Chap 13 : Dần được sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường vào những ngày cuối tuần ba mẹ Trúc Đình hay gửi thư về để hỏi thăm cô, vì công việc bận rộn nên chả có thời gian mà ngồi nhiều giờ để cùng cô trò chuyện .

Vừa về đến nhà, Trúc Đình mở hộp thư ở cổng ra xem, cầm lá thư trên tay đảo chân bước vào nhà cô lại nằm dài ra sofa. Mở thư ra xem mà Trúc Đình như từ thiên đường té xuống tận địa ngục vậy, không phải, chỉ là cô bất cẩn nên té xuống đất thôi .

" Ba mẹ vừa chuyển công tác đến Paris vào tuần trước và quyết định sẽ định cư ở đây. Đợi đến hết năm học này ba mẹ bắt buộc phải chuyển con qua đây học! "

Gì chứ? Thậm chí còn không thèm hỏi thăm cô một câu mà lạnh lùng dứt khoác như thế hả? Sao lại vậy được, đang yên đang lành thế mà ba mẹ đột ngột vậy à? Cô đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này .

Tối hôm đó cô chạy ngay vào phòng để viết một lá thư gửi lại cho ba mẹ hỏi cho ra lẽ. Vì hôm đó là cuối tuần nên bưu điện đóng cửa thế là việc này bị trì hoãn đến tận sáng hôm sau. Nghe giống như chuyện này lớn lắm ấy nhở?

...

Lại là một buổi sáng trong lành và mát mẻ như mọi khi, bầu trời ấy lúc nào cũng xinh đẹp như thế .

Kết thúc kì thi đến nay cũng đã lâu. Họ đang bắt đầu vào học kì mới rồi, có vẻ như rất thuận lợi và tiến triển vô cùng tốt đẹp. Mỗi ngày học xong họ đều cùng nhau tụ họp ở thư viện để trò chuyện, sau đó lại đến SeeCoffee, không thì đi đâu đó vui chơi .

-" Tâm Tỷ nè, đã lâu vậy rồi sao vẫn chưa thấy tụi nó hành động gì hết á?! "

Hà Như đang cùng Tâm Tỷ ngồi ở chiếc ghế đá gần gốc cây mà họ thường hay chơi đùa .

-" Chúng nó không phải dạng tầm thường đâu, với lại tụi nó đâu có ngu ngốc đến nỗi hành động lộ liễu ngay ở trường chúng ta như vậy! "

-" Cũng phải, vậy cách tốt nhất bây giờ là chờ đợi! "

-" Đúng thế! Kế hoạch này chắc chắn sẽ khiến tụi nó không dám nhìn tụi mình bằng cái vẻ mặt kiêu ngạo đó những, bọn xấu xí mà cứ thích kênh kênh cái mặt. Hứ! "

-" Nhưng muội thấy con Minh Phương nhìn cũng xinh xắn đó chứ!"

-" Muội điên hả? Xinh thì cũng có chút chút đó nhưng sao bằng ta được! "

-" Hahaha! "

Cô cười lớn đến mức mọi người dùng quanh nhìn hai người họ như sinh vật là từ dưới đất chuôi lên vậy. Hà Như khiến cho Tâm Tỷ ngượng đến chín mặt .

-" Nè bớt bớt đi! Sỉ nhục ta vừa thôi chứ ta cũng xinh chứ bộ! "

-" À mấy hôm trước An Hạ có rủ muội đi xem pháo hoa ở công viên giải trí lúc trước mọi người đã từng đi ấy! ". Cô nhanh chóng tìm chủ đề để đánh trống láng chứ nếu nghe nữa chắc cô cười tới chết mất

-" Pháo hoa? "

-" Ừm, tỷ đi không? "

-" Hà Như, ta thấy...! "

-" A để muội! "

Phát hiện ra kẻ địch Tâm Tỷ và Hà Như nhập vai ngay lập tức :

-" Tất cả mọi người cùng đi tỷ nhỉ? "

-" Ừ, ừ !"

-" Chắc chắn sẽ vui lắm đây! "

Đằng sau góc cây đó chính là Lưu Minh Phương em sinh đôi của Lưu Minh Phong. Vì là sinh đôi trai gái nên một đứa tên Phong một đứa tên Phương. Cái tên thì nghe đẹp đẽ thế đấy vậy mà lòng dạ thì dơ bẩn như phân hợp với tên luôn đó chứ Ph, Tâm Tỷ đặc biệt thích gọi như vậy .

-" Tôi sẽ không để các người vui vẻ đâu. Chờ đó! "

Nghe xong việc bọn họ sắp cùng nhau đi chơi cô liền nắm bắt thời cơ chày ngay đến chỗ Lưu Minh Phong .

-" Nó đi rồi kìa tỷ! "

-" Lọt hố rồi nha con. Hà Như mau chạy theo xem nó định làm gì! "

-" Tỷ không đi cùng hả? "

-" Tất nhiên là kh... Nhầm nhầm tất nhiên là có rồi, đồ ngốc! Đi nhanh thôi! "

Lẻn theo Lưu Minh Phương đến tận nhà kho bị bỏ hoang của trường ở phía sau. Họ dừng lại bên mép tường sau đó theo dõi động tĩnh của hai anh em nhà Ph kia .

-" Biết ngay là nó sẽ nói cho anh trai nó nghe mà. Bây giờ mình làm gì tiếp đây hả Tỷ? "

-" Với người có IQ 145 như ta đây thì tụi nó không đấu lại đâu. Haha! "

-" Đừng tự luyến nữa tỷ ơi, cách gì đây nè? "

-" Ta ghi âm, muội quay phim nhớ hành động cho cẩn thận đó!"

-" Tâm Tỷ đúng thật là thông minh và hiểm độc! "

Cô nghĩ thầm trong đầu rồi nhìn Tâm Tỷ với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra hành động ngay và luôn .

-" Em nghe tụi nó nói như vậy! "

-" Vậy là mình có thể hành động được rồi! "

-" Đúng thế! Sau cái vụ guitar của Dương Thanh em cảm thấy hơi... "

-" Em nói gì vậy? Kế hoạch này của chúng ta không thể để thất bại được đâu, em đừng dễ dãi quá! "

-" Biết rồi! "

-" Nhưng lúc nào tụi nó đi đến đấy thế? "

-" Thôi chết, vội quá nên em chưa kịp nghe nữa! "

-" Em thật là, thế bây giờ phải làm sao đây? "

Vì quá đột ngột nên Hà Như liền quay sang Tâm Tỷ :

-" Sao đây tỷ chúng ta cũng bỏ lỡ mất phần này rồi? "

-" Không sao đâu cứ bình tĩnh đi, đợi coi tình hình thế nào đã! "

Đúng vào ngay lúc đó, ở bên kia bức tường cả đám của Trúc Đình, An Hạ và Thiên Vi cùng 'cặp đôi ' Dương Thanh và Lâm Vương đi ngang qua đang bàn về vấn đề đấy :

-" Vậy là thứ 6 tuần này chúng ta sẽ đi đúng chứ? "

Tiếng của Trúc Đình lúc nào cũng vang lên đầu tiên, tiếp sau đó là Thiên Vi :

-" Ừ, nhưng mà có ai nói cho hai người kia biết chưa? "

-" Chị nói với Hà Như rồi, chắc cậu ấy sẽ nói cho Tâm Tỷ ngay thôi mà! "

-" Nhưng mà An Hạ, đợt đó cậu nói tháng sau sẽ có pháo hoa sao đến tận bây giờ vậy qua cái tháng sau mà cậu nói rồi ?". Lâm Vương thắc mắc

-" Ừ thì tháng sau đúng mà! "

-" Hả??? ". Cả đám đều ngơ ngác khó hiểu

-" Thì đúng là tháng sau mà. Đợt đó là mấy tuần đầu nhập học của tháng 8 bây giờ đã tháng 12 rồi, thế không phải hả? "

-"Thế mà là tháng sau á?"

-" Đúng rồi đó bạn Dương Thanh! "

-" Không hiểu sao mọi người đều thích gọi mình bằng những cái tên sến súa đó nữa! "

-" Nghe đáng yêu mà! "

Trúc Đình chạy vọt lên phía trước vui vẻ nói, liền bị Dương Thanh cho một phát vào đầu rõ đau .

-" Đáng yêu cái đầu cậu! "

Bên này Tâm Tỷ với Hà Như thở phào nhẹ nhõm .

-" Ổn rồi thế là chúng ta đã biết chúng nó đi vào lúc nào! "

-" May thật! "

-" Chỉ lần này thôi! Em nên cẩn thận một chút đi! "

-" Đừng nói với em bằng cái giọng ra lệnh đó! "

-" Được rồi, bây giờ không phải là lúc để chúng ta cãi nhau đâu! "

-" Tới lúc này em cũng không hiểu tại sao anh lại ghét Dương Thanh đến thế? Lần này chỉ là em muốn làm cho cậu ấy thức tỉnh nên mới kêu anh giúp không ngờ anh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Dụng ý của anh trai là gì đây bình thường anh cũng có ưa gì em đâu, là gì vậy hả? "

-" Em không cần phải biết những chuyện không nên biết đâu! "

-" Những chuyện không nên biết? Đừng nói với em anh ghét Dương Thanh là vì thấy cậu ấy thân thiết quá mức với Lâm Vương đó chứ? "

-" Em bị điên hả? "

-" Haha, thôi dừng ở đây là được rồi. Nói cho em nghe kế hoạch nhanh đi! "

-" Vì thứ 6 hôm đó tất cả các trường ở thành phố đều được nghỉ nên ta có thể đến đó! "

-" Sau đó thế nào? "

Cậu tiếp tục :

-" Anh sẽ hẹn cậu ta ra với lý do là chuyện về Trúc Đình! "

-" Trúc Đình? ". Lưu Minh Phương khá bất ngờ

Cả Tâm Tỷ và Hà Như cũng ngỡ ngàng không kém :

-" Trúc Đình á? Tại sao chứ? "

-" Đừng phân tâm, cứ xem tiếp coi bọn nó nói gì đã, muội đừng có quá khích lên như vậy chứ?!"

-" Muội biết rồi! "

Sau đó cả hai lại tiếp tục theo dõi .

-" Sao lại là con nhỏ đó chứ? "

-" Em đừng nổi giận khi anh nói cái này đó !"

-" Chuyện gì? "

-" Diệp Trúc Đình chính là cái đứa mà Dương Thanh đã nói với anh! "

-" Cái gì? "

Cuộc trò chuyện này thú vị đến mức khiến cả hai người bên phía này toát hết cả mồ hôi, hơn hết nữa là :

-" Chuyện gì đang xảy ra vậy tỷ? "

-" Ta cũng đang hỏi trong bụng đây, không biết bọn nó nói cái gì nữa! "

-" Là về Trúc Đình với Dương Thanh! "

-" Rắc rối quá đi! "

Còn về phía hai anh em nhà Ph đó thì đang vô cùng tức giận :

-" Mẹ nó! Ban đầu em đã nghi ngờ rồi mà! "

-" Nhưng đừng lo em gái! "

-" Không lo làm sao được? ". Cô tức giận đến mức quát tháo lên

-" Ngay bây giờ em kể đầu đuôi tất cả cho em nghe về cuộc nói chuyện của hai người lúc đó đi! "

-" Tâm Tỷ chúng ta sắp thoát khởi mớ hỗn độn nãy giờ rồi ""

-" Phải nói là chúng ta sắp hiểu được vấn đề rồi mới đúng chứ? "

Chẳng biết là họ đang đi theo dõi hay đi tán gẫu nữa .

-" Được thôi, em thích thì anh sẽ kể, chuyện là như thế này! "

Ngày 13, tháng 10 một năm trước

-" Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì sao Minh Phong? "

-" Ừ, đúng là vậy! "

-" Thế là chuyện gì? "

-" À, hơi khó nói một chút! "

-" Không sao cứ thoải mái đi! "

-" Em gái mình!

-" Minh Phương hả? "

-" Ra là em ấy hơi ngại một tí nên nhờ mình đến! "

-" Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? "

-" Cậu đừng quá bất ngờ nhé! "

-" Ừm! "

-" Thật ra là em ấy thích cậu! "

Nghe xong câu đó mặt Dương Thanh không chút biến sắc, dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bất ngờ ngay lúc đó Lưu Minh Phương vừa bước tới liền trốn đằng sau cây cột hồi hộp chờ đợi .

-" Mình không để ý nhiều về vấn đề tình cho lắm nên...! "

-" Em ấy thực sự rất thích cậu đó bởi thế cho nên nó lúc nào cũng thể hiện tình cảm trước mặt cậu hết đó, chắc chắn cậu phải nhận ra một chút gì đúng chứ? "

-" Xin lỗi nhưng mà mình tưởng cậu ấy đơn giản là muốn giúp mình thôi. Mình thực sự không nhận ra điều đấy! "

-" Đúng thật cậu rất tệ về khoảng tình cảm, nhưng Dương Thanh này, cậu có thể dành cho em ấy một chút thời gian mà rồi thì cậu sẽ thích em ấy thôi! "

-" Đúng là mình rất tệ nhưng cũng đã có người quan trọng đối với bản thân mình rồi! "

-" Đó là ai vậy? "

-" Cũng lâu lắm rồi, mình vẫn chưa gặp lại được cô ấy nữa! "

-" Đã lâu rồi thì cậu quên cậu ta đi thậm chí còn chưa gặp là thì sao có thể gìn giữ tình cảm lâu dài được chứ! "

Lưu Minh Phương đột ngột lao ra khiến không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết :

-" Xin lỗi dù đã lâu nhưng mình vẫn không thể... "

-" Đồ ngốc! "

Hai từ đó vừa thốt ra nước mắt cô cũng theo đó mà chảy dài xuống, sau đó cô bỏ chạy đi mất chỉ còn lại mỗi cậu và Lưu Minh Phong ở đó .

-" Cậu hại tôi rồi đó biết không? "

-" Ý cậu là sao chứ? "

-" Hứ! Một kẻ ngu ngốc như cậu mà cũng yêu thương thắm thiết quá nhỉ, đáng khen đó. Nhưng tôi sẽ khiến cậu cảm thấy hối hận khi... "

-" Mình chắc chắn không bao giờ hối hận khi thích cậu ấy đâu cho dù có lâu cách mấy mình vẫn sẽ đợi được tới lúc gặp lại! "

-" Nhưng cậu nói rất lâu là bao lâu hả? "

Trước khi trả lời câu hỏi đó ánh mắt của cậu lúc đấy động lại một vẻ buồn như mất mác thứ gì đó vậy, gương mặt cũng chẳng khá hơi là bao chắc là cậu chỉ đang hồi tưởng về chúng thôi nhỉ ?

-" 9 năm! "

-" 9 năm sao? Ngần ấy năm không gặp mặt mà lại, lúc đó cậu chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi thôi thì có chắc chắn rằng đó là tình yêu thật sự đâu?!"

-" Lúc đó có thể là mình không hiểu được thật nhưng bây giờ thì mình chắc chân rằng nó không sai đâu! "

Câu nói chắc nịch như đinh đồng cột của cậu lúc đó thật khiến người khác tin tưởng, nhưng còn Lưu Minh Phong thì cậu ta xem nó như cỏ rác và đang tức điên hết cả người .

-" Thằng khờ cuối cùng cũng biết yêu rồi đó!

-" Đúng thật mình khờ khạo như vậy nên mới chơi được với cậu! "

-" Gì chứ? "

-" Cậu tưởng mình không biết con người cậu như thế nào sao? "

-" Thông minh ra rồi nhỉ ?"

-" Gửi lời xin lỗi đến em gái cậu một lần nữa giúp tôi! "

-" Thật ngu ngốc tôi sẽ khiến cậu phải hối hận! "

-" Ra là vậy sao? Sao anh không nói với em là cậu ấy đã gửi lời xin lỗi chứ. Lúc đó em chỉ chờ đợi mỗi câu nói đó thôi, một lần nữa!"

Ba chữ cuối cùng đó giọng cô nghe thật bi thảm .

-" Vậy bây giờ anh định làm gì cậu ấy đây? "

-" Tới lúc đó anh sẽ kêu những đứa đàn em đánh cho nó ngất xỉu rồi nhốt vào căn hầm ở gần chỗ vòng quay khổng lồ! "

-" Anh muốn làm gì thì làm đi nhớ đừng gây tổn hại cho cậu ấy nhiều quá đó. Em không muốn tiếp tục kế hoạch này nữa đâu! "

-" Em gái đừng bận tâm thậm chí không có em anh đây còn càng đạt được mục đích của mình thô! ". Đợi cô dần rời khỏi cậu ta liền cười hả hê với âm mưu ban đầu của bản thân

Tâm Tỷ và Hà Như cất máy đi, nhưng vẻ mặt còn đang rất hoang mang :

-" Tỷ ơi, muội thật sự đang rất... "

-" Đúng vậy, chắc chắn đây là lý do khiến nó cô lập Dương Thanh đi muội nghĩ sao? "

-" Chính xác! "

-" Nhưng không phải chỉ vì việc kết đôi cho Lưu Minh Phương không thành công đâu. Trước giờ hai anh em Ph đó đâu có hòa thuận nhau đâu. Cho nên, ta nghĩ là con em đã làm gì thằng anh sau khi thất bại rồi !"

-" Nhưng mà lúc nãy nghe nó kể muội mắc mệt ghê luôn ấy. Chuyện tóm gọn lại có xíu hà mà ngồi nói một hơi dài ơi là dài, mệt. Nghe kể làm như là nó là cái đứa đi tỏ tình Dương Thanh không bằng. Nghĩ tới muội mắc cười quá! Hahaha! Chuyện tình anh em nhà Ph, thằng anh đi tỏ tình dùm con em sau đó yêu luôn thằng con em thích, thú vị nhỉ? Ôi trời mình cũng bắt đầu giống An Hạ luôn rồi 'thú vị nhỉ ' !"

-" Muội đang lảm nhảm cái gì vậy? Có nghe ta nói không đó? "

-" À, ừ thì muội cũng suy đoán thế đó, nhưng muội hơi bất ngờ về Dương Thanh đó woa 9 năm lận đó, cũng đâu phải ít! "

-" Đồng tình, thế mà ta nhớ là lúc đó cậu ta ha nói là chúng ta chỉ mới học cấp hai thôi mà tình cảm thì không thích hợp đâu! "

-" Vậy mới nói! "

-" Về chuyện này chúng ta cứ xem như không biết gì đi phải phản ứng bình thường trước mặt hai người đó đấy, đừng lộ liễu quá. Còn kế hoạch nữa! "

-" Ừ, diễn sâu là nghề của muội mà tỷ yên tâm. Nhưng còn về việc của Dương Thanh kia kìa! "

-" Đừng lo lần này chúng ta không cần phải hành động đâu! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net