Chapter 46: Fudou Niito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một khoản thời gian rồi kể từ khi mà cậu cảm nhận được bản thân có chút vặn vẹo so với những người bình thường khác.

Kể từ bé, Fudou Niito dường như đã bị hỏng hóc ở đâu đó rồi.

Còn thứ chính xác khiến cậu ta vặn vẹo hơn những người khác ấy hả? Điều này khó được diễn tả thành lời lắm.

Nó không phải là bất kỳ thứ gì có thể dễ dàng được chỉ ra và vẻ bề ngoài của cậu trông cũng rất bình thường—ít nhất thì trong xuyên suốt khoản thời gian cậu đã sống là như thế.

Cũng không phải cậu bị thiếu hụt cảm xúc hay quá đa sầu đa cảm gì cả. Cậu không phải là người tốt nhưng cũng không đến mức phạm pháp.

Cậu không phá luật, nhưng cậu cũng đã từng có suy xét làm như thế trước đây.

Cậu ghen tị với những người may mắn hơn mình nhưng cũng cảm thấy bản thân cao cao tại thượng hơn so với những người không được may mắn như cậu.

Cậu ta là hình mẫu điển hình của một người mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu: thường thường... nhưng lại có chút vặn vẹo và không thể hoàn toàn được coi là một người tốt... nhưng chính xác là kiểu người mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.

Cậu ta thoạt nhìn có vẻ tâm tối và nghiêm túc ở phía ngoài trong khi lại có những suy nghĩ hết sức buồn cười ở trong đầu... nhưng như thế cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ở thế hệ của chúng ta, có nhiều người như thế hơn bạn có thể tưởng tượng đấy, những người khi trên mạng thì hổ báo nhưng ngoài đời thì lại rất nhút nhát.

Ít nhất thì ở ấn tượng đầu tiên thì cậu ta chẳng hề có bất kỳ điều gì bất thường cả.

Cậu ta chẳng hề có sở thích hành hạ côn trùng hay động vật nhỏ, và thay vào đó cậu có những sở thích như bao người ở thời hiện đại này, như xem phim điện ảnh nước ngoài và rồi chìm vào ảo tưởng của bản thân trong thế giới đó.

Một số có thể xem đây là kỳ quặc nhưng sự kỳ quặc đó vẫn còn ở bên trong mức độ chấp nhận được.

Nó chỉ nằm ở mức "cậu ta hơi quái đảng một tí nhưng kiểu như vậy thì đâu đâu cũng có mà."

Nhưng cậu ta thật sự vặn vẹo ở đâu đó đấy.

Thí dụ ở tuổi thơ của cậu chàng—

Khi trên đường đến trường, cậu trông thấy một đống bầy nhầy ở trên đường, là xác của một con mèo bị xe đâm bét nhè trên đường.

Bạn của cậu đã hết sức hoảng sợ trước cảnh tượng đó và cố không nhìn trực tiếp vào nó.

Tuy nhiên đối với Niito, cậu chẳng hề thấy ghê sợ hay kinh tởm gì cả. Ngay cả khi cậu nhìn trực tiếp vào nó.

Cậu có cảm thấy tội nghiệp cho con mèo và có một chút khinh miệt người lái xe đã cán qua nó.

Tóm lại thì cậu chăng hề sở hữu "thứ" mà những người khác có.

Một thí dụ khác khi cậu lên cấp hai...

Cậu có một bạn nữ cùng lớp chẳng hề có bất kỳ lỗi lầm nào cả nhưng chỉ vì cô bị cho là "liếc đểu" ai đó mà bắt đầu bị bắt nạt bởi bạn bè cùng lớp.

Một đám con trai trong lớp bắt nạt một đứa con gái và xem nó như là thú vui tiêu khiển.

Bọn họ đánh cô mà chẳng vì gì cả, khiến cô ấy khóc và còn quay video lại hình ảnh cô gái đáng thương đó bằng điện thoại di động...

Cậu có cảm thấy kinh tởm những hành động đó của đám con trai, và xét theo tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, cậu cảm thấy việc đó là sai.

Cho nên cậu bắt nạt bọn họ lại.

Chẳng phải là bản thân Niito thích bắt nạt người khác hay chơi thân với cô gái đó hay gì đâu.

Lúc đầu, cậu có cố đối xử với nhóm bắt nạt như những người bạn ở phía ngoài mặt.

Nhưng cậu chẳng thể chịu được sự kinh tởm mà bọn chúng cứ lặp đi lặp lại hằng ngày cho nên cậu đã cố thay đổi nó thành thứ mà bản thân cậu có thể chấp nhận.

Đầu tiên thì cậu có cố gắn thuyết phục người cầm đầu của nhóm đó - nhưng mọi thứ diễn ra không quá khả quang cho nên cậu đã dần hắn một trận.

Đương nhiên là kẻ bắt nạt đó có đánh trả lại rồi nhưng Niito chẳng hề nao núng.

Không phải là cậu không có dây thần kinh đau đớn hay gì đâu. Nó đau lắm ấy chứ nhưng cậu cứ tiếp tục đáp trả lại gấp đôi những gì cậu phải chịu.

Bất kể đó có là giờ nghĩ giữa trưa hay khoản thời nghỉ giữa các tiết, miễn là Niito thấy mặt hắn ta thì cậu sẽ dần hắn ra bã. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi hắn phải khóc nhè.

Cho dù các giáo viên có trách phạt hắn hay có bị mời phụ huynh lên và bị thuyết giáo thì mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như thế.

Việc đó cứ diễn như thế cho đến khi tên đó không đến trường nữa... thì cậu sẽ bắt đậu bắt nạt một kẻ đầu gấu khác.

Ah, vui thật đấy.

Giờ tôi đã hiểu tại sao cái nhóm bắt nạt đó cứ lặp đi lặp lại cái hành động đáng kinh tởm đó rồi.

Điều này hết sức giải trí. Nó rất vui. Rất dễ nghiện.

Đối đầu với những kẻ yếu hơn mình, bắt nạt chúng khiến cậu cảm giác được bản thân như là một anh hùng của chính nghĩa vậy, đó là một thứ cảm giác mới tuyệt vời làm sao.

Nếu ai đó ngoài cuộc quan sát tình huống này, thì đều sẽ cảm thấy được Niito vào những lúc này hết sức đáng sợ.

Nhưng cùng lúc đó thì trái tim Niito vẫn đập một cách bình thường.

Trong khi đánh nhau, cậu cảm giác bản thân như đang ở trên một chuyến bay biệt lập vậy, như thể việc cậu làm chỉ như là một bình luận viên của một trò chơi đang liên tục bình luận trước mặt những kháng giả vô hình, trong khi cảm xúc bên trong của cậu lại hết sức vui vẻ.

Ok. Người chơi Niito tung ra một cú đấm cực mạnh! Nó siêu hiệu quả!

Ooh, cậu ta nhận phải một đòn phản công! Tình thế của cậu ta đối mặt sẽ hết sức cam go!

Nhưng cậu ta sẽ không chịu thua! Và một cú đấm ngàn cân đây rồi! Thành công rồi — cậu ta đã xoay sở để ra đòn chính xác lên đối thủ!

Một cú đánh sấm sét!

KO! Đó là một đòn knock-out! Người chơi Niito đã chiến thắng!

MÌNH MẠNH VÃI!

Nếu như có ai đó có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của cậu ta thì họ sẽ thấy được những thứ như thế.

Cho dù cậu có bị buộc vào hoàn cảnh phải đánh nhau với người khác, thì cậu vẫn nghĩ việc này là hết sức bình thường đến mức khiến cậu ta trở nên lập dị.

Việc này cũng y hệt khi cậu ta chơi game hay là đọc manga với đồng bọn — cậu vẫn là một Fudou Niito hết sức sáng sủa và vui tính.

Vào những lúc đó, cậu chẳng hề tỏ ra tức giận hay căm ghét gì cả.

Đôi khi cậu có cảm thấy một chút hối hận hoặc đó cũng có thể chỉ là một chút cảm xúc bốc đồng của bản thân cậu mà thôi, những lúc khác thì có khi cậu còn nở ra một nụ cười nhân từ nữa.

Sau khi bắt nạt bọn đầu gấu đến mức mà bọn chúng không thể chịu nổi nữa và buộc phải nghỉ học, cậu tiến đến trước mặt cô bé bị bắt nạt lúc ban đầu như thể cậu chính là vị cứu tinh của cô ấy vậy.

Ổn cả rồi. Những đứa bắt nạt cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

Sau khi nói thế, cậu nghĩ việc này có thể sẽ tạo ra một flag, hay nói thẳng ra thì sẽ rất phiến nếu cô ấy say nắng cậu — đó là những suy nghĩ hết sức bình thường nhưng cũng thật bất thường.

"Đừng... đừng đến gần đây! Đáng sợ quá!"

Nhưng những gì cậu nhận được đó chính là sự cự tuyệt của cô ấy.

Khi mọi việc kết thúc, cậu liếc nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự sợ hãi.

Người giáo viên từng đối xử với cậu như thể bao người bình thường khác giờ đây đã nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng, như thể cậu là một đứa trẻ cá biệt và sau đó gia đình cậu cũng xem cậu như là cặn bả của xã hội vậy.

Cậu bị buộc phải đình chỉ học tập một khoảng thời gian và có lúc những việc cậu làm đã trở thành chủ đề nóng hổi trên các chương trình thời sự trên TV.

Kết quả rành rành ngay trước mắt như vậy mà... Chỉ có những người không biết suy nghĩ mới không biết được mà thôi.

Cậu trước đây đã từng đọc một fanfic dở tệ của "Kuon no Sanka". Ở đó có tình tiết miêu tả nam chính rằng "Ta trở nên nổi tiếng bởi đã đứng lên đánh bại những kẻ đầu gấu!" nhưng... ở trong hiện thực thì chẳng có thứ gì như vậy cả.

 Những kẻ lập dị như thế chỉ có thể trở thành cái gai trong mắt của đại chúng mà thôi.

Họ trở thành mục tiêu công kích của đại chúng, phải chịu đựng những lời xiêng xỏ từ những người xung quanh và Niito đã nghĩ—

"À... tôi hiểu rồi. Thì ra bắt nạt chính là một việc xấu. Wow, thực chấn kinh mà. Bởi tôi đã bắt nạt những kẻ đầu gấu nên giờ tôi cũng đã trở thành một tên đầu gấu. Hiển nhiên là việc làm của tôi sẽ bị mọi người căm ghét rồi. A, mà lỡ làm thế mất rồi. Tôi cần phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mới được."

Với cậu, người có thể nói lên việc đó như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả, thì thử hỏi làm sao mà mọi người xung quanh có thể biết cậu đã hối lỗi?

Đúng là cậu có cảm thấy hơi buồn bởi phải chịu sự ghẻ lạnh từ bạn bè, nhà trường và gia đình. Nhưng bởi cậu biết việc này là không thể tránh khỏi nên cậu cũng chẳng thèm bận tâm tới nó luôn.

Cho dù là thế nhưng khi quan sát phản ứng của mọi người xung quanh đối với cậu, thì cậu cuối cùng cậu cũng có thể nhận ra được một chút sự lập dị của bản thân.

 Cậu dần có thể biết được điều đó nhưng vẫn chẳng mảy may bận tâm đến nó.

 Ah, tôi hiểu rồi. Thì ra bản chất tôi chính là một người như thế... là một kẻ rác rưỡi.

Ừ thì rác rưỡi cũng có cách của rác rưỡi để lẫn vào môi trường xung quanh và sống một cách bình thường chứ.

Ổn cả thôi, chẳng có vấn đề gì cả.

Có công mài sắt có ngày nên kim mà.

Thứ duy nhất mà cậu thiếu sót có lẻ chỉ là khái niệm về thực tại mà thôi.

 Bằng cách nào đó mà cậu vẫn luôn biết được bản thân hơi thiếu thực tế, như thể cơ thể cậu chính là một nhân vật trò chơi mà cậu đang điều khiển ấy.

Cũng như trong trò chơi, nếu có một kẻ hết sức xấu xa, thì ắt hẳn kẻ đó sẽ bị mọi người ghét bỏ.

Cậu có cảm thấy khó chịu về những điều tồi tệ và thiếu may mắn đã xảy ra với nhân vật này, và việc cậu muốn làm gì đó để thay đổi tình huống này là không hề kỳ lạ.

Đây, một kẻ bị gán mác là kẻ xấu bởi trò chơi này và bị mọi người ghét bỏ bởi "cậu ta chính là một kẻ độc ác" ở vũ trụ này, rồi vào ngày kế tiếp, có một người chơi khác điều khiển nhân vật chính đến và giết chết những người lữ hành một cách không thương tiếc, vơ vét hết mọi thứ trong cửa hàng và bỏ đi, phá hủy những công trình xung quanh của hắn ta, về cơ bản chính là làm những việc ác mà còn lại hớn hở vui đùa. Nếu có một kẻ như thế thì kẻ xấu của ngày hôm qua sẽ trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

Việc như thế chẳng hề kỳ lạ và lương tâm của cậu cũng chẳng hề bị tổn thương bởi điều đó.

Cũng chẳng phải cậu sẽ bỗng dưng bị tách ra thành hai nhân cách đối lập. Tất cả đều thuộc về lẽ thường tình mà thôi.

Bởi đây không phải là thật.

Bên trong một thế giới giả tưởng, thì mọi người ai ai cũng nên tận hưởng niệm vui trong khuông khổ cho phép của luật lệ của thế giới đó.

Nhưng nếu bạn xử sự như thế ở ngoài đời thì chắc chắn bạn sẽ trở nên lạc lõng.

Fudou Niito chính là kiểu người như thế.

Cậu luôn quan sát thế giới với góc nhìn của người thứ 3 và cậu còn chằng hề xem bản thân mình như là một cá thể nữa mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Như thể cơ thể cậu chính là một một nhân vật trong game.

Còn bản thân cậu chính là một người chơi điều khiển thể xác ấy từ một nơi nào đó.

Nó rất chân thật nhưng đồng thời cũng thật giả tạo. Cậu cứ sống trong cái tư tưởng kỳ quái đó.

Cậu có thể nhận thức được xu hướng kỳ dị của mình ngay từ thời khắc thành niên và cũng bắt đầu kiềm chế bản thân lại từ đó.

Đó là lý do tại sao cậu chọn sống một cuộc sống mà chẳng hề dính líu đến bất kỳ ai nhiều nhất có thể, và vì vậy cậu đã trở thành một tác giả viết truyện trên web để có thể làm việc một mình tại nhà.

Bởi thực tại và sở thích của bản thân cậu đang nằm ở trong một thế giới giả tưởng, cho nên cậu cảm thấy cái chết của bản thân nhẹ tựa lông hồng ấy, thậm chí cậu còn có những suy nghĩ kiểu như "đời là thế đấy" và tận hưởng điều đó... Trong khi thứ khiến cậu thật sự phải phân ưu lại chính là những sự kiện diễn ra ở bên trong một trò chơi và cảm thấy được sự ràng buộc của bản thân với nó.

Elrise và Niito có bản chất giống y hệt nhau.

Cả hai đều có điểm vặn vẹo ở đâu đó. 

Bọn họ đều hết sức nghiêm túc về những việc trời ơi đất hỡi. Trong khi những việc đáng lẽ nên nghiêm túc lại bị coi như thể là vấn đề của người khác.

Nhưng Niito cảm nhận được Elrise đã bắt đầu thay đổi.

Có thể là do cơ thể của cả hai là khác nhau hoặc điều mà bọn họ lo lắng là việc hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù ở điểm khởi đầu thì bản chất của cả hai là hoàn toàn giống nhau, nhưng dần dần từng chút một... cô đã bắt đầu trở nên khác biệt so với Niito.

Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vẫn chưa có bằng chứng xác thật.

Nhưng cậu cũng có một chút kỳ vọng về điều đó.

Như thể ở thế giới ở bên kia... Có lẻ cậu có thể thay đổi.

Có thể cậu sẽ thấy được sự biến đổi của bản thân mình.

Và khi kỳ vọng của cậu với nửa kia của mình ở thế giới bên kia cứ ngày càng tăng, cậu cũng bắt đầu hành động.

____________________________

Sau khi đi qua một vài trạm tàu hỏa, Niito đã đến địa chỉ được ghi ở đằng sau của bao bì của game.

Bởi đây chính là công ty đã bán ra một tựa game nổi tiếng như thế nên cậu đã nghĩ công ty hẳn là phải to hơn, nhưng có vẻ như đây chỉ là một công ty nhỏ sở hữu một phần nhỏ của tòa nhà phức hợp này thôi.

Có một cái biển được đặt ở phía bên tòa nhà và cậu có thể thấy được tên của công ty game nằm ở đó.

Công ty nằm ờ tầng 5.

Niito ngay lặp tức tiến vào trong tòa nhà và đi thẳng đến tầng 5 qua thang máy.

Cậu tìm được công ty mà bản thân tìm kiếm, và nhanh chóng tiến đến quầy tiếp tân.

"Chào buổi trưa. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi là một Tiểu Thuyết Gia tự do Fudou, tôi đã lên lịch hẹn qua điện thoại. Liệu Ijuuin-san có ở đây không?"

"À, vâng. Xin vui lòng đợi một lát... Ijuuin-san! Người muốn gặp cô đã đến rồi!"

Nhân viên lễ tân chỉ ra một số điểm hơi đáng ngờ về ngoại hình của Niito, nhưng ngoài việc đó ra thì cô ấy vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp.

Cô ấy không quá bận tâm về điều đó và gọi một người đàn ông ở bên trong công ty ra.

Trước khi Niito đến đây thì đúng thật cậu đã lên trước lịch hẹn, nhưng mà liệu có phải Ijuuin-san có phải là người đứng đầu của dự án "Kuon no Sanka" không thế.

Thông thường thì một người có địa vị cao như thế sẽ không đời nào dành thời gian ra để gặp một kẻ viết tiêu thuyết trên mạng vô danh tiểu tốt đâu, nhưng trong khi nói truyện qua điện thoại thì cậu đã dụ được ông ta ra bằng một số từ khóa.

Và những từ khóa đó chính là... "Elrise, 102."

Nhiêu đó thôi thì nghe có vẻ quá mập mờ nhưng 102 lại chính cân nặng của Elrise gốc.

Elrise, người hiện giờ sở hữu một phần linh hồn đã tái sinh của Niito chỉ nặng 44kg mà thôi, cho nên cho dù có hỏi ai thì cũng đều sẽ nhận được đáp án đó.

Nếu có ai đó nói "Elrise là một cái pizza 102 kg" fan sẽ dần ra bã kẻ đó.

Nói cách khác, đó chính là một từ khóa mà sẽ chẳng có bất kỳ ai phản ứng nếu người đó không biết gì về tựa game gốc trước khi nó được thay đổi.

Người đã đớp lấy miến mồi đó chính là người đàn ông tên Ijuuin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta ắt hẳn biết về điều đó.

Cậu nở ra một nụ cười đầy thách thức bởi cậu đã nắm chắc điều này trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net