Chap 10 : Dreamcatcher và ý nghĩa bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã gần thi học kì rồi, những giây phút thoải mái trước kia cũng đã đến lúc phải tạm dừng một chút cho kì thi lần này thôi .

Đúng là mùa thi mà, trước lúc đấy thì trời trong xanh xinh đẹp biết bao, còn bây giờ không khí dần dần trở lạnh xuống tận mười mấy độ, có những ngày còn mưa rất lớn nữa .

Trong họ có vẻ rất thích thú với cái thời tiết như này đây, mặc dù chuẩn bị thi nhưng ngày nào cũng tới See đều đặn hết. Thậm chí bây giờ không chỉ có Tâm Tỷ là khách quen mà tất cả cũng đã trở thành 'mối' của quán luôn rồi, còn thân luôn với cả chị nhân viên phục vụ quán tên là Hiểu Lam nữa .

Ban đầu chị ấy không tiếp xúc gần lắm với khách hàng nhưng vì phục vụ họ quá nhiều nên thành ra thân thiết luôn .

Vẫn như thường ngày, họ cũng cùng nhau đi học trên con đường xinh đẹp ấy .

Luôn luôn là Trúc Đình, suốt đoạn đường đi không ngớt một lời, khiến cho An Hạ mệt hết cả tai, hai người này lúc nào nói chuyện là không bao giờ phải sợ thiếu muối cả, đặc biệt là An Hạ. Cả đám cứ cười điên dại với từng câu từng chữ mà cô nói, đến mức đôi lúc cô tự nghĩ bản thân mình giống như chú hề trong rạp xiếc vậy .

-" Trời hôm nay lại lạnh quá nè! "

-" Trúc Đình cũng lại than nữa rồi nè! ". Dương Thanh nhái giọng trêu chọc

-" Đừng có hòng mà trêu chọc mình đó nha! "

-" Lâu lâu cũng phải để cho mình trả đũa chứ! "

-" Này Tiểu Thanh, mọi người đi đâu hết rồi! "

Đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện mang tính chất trả đũa này lại, cô nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào trên đường trừ cô và Dương Thanh .

-" Phải đó đâu hết rồi? "

-" Nếu các cậu không nhanh, cổng sẽ bị đóng lại đó! ". Tiếng của Lâm Vương vọng lại, cách họ khoảng chừng 5 căn nhà

-" Sao mọi người đi nhanh thế? "

-" Thật đáng ghét, dám bỏ mình ở lại đây! "

Dương Thanh với các Trúc Đình ngơ sắc ngác đứng thẫn thờ ra đó không nhúc nhích dù chỉ một chút .

Đợi đến khi một luồn gió lạnh thổi qua mới bắt đầu rải chân về phía cánh cổng trường mà bước vào lớp .

-" Thời tiết như vầy mà còn được thầy hiệu trưởng cho lắp điều hòa ở các phòng nữa, trường chúng ta là tuyệt nhất phải không An Hạ! "

-" Điều hòa đã được lắp từ rất lâu rồi mà cậu nói gì vậy? "

-" Thế sao? "

-" Điều đáng phải nói ở đây là thầy hiệu trưởng đổi hết tất cả các loại bàn ghế trong trường luôn, nên hai tụi mình mới được ngồi gần nhau này! "

Vì điều đó nên hai người họ luôn bị thầy cô mắng với tội nói chuyện riêng trong giờ học .

Với sự thay đổi này thì tất nhiên chỗ ngồi cũng được sắp xếp lại một cách khá dễ thở, nhưng chỉ đó với mỗi họ mà thôi .

Trúc Đình ngồi cùng An Hạ bàn cuối chỗ cũ gần cửa sổ, kẻ ngồi kế bên cánh cửa sổ đó chắc chắn là Trúc Đình rồi, bên trên hai người họ là Dương Thanh với Hà Như, kế bên cách một đường đi lại là Lâm Vương với Thiên Vi. Cô chủ nhiệm xếp như thế này thì thật sự là quá đáng yêu đi mà .

Lý do có sự thay đổi đó là do kì thi sắp tới này đây. Ban giám hiệu nhà trường, đúng hơn là hiệu trưởng trường SF muốn hai học sinh ngồi cùng có thể giúp đỡ cho nhau để kì thi lần này đạt hiệu quả tốt nhất. Thầy hiệu trưởng đúng thật là mẫu mực và đáng ngưỡng mộ lắm luôn .

Tất cả học sinh toàn trường đều yêu quí và vô cùng kính trọng thầy. Thứ nhất là về nội qui không quá khắc khe, đa số học sinh trong trường có rất ít kiểu cá biệt hay thích chống đối. Tiếp đến đó là bài diễn văn hằng năm không bao giờ giống nhau hết, nội dung có thể tương tự nhưng cách thầy ấy nói khiến cho học sinh khó có thể rời mắt được, nó thật sự vô cùng thú vị .

Mặc dù thầy cũng đã có tuổi nhưng lại rất hiểu tâm lý của học sinh, nhất là các anh chị cuối cấp thầy đặc biệt quan tâm hơn hẳn .

Nổi trội trên hết không thể không thiếu những phong trào hằng năm do chính tay thầy tổ chức rồi .

Đúng là một ngôi trường xuất sắc và đáng ngưỡng mộ, nó như là ở trong mơ vậy .

Đến tiết thứ 4 trong ngày trời càng trở lạnh hơn nữa .

-" Lạnh quá, bây giờ đang là bao nhiêu độ vậy An Hạ? "

-" Đang trong tiết không thể xem điện thoại được đâu! "

-" A, chết mất! "

-" Chả hiểu sao trời lại trở lạnh đến vậy, mau hết tiết đi, để em còn phải sưởi ấm nữa cô ơi! "

-" Phải thế chứ, sưởi ấm cần sưởi ấm, sưởi ấm cần sưởi... "

-" Nếu hai cậu cứ rù rì mãi như thế này thì thế nào cũng bị la nữa cho xem, nhưng điều đáng phải quan tâm hơn là các cậu đang làm phiền mình đó, mặc dù trong đầu mình cùng có ý nghĩ như các cậu vậy! "

Hơi ngã đầu ra phía sau một chút, Dương Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở hai con người không biết điều này .

-" Gì chứ, cậu quay lên trên đi đồ Tiểu Thanh nhiều chuyện! "

Vừa dứt câu, hai tay Dương Thanh cũng vừa lúc đấy áp vào mặt Trúc Đình, tay cậu rất lớn nên cả tai của cô cũng nằm gọn gàn trong lòng bàn tay to lớn đó .

-" Ấm hơn rồi nhé, ngưng nói lại giúp mình với! "

Cô bỗng dưng đỏ hết cả mặt, cũng may lúc đó An Hạ vừa quay sang phía khác còn Hà Như phía trên đang cấm cúi làm việc gì đó nhưng chắc chắn không liên quan đến việc học, còn cả lớp thì vẫn tập trung vào bài giảng cho nên không ai để ý hai người cả. Chứ nếu có ai đó mà nhìn thấy được cảnh này 100% bị hiểu lầm là cái chắc luôn, tới lúc đó thì xác định ăn những lời đàm tiếu thị phi luôn nhé .

-" Nghĩ ra rồi! "

Đột nhiên Hà Như bỗng hét lên khiến cô giật mình, hơi bối rối cô liền lấy tay Dương Thanh ra .

-" Hà Như em đang làm ảnh hưởng tới các bạn đó! ". Cô giáo dạy văn nói với giọng nghiêm nghị chỉnh đốn lại học sinh

-" Xin lỗi cô và các bạn nhé! "

Trong khi cô giáo thì đang rất nghiêm túc nhưng Hà Như thì lại tươi cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra hết vậy, khiến cho cô ấy tức đến nổi bốc khói tưởng là Hà Như đang đùa giỡn .

Cho nên kết quả là :

-" Em đi ra ngoài hành lang đứng hết tiết này cho tôi! "

Vừa đi mà còn huýt sáo, lại một lần nữa tiểu thư đây khiến cho cô ấy một phen điên người .

Bỗng, cô liền phát hiện ra được Dương Thanh đang quay xuống bàn của Trúc Đình nên :

-" Dương Thanh, em ra đó đứng luôn cho tôi! "

Ngơ người ra đấy một lúc cậu cũng đứng lên bước đi, gần tới cửa còn quay lại trừ mắt nhìn cô, thấy thế cô liền trêu chọc bằng cách vẫy tay cậu .

-" Diệp Trúc Đình, em quyến luyến lắm sao thế ra đó mà đứng chung với các bạn luôn nhé! "

Tiếng cô giáo điềm tĩnh vang lên mà cứ như dao cứa vào tim của cô vậy, lại bị cả lớp cười vào mặt nữa chứ, cười một cách ồ ạt .

Ra tới nơi còn bị Dương Thanh cốc một cái vào đầu :

-" Huề rồi nha! "

Cô lừ mắt nhìn cậu một cái rồi chẳng thèm để ý, quay sang Hà Như hỏi :

-" Lúc nãy cậu làm gì mà hét lớn thế? "

-" À, ra là... "

-" Không được nói chuyện! "

Giọng nói nghiêm nghị đó vừa vang lên thì tất cả họ đều phải câm nín .

Bên trong lớp học vẫn diễn ra bình thường cho đến hết tiết .

Nhưng chả hiểu sao hôm nay mỗi người họ đều có việc làm riêng của mình nên chẳng ai đoái hoài tới chuyện vui chơi như thường ngày nữa .

Đang giờ chuyển tiết nên mỗi bàn hai người ngồi chung chỉ nói chuyện với nhau, nhưng mục đích chính ban đầu có cái giờ chuyển tiết này là để học sinh chuẩn bị bài cho tiết sau .

-" Hôm nay cậu không đi cùng An Hạ và Trúc Đình sao Thiên Vi? "

-" Mọi người đều đang bận việc gì đó của bản thân hết rồi mà. Mình không muốn phiền mọi người đâu! "

-" Cũng phải sắp thi rồi mà! "

-" Nhưng cậu cũng không đi với Dương Thanh hả? "

-" Cậu ấy với Trúc Đình và Hà Như lên phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm hết rồi! "

-" Chị Hạ đang làm gì bên đó thế không biết ?"

-" Cậu cảm thấy lạnh không? "

-" Không lạnh lắm, sao thế? Cậu lạnh à, mình còn dư một miếng sưởi ấm này! "

-" Cho chị đi Thiên Vi! ". An Hạ từ bàn bên cạnh thống thiết nhìn cô với ánh mắt hết sức là 'lạnh cóng '

Thấy thế cô mỉm cười nhẹ đưa cho An Hạ. Sau đó quay sang cùng Lâm Vương tiếp tục trò chuyện, An Hạ bên đấy cũng ngủ ngon lành khi nhận được miếng sưởi ấm kia .

Tiết sau là tiết tự quản nhưng lại không được ra khỏi chỗ nên cả hai cũng có nhiều thời gian cùng nhau nói chuyện hơn. Đúng lúc ba người kia cũng về tới lớp, ríu rít chạy lại chỗ ngồi rồi áp mặt xuống bàn ngủ một giấc ngon lành và hưởng thụ sự ấm áp .

-" Dạo này cậu vẫn còn gửi thư với người bạn kia không Thiên Vi?"

-" Thỉnh thoảng thôi, ít hơn hồi hè nhiều lắm, còn cậu? "

-" À, vẫn bình thường ! "

-" Ừm! "

-" Mình thấy hôm nay cậu không được vui nhỉ? "

-" Lớp trưởng cũng tinh ý thật đó! "

-" Vậy, cậu có gì buồn thế? "

-" Không có gì! "

-" Cậu trả lời thẳng thừng thế sao? Kể mình nghe được không, có thể mình sẽ giúp được cậu đó! "

-" Cũng được! "

Cậu im lặng chờ đợi cô nói .

-" Thật ra là chủ nhật tuần này mình sẽ đến thăm mộ của ba mẹ, nhưng dì đang bị cảm, nên mình muốn dì ở nhà nghỉ ngơi! "

-" Rồi sau đó? "

" Nhưng bản thân mình lại muốn đến thăm ba mẹ, chị Hạ thì bận học, Trúc Đình dạo này chăm chỉ học nấu ăn với Hà Như lắm mình thì lại không muốn phiền mọi người một tí nào hết? "

-" Thế mình đi cùng cậu được không? "

Lâm Vương thỏ thẻ, còn cô vui mừng hỏi lại :

-" Thật sao? "

-" Ừ! "

-" Cậu tốt bụng thật đó! Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhiều nhiều lắm luôn! "

-" Câu hết buồn rồi đúng không? "

-" Đương nhiên rồi! "

-" Nhưng mấy giờ đi vậy? "

-" Sáng chủ nhật tàu bắt đầu khởi hành lúc 9 giờ đấy! "

-" Đi tàu lửa à?"

-" Ừ, nơi đó chỉ là một nông thôn nhỏ thôi mộ ba mẹ thì nằm ở đó. Nhưng có điều nơi đây không có nhiều thiết bị điện tử cho lắm nên không thể dụng điện thoại được đâu! "

-" Trò chuyện cùng cậu rất vui mà cho nên không cần mang điện thoại theo cũng được! "

-" Ở đó cũng có rất nhiều chỗ để vui chơi nữa, nếu có máy ảnh đến đó chụp cũng đẹp lắm đấy! "

-" Chắc chắn hôm đó mình sẽ đến!"

-" Cảm ơn cậu một lần nữa nhé! "

-" Hay là cậu bao mình ly nước được không? ". Một lần nữa cậu ngại ngùng nhẹ nhàng thỏ thẻ

-" Lớp trưởng Lâm Vương của chúng ta thật đáng yêu quá đi. Vậy lát tan học cậu đi cùng mình mua quà sau đó đến See mình sẽ mua cho cậu ! "

-" Thống nhất !"

Đến cuối giờ cả hai cùng dạo hết các cửa hàng ở một khu phố nhỏ gần đó, mua xong trái cây lại đến cửa hàng hoa, sau đó lại vòng đi mua bánh kẹo để tặng các bác hàng xóm gần đó, rồi lượn đến chỗ bán thức ăn. Có thể nói tất cả các hàng bầy ra họ đều dừng chân lại mua .

-" Nhưng Thiên Vi này mua trái cây rồi còn cả hoa nữa, sớm thế này đến này đó nó hư thì làm sao? "

-" Hôm nay đã là thứ 7 rồi, mai chúng ta xuất phát mà !"

-" Cũng đúng! "

-" Đi tiếp nào! "

-" Nhưng cậu dừng ăn vặt lại đi chứ tập trung mua cái chính thôi! "

-" Mình quên mất, tại thức ăn ngon quá nên mình cứ như bị cuống vào ấy. Haha! "

-" Đi thôi! "

-" Món này ngon lắm đó cô ơi! "

-" Cảm ơn cháu nha, lần sau nhớ ghé nữa nhé! "

Lại còn tám chuyện với cô bán hàng nữa, Thiên Vi đúng thật hết nói nổi. Đợi Lâm Vương tới cầm tay kéo đi mới dứt ra được .

Đi được một đoạn, họ phát hiện được cửa hàng bán chuông gió liền nhanh chân ghé vào xem .

-" Lâm Vương, cậu xem này ở đây không chỉ có chuông gió mà còn có rất nhiều thứ khác nữa đấy! "

-" Ừ, cậu thích thứ gì nhất? "

-" Tất nhiên là chuông gió rồi, cái treo ở cửa sổ đằng kia đó! "

Thích thú với những thứ trong cửa hàng ấy, cô tươi cười vui vẻ chỉ tay về hướng có chuông gió được treo .

-" Mình sẽ mua cho cậu cái đó! "

-" Thích thế, cảm ơn cậu nhé. Nhưng chuông gió tiếng anh là gì nhỉ? "

-" Dreamcatcher! "

-" A, đúng là lớp trưởng có khác! "

Cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói phía sau vang lên, khiến cả hai giật hết cả mình, sau đó đều đồng lượt quay lại :

-" Các em muốn mua nó sao? "

-" Ơ, phải ạ! ". Thiên Vi trả lời

-" Nhưng mà cái đó chị không có bán? "

Lâm Vương hỏi lại với giọng hơi tiếc nuối :

-" Chị không bán nó à? "

-" Vì nó cũ lắm rồi mà, chị chỉ để đấy trang trí thôi! "

Người lúc nãy vừa nói vừa nhìn chiếc chuông gió đăm chiêu với ánh mắt hơi buồn bã .

-" Có chuyện gì với nó sao ạ, nhìn chị có vẻ trông buồn thế!? ". Thiên Vi tốt bụng lo lắng hỏi với giọng nhẹ nhàng xen chút quan tâm

-" Cũng không có gì đâu, nếu em thích thì chị sẽ tặng nó cho em nhé! "

-" Sao thế ạ, em nghĩ nó rất quan trọng và đặc biệt với chị đúng không? Sao lại tặng em chứ ?"

Chiếc chuông gió gỗ cũ kĩ ngay lúc ấy khẽ hòa cùng cơn gió nhẹ vừa lướt qua tạo nên âm thanh êm ái nghe vô cùng thích tai .

-" Không sao đâu, nếu em thích thì cứ nhận đi! "

-" Nhưng..."

-" Chiếc chuông ấy đúng thật chị rất quý, nhưng người tặng nó cho chị muốn bản thân chị phải tự nhận ra được rằng ý nghĩa trong đó, từ trước tới giờ chị vẫn chưa hiểu được hết nhưng cho đến bây giờ nhìn thấy hai em thì cuối cùng chị đã hiểu được rồi. Cho nên em, à không cả hai đứa luôn nhé, nhận nó được không? "

-" Nhưng điều chị hiểu được là gì chứ ạ? ". Lâm Vương nhìn chiếc chuông ấy rồi quay sang hỏi

-" Bây giờ thì chị nghĩ là vẫn chưa đến lúc để các em phải thắc mắc đâu. Hãy cứ luôn vui vẻ và học thật tốt là được rồi, tuổi các em bây giờ chỉ cần tận hưởng những điều như thế thôi, vẫn còn chưa đến lúc đâu!"

-" Thế khi nào tụi em mới hiểu được? "

-" Khi nào đến thì sẽ đến thôi! "

-" Hả? ". Cả hai đều ngây ngốc chẳng hiểu được gì

Một lúc sau khi cùng chị ấy trò chuyện họ cũng cầm trên tay chiếc chuông gió lần lượt bước ra cửa về nhà. Trước khi về Lâm Vương còn mua thêm một thứ nữa đó là những cuộn giấy nhỏ, không biết cậu ấy định làm gì nữa đây .

Suốt đoạn đường về chiếc chuông ấy cứ mãi hòa cùng làn gió tạo nên những âm thanh vô cùng hay ho. Vì được làm từ những ống gỗ rỗng nên nó khá nhẹ, trong có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cho Thiên Vi thích thú vô cùng, cô cứ tủm tỉm cười suốt .

Một ngày cuối tuần cũng đã trôi qua rồi !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net