Chap 1 : Con đường cùng chúng ta trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, bước đi trên con đường trải dài hai bên là những cây hoa anh đào trắng, tạo nên khung cảnh bình yên và tuyệt vời biết bao. Cô gái đáng yêu bước từng bước nhẹ nhàng cùng với làn gió mát .

Năm nay, Diệp Trúc Đình được 16 tuổi và ngày đẹp trời này là buổi tựu trường lớp 10 của cô .

Cô mong muốn ba năm cấp ba này sẽ trải qua thật vui vẻ . Hằng ngày đi trên con đường này, được trải qua tuổi thanh xuân thật tươi đẹp cùng bạn bè và nó sẽ là hành trình bắt đầu trưởng thành của cô .

-" Này! "

-" Ơ?! "

-" Sao thế, mình tưởng cậu sẽ qua rũ mình đi học? "

Cô chợt nhớ lại, vừa cười vừa gãi đầu nói :

-" Ừ nhỉ, mình quên mất, xin lỗi nha! "

-" Được rồi, mình đến trường thôi! "

-" An Hạ, nghe nói trường này rất đẹp ấy, cậu có biết không? "

-" Mình cũng không rõ, mặc kệ đi lát nữa đến trường rồi biết. Mà cũng may là cậu được chuyển đến học với mình, không thì chắc buồn lắm! ". Giọng nói trong trẻo của An Hạ .

Diệp An Hạ là người bạn thân từ rất nhỏ của Trúc Đình. Nhưng có một khoảng thời gian ba Trúc Đình chuyển công tác nên cả hai không gặp được nhau. Khi lên lớp 3, ba mẹ Trúc Đình chuyển về lại nên An Hạ và Trúc Đình vẫn tiếp tục thân thiết đến tận bây giờ .

Diệp An Hạ học rất giỏi lại xinh xắn, nhưng cô hơi trầm tính. Trái ngược với An Hạ, Trúc Đình học cũng khá tốt, nhưng cô rất vui vẻ và thân thiện với bạn bè .

-" Ya, hôm nay trời 'xinh' quá nhở? "

Vẻ mặt của An Hạ như đã quá quen với việc này rồi .

-" Cậu điên à, ai lại đi nói trời xinh bao giờ !"

-" Giỡn tí thôi mà, haha! ". Nụ cười của cô lúc ấy rất ngây thơ và đáng yêu .

An Hạ thấy cô lâu lâu lại nói những câu như vậy thật sự đã rất nhàm chán rồi. Nhưng cô cũng thích thế, vì nếu không có Trúc Đình chắc cô sẽ chán tới chết mất .

-" Mình thật sự rất thích con đường này đó, vừa bình yên, thoáng mát lại không có quá nhiều người nữa, rất thích hợp để chúng ta suy nghĩ và trút bỏ những áp lực phiền toái từ mọi thứ nhỉ?! ". Trúc Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp ấy mà nói .

-" Ừ, thật sự nơi này rất đặc biệt mình cảm thấy nó sẽ cùng chúng ta đi hết tuổi thanh xuân! "

-" Đúng vậy, mỗi ngày đi học mình đều qua con đường này tới trường mà, nó thật sự rất đẹp! "

-" Vậy nó sẽ là ' Con đường cùng chúng ta trưởng thành ' !"

...

Trường SF, tên của trường khá đặc biệt nhưng lại mang một ý nghĩ vô cùng sâu sắc. Từ S và F lấy từ hai chữ cái đầu của 'Sunflower', nó là hoa hướng dương. Hơi khó hiểu, nhưng khi giải thích thì chúng ta sẽ thấy nó thật sự rất hay, một cái tên đơn giản nhưng lại ẩn chứa một điều nhắn nhủ ý nghĩa cho tất cả học sinh của trường .

Hoa hướng dương là loài hoa của tình yêu chung thủy, nhưng trong trường hợp này nó thể hiện sức sống mãnh liệt luôn vươn lên mạnh mẽ, và niềm tin vào tương lai phía trước. Người sáng lập ra ngôi trường này muốn gửi gắm đến các học sinh ở trường hãy thể hiện sức sống mãnh liệt ấy, luôn kiên cường và giữ vững niềm tin, vì ước mơ và đam mê của chúng ta đang chờ phía trước .

Cái tên này làm cho ngôi trường trở nên đặc biệt hơn. Trường trồng rất nhiều cây xanh, nhưng không tạo cảm giác tối tăm, chật hẹp mà lại ngập tràn ánh sáng rộng rãi và thoáng mát. Giúp học sinh rất thoải mái trong việc học hành với cảnh vật xung quanh hòa mình cùng thiên nhiên như này .

-" Ô, wow, mình thật sự không ngờ nó đẹp đến như vậy!". Trúc Đình bất ngờ thốt lên

-"Ừ, nó hợp với cậu đấy! "

-" Ừm, cảm giác thật tuyệt! "

-" Vào lớp thôi! "

-"Nhưng lớp mình ở đâu vậy? "

-" Đến kia thử xem đi, mình thấy có nhiều người ở đấy chắc là danh sách lớp đó. Lại xem thôi! " An Hạ kéo tay Trúc Đình đến chỗ bảng thông báo

Tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy được lớp học. Trúc Đình liền nhanh nhảu chỉ cho An Hạ :

-" Ê, ở đây này cuối dãy đấy! "

Cả hai cùng bước vào lớp và tìm chỗ ngồi .

-" Ô, lớp học đẹp quá, nhưng sao chỉ có một vài người nhỉ?"

Trúc Đình nhìn quanh lớp rồi quay sang hỏi An Hạ :

-" Vì chúng ta đi sớm quá đấy! "

-" Ờ, mình xuống chỗ cuối lớp cạnh của số nhé, ở đấy thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng luôn!"

-" Ừ mình ngồi trên cậu vậy! "

Cả hai cùng nhau lại chỗ ngồi và trò chuyện đợi thời gian cô vào lớp bắt đầu buổi nhập học .

-" An Hạ này, Thiên Vi có học cùng chúng ta không? "

-" Có chứ, mẹ mình đã chuyển em ấy đến học cùng chúng ta mà! Nhưng chắc cỡ một tuần nữa mới đến đấy! "

-" Ừm, mong là nhanh nhanh tí thiếu Thiên Vi cũng buồn lắm! "

-" Ừ há, cũng 3 tháng từ đợt nghỉ hè lớp 9 không được gặp Vi Vi rồi, đúng là hơi buồn! "

An Hạ, Trúc Đình và Thiên Vi rất thân thiết với nhau, cả ba đã chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. An Hạ đặc biệt yêu thương Thiên Vi vì Thiên Vi ấy là em họ của cô. Cô hay gọi là Vi Vi vì như vậy cả hai có thể luôn luôn thân thiết mãi .

-" An Hạ chỗ cửa sổ này nhìn thẳng ra cái gốc cây to kia kìa, đẹp quá! "

Như bình thường hai người nói chuyện Trúc Đình luôn là người mở đầu :

-" Ừm đẹp đấy! Nhưng nó vẫn không to và đẹp bằng gốc cây ở trên cái đồi nhỏ gần nhà hai tụi mình! "

-" Cũng phải !". Nhìn gốc cây đấy mãi Trúc Đình thẩn thờ quay sang nói chuyện tiếp với An Hạ

-" Ngôi trường này thật là bình yên! Cảm giác 3 năm học này sẽ không mệt mỏi tí nào hết ấy!". An Hạ chống tay lên cằm mà nói

-" Đúng vậy, mà giờ mới để ý đấy!". Trúc Đình tỏ vẻ nghiêm trọng

-" Chuyện gì? "

-" Đồng phục của trường đẹp quá trời luôn này! ". Trúc Đình cười tươi nhìn bộ đồng phục

-" Cậu không tinh tế gì hết, đồng phục đã mua từ hồi đầu tháng 8 với mình mà giờ mới để ý! Haiz"

-" Ầy, cậu cứ vậy, tại dạo đó mình cứ cắm đầu cắm cổ vào mấy cái công thức làm bánh mãi không được khiến mình hơi mệt mỏi nên có để ý gì đâu! "

Cuộc trò chuyện của hai người họ lúc nào cũng luyên thuyên như vậy. Cứ mỗi lần cùng nhau trò chuyện là lại cười đến mỏi cả hàm .

-" Thôi chết, cây bút của mình rơi ngoài gốc cây kia rồi! ". Trúc Đình hốt hoảng

-" Giờ lấy chắc không kịp đâu gần vào học rồi !"

-" Không được, đó là cây bút cậu cho mình mà với lại mình cũng đã hứa là sẽ giữ gìn thật kĩ. Nếu lỡ đợi đến giờ ra chơi người khác lấy mất nó thì sao! "

-" Được rồi, được rồi! "

Cái con nhỏ tốt bụng này. An Hạ thầm nghĩ rồi thở dài .

...

-" Thiệt tình, mình phải chạy thật nhanh mới được! "

Cô gấp gáp chạy thật nhanh đến chỗ gốc cây nhưng tìm mãi vẫn không thấy cây bút đâu .

-" Vừa nãy mới thấy mà, thật là! "

-" Này bạn ơi! "

...

Cách viết truyện của mình khá nhẹ nhàng không nhiều tình huống li kì, hấp dẫn cho lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng và thật cố gắng để câu chuyện thêm thu hút hơn và các nhân vật có thể nổi bật nhất. ^°^

Cảm ơn các bạn đã đọc nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net