển và thay vào đó, mọi người đổ xô nhau đến nhà thờ để chi trả cho những dịch vụ chữa thương.

Có lẻ mọi người thấy việc chi trả cho nhà thờ để nhận những dịch vụ đó là kỳ lạ nhưng mà...

Ừ thì nhà thờ vẫn cần tiền để tự duy trì chứ. Thế giới này là thế đó. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó đâu.

Hơn nữa, bởi nhà thờ của thế giới này tôn thờ Thánh nữ như là một tôn giáo vậy, cho nên thật ra tôi là người đứng đầu của nhà thờ đấy.

... Ừ, trên danh nghĩa là thế thôi. Người cầm quyền đích thực chính là một ông lão được gọi là giáo hoàng.

Bởi rồi Thánh nữ sẽ có ngày trở thành Phù thủy, cho nên Thánh nữ sẽ chẳng bao giờ là người thực sự nắm giữ mọi quyền lực đâu. Rốt cuộc thì Thánh nữ cũng chỉ được nhà thời thuận tay tôn lên làm một biểu tượng và idol mà thôi.

Ừ, thì tôi cũng chỉ là hàng giả thôi mà.

Tóm lại thì tôi có quyền sử dụng nhà thời một cách tùy thích đấy.

Sau khi Vernell đã được đặt lên giường, tôi cũng lợi dụng địa vị của mình để mượn lấy phòng bếp – lý do là vì nếu tôi mà mặc kệ không nhúng tay vào thì bọn họ sẽ chẳng cung cấp thứ gì tử tế để ăn đâu.

Những người ở trong nhà thờ nằm ở hai cực đối lập của nhau, đầu tiên, đó là những người ở tầng lớp thấp, đó là những người không hề biết tí gì về sự thật đằng sau màng và thật sự tin rằng Thánh nữ chính là đấng tối cao.

Bọn họ tin ằng việc sống khiêm nhường chính là một đức tính tốt cho nên những gì họ ăn hết sức giản dị.

Họ không ăn thịt hay cá và những sản phẩm từ động vật mà họ tiêu thụ chỉ giới hạn ở phô mai mà thôi.

Cho nên nếu để những người ở tầng lớp thấp nấu, chắc chắn bạn sẽ bị hiểu nhầm rằng bọn họ chỉ có thể cung cấp những món ăn dành cho người nghèo và những món dở dở ương ương.

Bởi bọn họ hiện đã biết tôi chính là Thánh nữ, bởi tôi đã được mời đến nhà thờ một vài lần để tham dự những buổi yến tiệc, nhưng hầu hết đều dở tệ.

Thực đơn bị giới hạn lại chỉ còn có những món bánh mì cứng như đá và những món rau xào còn sống nhăn.

Tôi lúc nào cũng muốn hỏi bọn họ rằng làm sao mà bọn họ dám nói rằng đấy chính là nấu ăn.

Trong khi nhóm thứ hai chính là chính là những người thuộc tầng lớp thượng tầng của nhà thờ và nắm giữ tất cả quyền lực tối cao. Hiển nhiên, bọn họ sống hết sức xa hoa và thỏa thích tận hưởng bất cứ thứ gì bọn họ muốn.

Bọn họ ăn thịt và cá trong khi lại ngăn cấm những người có địa vị thấp hơn làm như thế. Đó là bởi bọn họ không muốn phần của họ bị giảm sút.

Bất luận là như thế nào đi nữa, bọn họ đều mong muốn được độc chiếm những sơn hào hải vị mà bản thân được tận hưởng, hơn thế nữa, bọn họ còn nói với những người dân ở tầng lớp phía dưới rằng việc ăn uống xa hoa chính là một trọng tội, tạo ra những luật lệ như thế một cách hời hợt.

Khi tôi được dự một buổi tiệc của bọn họ, nó khiến tôi phải tự chất vấn bản thân rằng việc bọn họ cứ thuyết giáo về việc sống một cách khiêm nhường cho những người ở tầng lớp phía dưới là để làm chi, ngay cả khi những người có địa vị cao ăn đủ thứ các loại thức ăn xa hoa ngay trước mắt người dân.

Ừ thì đối với tôi là như thế.

Về cơ bản thì chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào ra hồn ở đây cả.

Đúng là có rau củ, các loại hạt ngũ cốc kém chất lượng, một ít trái cây, rượu và nước. Cũng có những ổ bánh mì vỏ cứng và phô mai như là một loại thực phẩm dự trữ.

Nếu tôi muốn cho một người vừa qua khỏi cơn nguy kịch như Vernell đây những thứ đồ ăn như thế thì ngay cả lương tâm bé như quả cà chua bi này đây của tôi cũng sẽ bị cắn rứt.

Cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, hãy nấu ăn theo kiểu của người lười nào.

Đầu tiên, tôi bắt đầu lặt những vụn rau rủ mà đáng lẻ chúng phải bị vứt đi từ lâu rồi.

Những người có địa vị thấp hơn như Leila và những Hiệp Sĩ khác tỏ ra rất bối rối và cạn lời như thể muốn nói với tôi rằng, "Người định cho bệnh nhân ăn những thứ rác rưỡi như thế này sao?" Nhưng tôi chẳng them bận tâm đến bọn họ nghĩ gì.

Sau đó tôi bắt đầu châm nước vào nồi, bỏ vào những rau củ khi nãy tôi vừa lặt xong như thẻ ném trúng vào thùng rác ấy, rồi bỏ vào một ít rượu và bật lửa lên! Với những thứ này, những mùi hương kinh tởm từ rau củ sẽ giảm bớt phần nào.

Sau đó, tôi để lửa nhỏ và nấu nó trong vòng 20 phút. Còn vị đắng đắng thì sao ấy hả? Tại sao tôi phải bỏ công sức để loại bỏ nó chứ? Làm như thế sẽ phiền phức lắm ấy.

Cuối cùng, tôi vớt rau củ ra bằng một cái rây.

Rồi đấy, đã hoàn thành!

Đồng minh mạnh mẻ nhất của những kẻ FA, nước hầm rau củ đã hoàn thành!

Nó rẻ, dễ làm và tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, nó còn có lượng dinh dưỡng cân bằng mà lại còn khá ngon miệng nữa.

Được rồi, Leila, nếm thử xem nào.

"Ể? Nhưng mà Elrise-sama... chẳng phải đây là những rau củ cần phải bỏ đi sao... về cơ bản thì chẳng phải người vừa hầm... rác sao?

Này nhé, đó là rất thô lỗ đấy.

Leila có xuất thân từ một gia đình quý tộc cho nên khẩu vị của cô ấy hẳn là rất tinh tế. Nhưng mà khi tôi đẩy chiếc muỗng đến trước mặt cô ấy, thì cô ấy chỉ đỏ mặt và ăn nó mà chẳng hề có bất kỳ lời càm ràm nào.

"Hmm...!? Nó... ngon tuyệt!? Mặc dù người chỉ đơn giản là luộc một ít rau củ bỏ đi..."

Ừ, xin lỗi vì điều đó nhé.

Luôn tiện mà nói thì chỉ có giới quý tộc xem vụn của rau củ là rác rưỡi mà thôi, trong khi đối với những người xuất thân từ những ngôi làng hẻo lánh thì họ vẫn sẽ ăn chúng như thường.

Ngay từ đầu thì việc xem vụn rau củ là rác rưỡi chỉ mà những suy nghĩ nông cạn đến từ giới thượng lưu mà thôi.

Những niềm tin đó không lành mạnh tí nào, cho nên tôi đã đề nghị đối với những người nắm quyền trong nhà thờ rằng hãy phân phát nước hầm rau củ cho những người đang chịu cảnh đói khổ.

Đối với phía nhà thờ, dù gì thì những vụn rau củ đó cũng sẽ bị ném đi thôi mà cho nên họ sẽ chẳng chịu bất kỳ sự tổn thất nào cả.

Đồng thời nó còn sẽ làm gia tăng hình ảnh của nhà thờ trong mắt người dân, cho nên kết quả sẽ là nhà thờ được dân chúng ngợi khen và họ sẽ càng nhận được nhiều khoản quyên góp hơn.

Thật chất thì mà nói thì làm việc thiện thuần túy chỉ vì lòng tốt là rất khó bởi một việc thiện thuần túy như thế sẽ hề cân đo đông đếm được và mất.

Bất kỳ người nào mà làm như thế thì tài sản của họ sẽ hao mòn từ từ cho đến khi họ sẽ chẳng còn lại gì cả.

Thế giới này hoạt động theo cơ chế cho và nhận. Để làm việc thiện thì người ta phải tạo ra được một cơ chế để bản thân nhận lại được một thứ gì đó.

Việc thiện thuần túy mà không hề tính toán chi ly hay lợi nhuận nào thì trong có vẻ đẹp đẻ đấy, nhưng liệu nó có thể nào tồn tại lâu dài không... đúng chứ?

Cho nên đối với tôi, chẳng có gì khó tin hơn việc làm điều tốt mà chẳng nhận về một chút lợi lộc nào cả.

Con người không được tạo ra để có lòng vị tha.

Những người nắm giữ quyền lực cũng nhận thức được sự thật ấy, cho nên họ cũng sẽ hiểu được đề nghị của tôi sẽ giúp bọn họ được hưởng lợi.

Bọn họ vui vẻ nhận lời và nói bọn họ sẽ thử áp dụng việc phát miễn phí nước hầm rau củ kể từ ngày mai. Nhờ việc này thì hẳn danh tiếng của nhà thờ sẽ nhảy vọt và dẫn đến số lượng những người ủng hộ nhà thờ sẽ ngày một nhiều thêm.

Giờ thì, tôi nghĩ nhiêu đây là đủ cho khẩu phần Vernell rồi, nhưng... cứ làm thêm một chút nữa cho cậu ta nào.

Để khơi dậy khẩu vị ăn của cậu ta, tôi còn thêm tỏi băm bằng phép thuật và cho hết vào nồi rồi sau đó tôi đổ vào nước hầm rau củ khi nãy vào trước khi lại bật bếp lên.

Rồi cho thêm gạo vào khi mà nồi nước hầm sôi lên, và giữ cho nó tiếp tục sôi cho đến khi cạn nước.

Kế tiếp tôi nêm thêm một chút muối... tôi cũng biến phô mai hành dạng bột bằng phép thuật rồi rắc lên phía trên để biến món nước hầm rau củ này thành một món tương tự như risotto.

Món ăn này chứa đầy đủ dinh dưỡng, đồng thời nó cũng dễ tiêu, rất thích hợp cho bệnh nhân thưởng thức. Đây hanrwlaf một món mà ai ai cũng sẽ đều hay ăn bởi nguyên liệu nấu ăn có thể tìm thấy mọi nơi.

Mấy người nói tôi quá lười biếng sao?... Im đi, cách mà đàn ông nấu ăn đó chính là giảm tối đa việc phải chuẩn bị trước khi nấu ăn.

Đáng ra tôi còn muốn bỏ êm một chút tiêu nữa cơ, nhưng người ở đây thì xem tiêu là một thứ phụ gia cao cấp, cho nên, Vernell à, hãy thỏa mãn với những gì đang có thôi nhé.

Khi tôi nấu ăn xong, một hiệp sĩ đến thông báo với tôi rằng Vernell đã tỉnh.

Đây quả là một tin tức tuyệt vời, cho nên ngay lập tức đi đến phòng của Vernell. Tôi đã nghĩ rằng sau những gì đã xảy ra thì hẳn rằng cậu ta còn sẽ hôn mê lâu hơn nữa cơ, nhưng giờ thì hãy cho cậu ta một bài thuyết giáo tỉ mỉ để cậu ta hiểu được việc mình làm là ngu xuẩn đến chừng nào nào.

Cậu ta đáng lẻ chẳng cần phải bảo vệ tôi đâu bởi việc đó là hoàn toàn vô dụng.

Nhưng cậu ta lại trả treo với tôi rằng, "Chẳng phải đó chẳng khác gì để người chiến đấu một mình sao?"

Cho nên tôi đã thẳng thừng đáp lại rằng tôi có thể một mình đối phó tất cả.

Vì lý do nào đó mà mọi người ở đây sau khi nghe xong điều tôi nói đều biến sắc, thay vì chỉ nói những khiến họ thoải mái thì tôi thà nói ra những tôi muốn nói... cho nên chỉ lần duy nhất này thôi, tôi cần phải nói ra những gì tôi muốn nói một cách thẳng thắng nhất.

Kể cả chỉ có một mình thì tôi vẫn ổn! Mọi người quá yếu nên đừng có mà cản trở tôi!

Khi tôi nói như thế, đúng như tôi dự đoán, cậu ta đã bình tỉnh lại nhưng hẳn thiện chí của cậu ta đối với tôi hẳn cũng đã giảm. Phải chứ? Ừ, sao cũng đươc. Điều này hẳn là tốt hơn mất mạng nhỉ.

Ít nhất, điều này hẳn cũng sẽ cảnh tỉnh cậu ta, nhắc nhở với cậu ta rằng phải biết quý trọng thân thể của mình nhiều hơn. Whew, tôi quả là một cô gái tốt bụng rất quan tâm tới mọi người xung quanh, đúng chứ?

________________________

Chẳng phải là cậu làm mà không nghĩ đến hậu quả đâu, chỉ là cơ thể cậu tự di chuyển trước khi cậu kịp nhận ra.

Khi con Đại Ác Quỷ cố gắn tấn công từ trên không, Elrise chẳng thèm mảy may mà né tránh cho dù người có đủ khả năng làm như thế. Đó là bởi có những người lính đã chết lặng ở ngay phía sau người.

Có lẻ đó là con trai của một gia đình quý tộc nào đó đã bắt buộc phải tham gia vào trận chiến này bởi đó là nghĩa vụ của cậu ta, nhưng bởi không quen thuộc chiến trường cho nên cậu ta chỉ có thể trố mắt ra nhìn về phía Elrise và di chuyển về vùng ven của chiến trường.

Đó chắc chắn là một quyết định rút lui khôn ngoan bởi nếu cậu ta chẳng thể đóng góp gì cho trận chiến cả, tuy nhiên, khi làm như vậy, cậu ta vô hình chung lại trở thành một gánh nặng cho Elrise.

"Nếu ta né tránh đòn tấn công này, thì những binh sĩ phía sau sẽ thiệt mạng..." đó hẳn là những gì người nghĩ, cho nên thay vì né tránh, người đã giơ trọn cánh tay của mình ra để đón lấy đòn tấn công ấy để trở thành tấm lá chăn cho người binh sĩ ấy.

Suy nghĩ của Vernell trở nên điên cuồng trong khi trông thấy cảnh tượng ấy.

A, lại nữa... thêm một lần nữa, người lại cố gắn bảo vệ một người khác bằng mọi giá cho dù nó có phải đánh đổi bản thân của mình.

Người sẽ chẳng bao giờ buông bỏ hay bỏ rới bất kỳ ai.

Người sẽ luôn đặt an toàn của người khác lên trước bản thân mình, khi lòng tốt của người đã lớn đến mức chẳng mong nhận lại được từ gì về mình trong khi vẫn luôn muốn cố gắn cứu vớt và bảo vệ những người khác.

Quả là một hình tượng vĩ đại biết bao; thật trong sáng, xinh đẹp và như thể không thuộc về thế gian này.

Thế giới này chẳng hề nhân từ đến mức mà khiến ai ai cũng có thể sống đơn thuần chỉ nhờ lòng vị tha như thế.

Trái tim của con người đã bị nhướm màu của sự tham lam và toan tính, chẳng có thứ gì có thể xinh đẹp hơn điều này cả, đó cũng là lý do tại sao mà những người thật sự tốt bụng, những người không có mặt đen tối sâu thẳm trong trái tim lại có thể sống thông thoáng đến như thế.

Giây phút mà cậu nghĩ đến điều đó thì cơ thể cậu đã tự hành động rồi.

Cậu nhận thức rõ rang rằng Elrise rất mạnh bởi cậu đã được chứng kiến trực tiếp sức mạnh của người khi người chiến đấu.

Ngay cả khi phải đối phó với đòn tấn công của cả một con Đại Ác Quỷ, có lẻ người sẽ đón lấy nó mà chẳng hề nhầm nhò gì, cho dù chẳng có ai sẽ bảo vệ người cả.

Người vẫn sẽ ổn và đến giờ trên mặt người vẫn là những biểu cảm thường thấy ở người, như thể chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra cả.

Sauk hi lấy lại được bình tỉnh, Vernell sẽ nghĩ lại về giây phút ấy và nhận ra rằng việc bảo vệ Erise là vô nghĩa đến chừng nào.

Nếu cậu dừng lại và phân tích tình huống trong khi cân đo đông đếm mặt lời và hại cho hành động của bản thân mình, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra đáp án chính xác nhất chính là lùi lại về tuyến sau.

Cho dù cậu có cố gắn bảo vệ người đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là đang kéo chân sau của người mà thôi.

Nhưng cậu lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ có vài giây để ra quyết định mà thôi... cho nên Vernell đã chọn sai.

Cơn đau bị đâm xuyên mà cậu nhận phải chỉ kéo dài trong tích tắc, tầm nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ và sau đó chỉ còn là màn đêm bao chùm lấy cậu.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng bằng cách nào đó cậu hểu rằng cậu sẽ chết. Cậu thật sự cảm nhận được điều đó.

"... Mình còn sống."

Khi cậu tỉnh lại, việc đầu tiên cậu cảm thấy chính là sự ngờ vực.

Đúng thật là cậu rất vui mừng khi bản thân vẫn còn sống, nhưng những câu hỏi chan chứa trong tim cậu rằng, làm sao mà cậu có thể còn sống còn vượt xa điều đó.

Ngay cả cậu cũng hiểu được đó là cái chết ngay tức khắc – cái cảm giác từng thớ cơ bị đâm thủng, xương bị vỡ vụn... và trái tim bị phá hủy.

Cậu dần liệm đi và mất ý thức trong khi cái bóng lờ mờ của thần chết đang dần lấy đi các giác quan của cậu.

Cậu đã thật sự đã cảm thấy được như thế.

Cho dù cậu có cố chuyển động đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có cách nào khiến cậu có thể quay trở lại được cả, nhưng cậu vẫn có thể trở lại vùng đất của sự sống... Và chỉ duy nhất một người có đủ khả năng tạo ra một điều thần kỳ như thế... Chỉ có thể là người mà thôi.

"Ah, thật đáng mừng ... Vernell-kun, cậu đã tỉnh rồi."

Và rồi người Thánh nữ chiếm trọn lấy tâm trí của cậu bước vào phòng, và câu đầu tiên Vernell thốt ra chính là cậu rất vui khi người không bị thương.

Sau đó cậu bắt đầu tò mò về chiếc khay mà người mang đến và mùi hương của nó bốc lên nghi ngúc trong không khí và bao tử của cậu bắt đầu biểu tình.

Elrise khẽ cười khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng của của cậu và đặt chiếc khay đến trước mặt Vernell.

"Đây chỉ là một món ăn đơn giản mà thôi nhưng ta đã làm bằng những nguyên liệu dễ tiêu hóa. Cậu có thể ăn ngay bây giờ không?"

"Đư-đương nhiên rồi, thần nghĩ mình có thể... ể, Elrise-sama đã làm sao?"

"Đúng vậy."

Thúc ăn do chính tay Elrise làm... chi nghe thấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Vernell cảm thấy bản thân đang lân lân trên mây. Làm sao cậu có thể xứng để ăn món ăn do Thánh nữ nấu chứ.

Thức ăn được làm ra trông có vẻ là lạ. Đó là một chén màu sắc rực cỡ chứa cơm với một mùi thơm đến từ rau củ. Màu sắc của món ăn ngã về màu cam.

Dù sao thì khi nhận lấy chiếc dĩa, cậu có thể ngửi thấy mùi tỏi kích thích sự thèm ăn của cậu.

Cậu sử dụng một chiếc muỗng gỗ và múc một muỗng đưa vào miệng. Ngay lập tức, sự ngọt ngào từ gạo hòa quyện với sự đậm đà ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net