Chap 14 : Buổi xem pháo hoa rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không phải hành động là như thế nào? "

-" Đến lúc đó ta chỉ chờ xem kịch thôi. Vở kịch với tên ' Sự thảm hại của anh em nhà Ph! "

-" Hả? "

Hà Như thật sự đang lạc trong thế giới của những kẻ ngốc luôn rồi .

-" Không hiểu gì hết á! "

-" Cũng phải thôi ta có nói đâu! "

Cô thiết nghĩ có nên đi tìm một cái hộp và bỏ Tâm Tỷ vào trong không nữa?

-" Tỷ thật sự khiến muội cảm thấy như muốn cắn người, nói nhanh đi chớ! "

-" Muội quay phim thế mà không để ý à? "

-" Sao? Muội có thấy gì ngoài việc tụi nó đang bàn tính đâu! "

-" Diệp Trúc Đình! "

-" Ừ, muội có nghe được tụi nó nói mà! "

-" Không phải, tiểu thư ngốc! "

Người mệt mỏi đúng hơn là Hà Như mới đúng, dạo gần đây cô nghĩ là không biết từ khi nào Tâm Tỷ trở nên khó hiểu đến thế .

-" Ta mệt muội ghê. Là như này tới cái đoạn thằng đó nói sẽ nhốt Dương Thanh dưới hầm thì từ bức tường bên kia ta thấy Trúc Đình cũng đang nghe lén! "

-" Vậy cậu ấy có biết ..."

-" Không đâu chỉ từ đoạn nhốt dưới kho! "

-" Nhưng Trúc Đình thì làm gì được thằng khốn nạn đó còn kêu cả đàn em nữa cơ mà, muội nghĩ cũng cỡ chục đứa chứ ít! "

-" Vậy muội không biết rồi! "

Cô dần dần đã hoàn toàn trở thành một kẻ ngốc :

-" Hả??? "

Đúng vào lúc đó Trúc Đình vừa chạy đến chỗ có Dương Thanh :

-" Tiểu Thanh nè! "

-" Cậu tìm được túi tiền rồi hả? "

-" Ờ, nhưng mà mình.. "

-" Hm, cậu có chuyện gì muốn nói sao? "

-" À, cũng không có gì, mình chỉ muốn nói là chừng nào đến công viên đừng có đòi tiền mình cây kẹo bông gòn nữa đó. Haha! "

Cô cười trừ rồi tự nghĩ bản thân sẽ chờ đến lúc đó rồi giải quyết êm xui hết tất cả luôn, cả vụ cây đàn guitar của Dương Thanh nữa cô chắc chắn sẽ xử đẹp hết tụi nó và vì túi tiền của cô nữa .

-" Ừ!"

-" Thế thì được rồi mình vào lớp nha! "

-" Chỉ cần cậu mua lại cho mình là được rồi! "

Cô không thèm để ý đến cậu ấy nhưng vẻ mặt có vẻ như là muốn cào nát cái cây kế bên để trả thù cho túi tiền của cô vậy .

Cái tên đó! Đợi tới lúc đấy khi Trúc Đình này giải quyết xong xui rồi thì chắc chắn sẽ đòi thù lao từ cậu ta mới được .

-" Sao chứ? Karate? Diệp Trúc Đình sao? "

-" Ừ, lợi hại lắm đó nha! "

-" Sao tỷ biết chứ?"

Lâm Hà Như thật sự đang cực kì hoang mang luôn đây này :

-" Khép bớt miệng vào nè! "

-" Ầy, đừng để ý haha! ". Cô gượng cười chờ đợi Tâm Tỷ tiếp tục

-" Ta hỏi muội nhé. Ta là ai? "

-" Con người! ". Cô ngây thơ trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra

-" Ngốc ạ, không phải hàm ý khác cơ! "

-" À, là Tâm Tỷ tên thật Lý Nhạt Tâm, tự nhận mình xinh, học giỏi, thân thiện, chính nghĩa nói đúng hơn là nhiều chuyện, trông có vẻ dữ dằn nhưng lại đáng yêu vô cùng! "

Luôn tuồn toàn những thứ không đâu, cô khiến cho Tâm Tỷ muốn giận cũng khó giận được nên phải gằng giọng :

-" Muội có cần kể rành mạch ra thế không, cái gì mà Lý Nhạt Tâm chứ? Rốt cuộc có hiểu câu hỏi của ta không vậy? "

-" Thật sự không hiểu! "

-" Ta đây là một hội trưởng hội học sinh đương nhiên phải biết mấy vấn đề này rồi! "

Đến mức này Tâm Tỷ không còn giữ được cái thứ gọi là hình tượng nữa :

-" Đã hiểu! "

Nhận ra được tình hình hơi không được khách quan cô liền chuồn nhanh nhất có thể .

...

Sau một vài ngày học của tuần mới thì đã đến lúc họ cùng nhau giải trí cho khuây khỏa đầu óc được rồi - công viên giải trí thẳng tiến nào .

Nhưng lần này may mắn hơn lần trước, tất cả đều được ăn uống đầy đủ, và được di chuyển bằng xe buýt. Đến tới nơi cả bọn hớn hải chạy đi chơi ngay, lòng vòng gần hết cả công viên, chơi gần hết những trò chơi .

Nhưng đến một lúc sau cả đám lại bị tách ra, ham chơi quá nên bị lạc hết nhau vậy đó. Ở khu ăn uống Tâm Tỷ, Hà Như đang loay hoay cạnh quầy bán dango mãi không dứt ra được .

Những xiên bánh dango trông đáng yêu làm sao, mỗi viên một màu bé bé xinh xinh nhìn là chỉ muốn cắn một phát cho vào miệng và ăn thật ngon lành thôi .

Thậm chí các xiên bánh còn được xếp thành tháp đẹp mắt vô cùng luôn. Sau khi hoàn tất việc xếp bánh, nhân viên đưa cho đầu bếp nướng sơ qua để cho bánh hơi giòn rồi quết mật đường lên ăn cùng với bột đậu đỏ hoặc bột đậu nành Kinanko nữa, lại còn được thưởng thức một ly trà xanh thì hạnh phúc biết bao nhiêu .

Chỉ mới nếm nhẹ một miếng cũng đã đủ ngôn từ để diễn tả hương vị của nó rồi. Cảm giác dai dai dẻo dẻo mà lại còn mềm mại nữa chứ, hòa quyện lại với nhau tạo nên vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, như thế thì làm sao khiến họ rời bỏ được cơ chứ .

Đến tận một lúc mới lết chân khỏi quầy bán được .

-" Đúng là không thể nào để chê mà! "

Tâm Tỷ vừa đi vừa ăn uống lại vừa khen ngợi, Hà Như kế bên cũng tấm tắt ngợi khen, hai cái con người này đúng là quá hợp nhau luôn ấy .

-" Tỷ nè, nhưng mà mọi người đâu hết rồi? "

Công viên còn có cả một con đường sách nho nhỏ nữa. Lâm Vương đang ở đó cùng với hai chị em An Hạ và Thiên Vi. Nơi này thật sự đã khiến họ bị mê muội luôn rồi, bởi vì cả ba đều rất thích đọc sách .

Thiên Vi khá giống với Trúc Đình cô đặc biệt thích thú với thiên nhiên, Trúc Đình đơn giản chỉ là thích sự yên tĩnh và thoải mái của nó, còn riêng cô đó đã biến thành một sở thích, thích nhất nhất nhất trong tất cả các sở thích luôn, nói chung là rất thích. Hơn thế nữa cô cực kỳ yêu những cuốn sách về thiên nhiên cây cỏ .

An Hạ thì khỏi phải nói, đang tìm sách mà lúc nào cũng lẩm bẩm thiên văn thiên văn suốt. Đúng là mỗi người có một ước mơ mà. Chỉ riêng mỗi Lâm Vương cậu đọc rất nhiều sách, thích rất nhiều thể loại và chẳng ai biết cậu thật sự thích thứ gì hết .

Xem đến tận 4 giờ chiều họ mới bắt đầu tìm một nơi nào đó thật sự vui vẻ hơn là cái việc cứ ngồi đó mà đọc sách .

-" Khoan đã, từ nãy đến giờ hình như là mình đã bỏ quên mất thứ gì đó rồi phải không? "

-" Cậu quên vật nào ở tiệm sách hả, An Hạ? "

-" Không phải! "

Ngiêng đầu suy nghĩ dồn hết chất xám vào cặp chân mày đang nhíu lại rồi quay lại phía sau cô mới ngộ ra được, nhưng lại bị Thiên Vi cướp mất lời định nói .

-" Chúng ta bỏ quên 4 người kia đó! "

-" Thế họ đâu mất hết rồi? "

Dương Thanh suốt cả ngày đi chơi này mặt mài cứ đăm chiêu suy nghĩ chẳng thể vui nổi. Cho đến khi nhận ra tất cả đều đã bị tách ra lúc đó cậu mới lén lút đến cái kho gần vòng quay khổng lồ để gặp mặt tên Lưu Minh Phong theo lời đã hứa .

Bước vào bên trong, gian phòng thì tối om chẳng thấy gì hết chỉ được một ít ánh sáng bé tí teo chiếu xuyên qua mấy cái lỗ nhỏ mục nát của nhà kho mà thôi. Đột nhiên một tiếng sầm rất lớn phát ra từ phía cửa và sau đó là tiếng va chạm của vòng xích ngay lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình bị chơi khăm .

Thằng khốn đó đã giở trò bẩn thỉu này với cậu, nhốt cậu trong này sao thật là ngu ngốc, tất nhiên cậu có thể thoát ra khỏi cái nhà kho mục nát này bằng cách đập tường rồi không biết trong đầu Lưu Minh Phong nghĩ cái gì nữa, đúng là gian sơn khó đổi, bản tính khó dời mà .

Ngay cái lúc cậu định đập một góc tường để xông thẳng ra ngoài thì liền nghe được một tiếng nói quen thuộc .

-" Cậu không làm gì được đâu! "

-" Ai đó? "

-" Là mình đây mà! "

Cô bước ra từ một gốc tối trong kho, hất nhẹ tóc ra phía sau, đứng dậy phủi quần áo rồi bước tới đứng trước mặt cậu .

...

Dừng chân lại dưới gốc cây hoa anh đào, chỉ cần ngước nhìn lên trên cũng đủ khiến mọi người phải ngây ngất với vẻ đẹp của nó. Táng cây vương dài che lấp cả không gian bầu trời, nhưng lại bù lấp cho quang cảnh ngọt ngào lãng mạn bên dưới của sắc hồng hoa anh đào .

Khách tham quan hay du lịch đều đang tụ họp nghỉ chân dưới gốc cây. Để có thể cảm nhận hết niềm vui và sự hạnh phúc của riêng họ .

Vẻ đẹp ảo diệu của hoa khiến tất cả đều mê mẩn đến mức nở nụ cười xinh đẹp như hoa vậy. Sự lung linh tuyệt hảo ấy làm nao lòng người xem làm sao!

Thả hồn vào khung cảnh thơ mộng để chiêm ngưỡng cây hoa anh đào cao lớn ấy cùng người mà mình yêu thương thì thật sự hết sức tuyệt vời. Nó khiến ta xao lòng mà đứng ngồi không yên liền lấy máy ảnh ra rồi lưu giữ vẻ đẹp của chúng ta qua từng bức hình đó .

Đây là nơi sẽ bắn pháo hoa vào lúc 8h30 tối nay, bây giờ cũng đã ngã chiều nên mọi người tập trung ở đây cũng khá đông đúc để chờ đợi tiết mục hấp dẫn nhất ngày hôm nay .

Cuối cùng thì họ cũng đã gặp được nhau ở đây rồi .

-" Mọi người có thấy Dương Thanh với Trúc Đình ở đâu không? "

-" Cậu cũng không nhìn thấy họ ở đâu sao Nhật Tâm, tụi này cũng đang định hỏi cậu đó! "

-" Không, Lâm Vương các cậu cũng không biết sao? "

-" Ừ! "

-" Hai người này chẳng biết đang làm gì nữa? "

-" Chắc là không sao đâu Thiên Vi, Thanh và Trúc Đình sẽ sớm tới đây mà, các cậu ấy biết chỗ này sẽ bắn pháo hoa mà! "

-" Cũng phải! "

-" A, thôi mọi người cứ ngồi đây ngắm hoa đi nhé, mình đi với Tâm Tỷ lại mua đồ ăn thức uống cái đã! "

-" Lại ăn nữa à, có lâu lắm không đó Hà Như? ". An Hạ thắc mắc

-" Không đâu, không đâu, đi thôi tỷ !"

Đến một nơi hơi xa chỗ của đám An Hạ, Hà Như liền vô thẳng vấn đề .

-" Tụi nó chắc đã bắt đầu rồi tỷ nhỉ? "

-" Phải đó, không sao đâu cứ để Trúc Đình giải quyết, chúng ta chỉ ngồi đây mà chờ xe kịch thôi! "

-" Nhưng mà cậu ấy có sao không đây? Sao mà muội thấy lo quá! "

-" Tin tưởng cậu ấy đi! "

-" Ơ tỷ, bọn nó kìa! "

-" Sao mà lại, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? "

Nhìn theo hướng Hà Như chỉ đó đúng thật là bọn Lưu Minh Phong .

-" Bây giờ phải làm sao đây? "

-" Con nhỏ Minh Phương kìa tới đó hỏi nó cho ra lẽ mới được, đến nước này rồi thì chúng ta phải ra tay thôi. Bọn điên này không biết tụi nó đang làm gì nữa? "

Cả hai bước tới chỗ của Lưu Minh Phương đang ngồi, từ tốn kéo ghế vào ngồi cùng. Họ hành động như vậy làm cô hoang mang đến mức đứng bật dậy, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà ngồi vào bàn .

-" Chúng ta thân thiết lắm sao? "

-" Lại cái thái độ kiêu ngạo đó! "

Thật sự cái kiểu cách mà cô thể hiện khiến Tâm Tỷ phát ốm .

-" Không nên vòng vo với cái hạng người như thế này đâu tỷ à! "

-" Vào thẳng vấn đề nhé! Hai anh em các người đang làm cái trò gì vậy hả? "

-" Sao chứ? "

-" Còn giả ngu nữa hả? Lập kế hoạch nhốt Dương Thanh ở trong kho còn Trúc Đình đâu rồi? "

-" Tôi không biết! "

-" Đừng xảo biện như vậy chứ, tụi này đã biết hết rồi chuyện hồi cấp 2!"

Thái độ bực tức của Hà Như đang thật sự bộc phát khi nghe Tâm Tỷ và Lưu Minh Phương nói chuyện nãy giờ rồi .

-" Vậy là hai người đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi? "

-" Đúng vậy! "

-" Thật ra tôi cũng đã không còn cùng hợp tác với Lưu Minh Phong nữa rồi! "

-" Vậy thì sao chứ, rốt cuộc thì Trúc Đình đang ở đâu? "

-" Nè, Lý Nhật Tâm bọn các cậu cũng phải biết động não đi chứ, tôi không còn cùng hợp tác thì biết được gì chứ! "

-" Động não? Được rồi, đi thôi Hà Như chúng ta đến nhà kho thôi! "

-" Mà này, tuần sau tôi phải đi du học rồi, nhờ các cậu nói với Dương Thanh gặp mặt tôi một lần nữa được chứ? "

-" Tùy vào thái độ của cậu như thế nào thôi! "

...

Đã 8h kém rồi, tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi màn trình diễn. Nhưng sự việc trong nhà kho vẫn đang tiếp tục theo một hướng không được tốt lắm .

-" Là Trúc Đình sao? "

-" Ừ! "

-" Sao cậu lại ở đây ?"

-" Vậy còn cậu, sao cậu lại ở đây? "

Bị ép vào tình huống khó xử, Dương Thanh cũng chẳng biết trả lời như thế nào .

-" Nhưng mà Tiểu Thanh này, cái người mà lúc chúng ta gặp ở hội văn nghệ ấy, có thật sự là bạn của cậu không đó? "

-" Sao cậu lại hỏi vậy? "

-" Lý do mình ở trong đây, mình đã vô tình nghe được việc mà cậu bị bọn nó làm ra như thế này. Cho nên lúc mình nói đi vệ sinh một tí là đã nói dối, mình đến và ngồi chờ bên trong này, chắc đã bị bọn nó phát hiện nên đã liền thay đổi kế hoạch nhốt cả mình và cậu vào trong này! "

-" Nhưng mà chúng ta có thể thoát ra khỏi đây mà, sao lúc nãy cậu cản mình lại vậy? "

-" Tại vì sự thật là câu sẽ chẳng làm gì được hết đâu, nếu cậu đập tường để thoát ra ngoài thì cậu nghĩ thử xem cái kho mục nát này có chịu được áp lực đó không chứ, cả hai chúng ta sẽ bị chôn vùi không đống hỗn độn đó đấy, hơn nữa nếu mà có thoát được ra ngoài thì sẽ gây sự chú ý từ các nhân viên, ở đây là ngay cái vòng quay khổng lồ nữa, chẳng được gì đâu! "

-" Thế thì cách tốt nhất bây giờ là phải chờ đợi người tới cứu giúp sao? "

-" Còn như vậy chứ sao được nữa đây! "

Qua các khe nhỏ bên trong kho Trúc Đình phát hiện được có một lỗ vừa đủ to để có thể nhìn ra được bên ngoài. Cô tìm một cái ghế để đứng lên và xem xem tình hình ngoài đấy ra sao .

-" Ở đây có thể nhìn thấy cả vòng quay nữa này đẹp thật! Đến xem này Tiểu Thanh! "

Bên ngoài thực sự rất đẹp, nhớ lại lần trước còn tuyệt hơn như thế nữa, bao quát tất cả mọi thứ luôn. Nhưng trong tình huống này thì chẳng có gì mà đáng phải nhớ cả. Không, như vầy cũng tốt đó chứ, Dương Thanh đến bây giờ mới vui lên được rồi này .

-" Đẹp thật! "

-" Ừ, phải đấy! "

Ngay lúc đó tiếng va chạm của vòng xích một lần nữa vang lên và cánh cửa được mở ra. Đây có thể gọi là may mắn không nhỉ, đúng hơn là cực kì may mắn luôn đấy chứ .

Là Tâm Tỷ với Hà Như đó, khoảnh khắc lúc ấy khiến Trúc Đình như muốn vỡ òa vậy. Cuối cùng cũng được thoát ra ngoài rồi, cuối cùng cũng được xem pháo hoa rồi, cuối cùng cũng được về nhà đánh một giấc ngon lành rồi, cuối cùng... cuối cùng cũng thoải mái rồi. Trong đầu cô cứ mãi luyên thuyên những điều đó .

Ra bên ngoài như được sống lại vậy. Mặc dù hôm nay may mắn thoát nhưng cũng chẳng biết được sao này bọn nó sẽ giở trò gì nữa đây. Trước hết phải luôn thận trọng đã .

Quang cảnh nơi bắn pháo hoa vô cùng sôi nổi. Đối diện cây hoa anh đào ấy là một cái hồ. Để khi pháo hoa được bắn lên bầu trời có thể phản chiếu xuống mặt hồ. Tiếng hú hét rộn rã kết hợp với khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp này đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo nhất .

Kết thúc một ngày dài ở công viên thật vui vẻ. Buổi xem pháo hoa cũng rất ngắn thôi nhưng cũng để lại biết bao nhiêu là kỉ niệm và những điều thú vị .

Cùng trải qua những giây phút như vậy cũng đã đủ để tất cả gìn giữ rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net