Chap 15 : Mừng năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi, sau giáng sinh thì cuối cùng cũng đã hết một năm rồi. Từ ngày nhập học đến giờ tất cả họ đều đã để lại cho nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm nhỉ? Dù đơn giản và trôi qua một cách rất bình dị nhưng lại đáng quý vô cùng .

Nhiều thật nhiều tiếng cười vui vẻ và thật đáng phải trân trọng. Từng giây phút trải qua cùng nhau đã giúp họ dần trưởng thành hơn nhiều rồi .

Năm mới cũng đang dần dần đến, vào lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây. Chỉ còn một tuần nữa thì cái xuân sẽ ngập hết cả nước. Trường SF cho học sinh nghỉ hết 2 tuần lễ để tận hưởng năm mới cùng gia đình .

Ba mẹ Trúc Đình không an tâm để cô ở lại đây vào dịp năm mới, một phần cũng không muốn cô phải cô đơn, buồn tủi khi không có ba mẹ ở đó. Thế là, đợt gửi thư cho Trúc Đình lần này còn kèm thêm cả vé máy bay đến Paris. Bản thân cô cũng hơi tiếc vì không được ăn Tết vui vẻ với bạn bè, nhưng bù lại Trúc Đình cũng muốn gặp lại ba mẹ nữa .

Sau một mùa đông lạnh lẽo qua đi, thì cái xuân ấm áp sẽ khiến ta cảm thấy xiêu lòng. Từng dòng người tấp nập trên đường phố. Họ vui vẻ. Họ hạnh phúc. Và họ tận hưởng năm mới .

Cũng như mọi năm, đường phố ngày xuân lúc nào cũng nhộn nhịp và xôn xao như vậy. Ánh nắng của buổi sáng sớm thật tươi mát, không khí cũng đã ấm dần lên sau đợt giáng sinh nhiều rồi. Mọi người đều hăng hái đi mua sắm làm ngập hết cả đường. Ai ai cũng đều háo hức mong chờ đến ngày Tết để có thể cùng những người yêu thương của mình đón mừng năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhất .

Ra đường đều thấy những sạp bán đủ hết mọi thứ cho ngày Tết luôn. Những vải lụa in các dòng chữ mà chắc chắn ai cũng sẽ biết ít nhất một hai câu kiểu như " Vạn Sự Như Ý ", " Phát Tài Phát Lộc". Để cầu mong may mắn đến với gia đình, cho cả năm có thể bình an và thuận lợi trong cuộc sống. Biết bao nhiêu điều hay ho khác nữa, đến từ mọi vùng miền, đặc trưng cái Tết truyền thống của những người dân nơi đó .

Từng nhà đều trang trí ít nhất hai chậu hoa hay những nhà có vườn lớn và một cây mai to đùng vàng rực làm rộ rõ mùa xuân. Nào cúc vạn thọ, hoa cúc vàng hay những cành mai, cành đào đua nhau khoe sắc tỏa hương để cùng mọi người đón chào năm mới .

Hình như không chỉ con người mà mọi sinh vật cũng đều đang bận rộn để mừng Tết hay sao ấy. Bầu trời trong xanh kia cùng với những đám mây bồng bềnh lượn lờ phía trên, hòa cùng ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, lung linh đến khó tả .

Trước ngày đi của Trúc Đình khoảng một tuần, tất cả đã hẹn gặp mặt để làm một buổi tiệc cho cô, kiểu nó giống như tiệc chia tay ấy .

Vì bây giờ vẫn còn đang trong chương trình học nên điểm hẹn cứ vẫn là ở thư viện, nói là nói thế chứ dù đã là học sinh cấp ba nhưng mỗi khi Tết đến thì ai mà không háo hức cho được chứ. Dù đã lớn nhưng vẫn phải quyết tâm đòi cho bằng được tiền lì xì từ ba mẹ và họ hàng bà con bên nội bên ngoại phải đầy đủ tất. Thế mới có lộc cho cả năm chứ .

-" Trúc Đình sẽ được ăn Tết theo kiểu Tây nhỉ? "

Thiên Vi ngây ngô mở lời, khiến cả đám cười phì với câu nói đó, thế là có dịp để trêu chọc Trúc Đình rồi .

-" Mình sợ nhất câu này đó! "

-" Sao vậy? "

-" Cậu nhìn xem ấy mắt của mọi người kìa, quá nham hiểm! "

-" Ấy cha cha, Diệp Trúc Đình sẽ trở thành gái Tây đó nha! "

-" Tâm Tỷ nói nghe thật nực cười. Muội đây vẫn mãi mãi là người nước mình nhé! Chỉ ra nước ngoài ăn Tết thôi, mà lại bị chặt chém tới vậy, thất vọng thật! "

-" Nhưng mà chắc ba mẹ cậu cũng sẽ làm một cái Tết truyền thống của nước mình đúng chứ? "

-" Chỉ mỗi lớp trưởng Lâm Vương đây là hiểu mình thôi! "

Vỗ vai cậu một cái, cô cười lớn để xóa tan cơn bực tức từ nãy đến giờ .

-" Nghe nói gia đình của lớp trưởng đây với Dương Thanh sẽ đi du lịch cùng nhau nhỉ? Ở đâu thế, nước ngoài à? "

-" Hôm nay sao An Hạ lại tò mò những chuyện này nhỉ? "

Tâm Tỷ và Hà Như lúc nào cũng là cặp đôi ăn ý nhất để đi trêu chọc người khác .

-" Lâu lâu cũng phải để mình đổi gió tí chứ! "

Cô nàng nhiều muối lại khiến cả đám cười lăn cười bò nữa rồi .

-" Đúng là Diệp An Hạ có khác! "

-" Này, này nhưng ít nhất cũng phải trả lời câu hỏi của mình đi chứ, đừng ở đó mà cười mãi như vậy chớ. Mình là trò hề sao? "

-" Không không cậu không phải trò hề đâu, mà là chú hề! "

"Hahaha"

Bốn từ cuối của Hà Như lại một lần nữa khiến cả đám cười đến mức muốn té xỉu luôn vậy đó. Người ta nói nụ cười bằng mười than thuốc bổ nhưng nhiều thuốc bổ quá cũng không tốt. Làm mỏi hết cả hàm rồi đây rồi, không chỉ vậy còn đau luôn cả bụng, cười nhiều nên tay chân cũng bủn rủn hết cả .

-" Nhưng nói vậy chứ tụi mình vẫn rất rất rất là yêu quý cậu đó! "

Nghe xem cái từ 'rất' được kéo dài mà sởn hết cả gai óc kia kìa, nhưng thôi cũng mặc vậy .

-" Câu này dớt vác được một chút đó! "

-" Thế còn việc Dương Thanh với Lâm Vương? "

-" Đúng như cậu nói đó nhưng tụi này không đi nước ngoài chỉ đơn thuần là hưởng thụ một cái Tết ở dưới quê thôi! "

Đợi không khí 'ngưng có tiếng cười', Dương Thanh mới điềm đạm trả lời .

-" Nhưng mà nè, kêu ra đây rốt cuộc là chúng ta đang làm gì thế này, thế mà nói là tiệc chia tay á?Tiệc tám chuyện với chém gió thì đúng hơn đó! "

-" Cậu nói như vậy nghe cũng được đó Trúc Đình! "

-" Hà Như!!! "

-" Vui vẻ lên nào nhớ đem quà về cho tụi này đó! "

Gì chứ? Thái độ thế mà kêu cô đem quà về sao, nhưng thôi, cùng vui vẻ như vậy là được rồi. Mong là mọi người luôn được vui vẻ trong năm mới này nhé!

...

Đến ngày tiễn Trúc Đình đi, tiễn thì nghe hơi không đúng lắm nhỉ, giống như là cô sẽ đi mà không về ấy. Mấy hôm trước hứa là sẽ ra đầy đủ, đúng thật chỉ là lời hứa. Dương Thanh với Lâm Vương thậm chí đã đi du lịch trước cả cô thì ở đâu chuôi ra mà chào một tiếng. Ngay cả Thiên Vi cũng thế, cậu ấy cũng đã đến thôn để mừng năm mới với mọi người ở đó rồi. An Hạ thì phải cùng với dì Vân - mẹ cậu ấy dọn dẹp nhà cửa bận đến mức không ra sân bay để tiễn cô được, vì An Hạ hứa sẽ 'bồi thường ' cho cô sau nên tạm cho qua đó. Chỉ tội mỗi Hà Như muốn đi nhưng chẳng đi được. Cuối cùng thì cũng chỉ có mình Tâm Tỷ. Tâm Tỷ muôn năm vạn tuế vạn tuế .

Chỉ có Tâm Tỷ là tốt với cô nhất lúc nào cũng ở bên cạnh cô hết. Nhưng mà khung cảnh ngay lúc này cứ hiu hắc làm sao á. Mấy cảnh trong phim bình thường như thế này thì sẽ có con quạ đen bay qua đầu, cô bây giờ cũng đang tưởng tượng ra cái cảnh giống như vậy .

Thật tàn nhẫn mà!

-" Vui vẻ nhé Trúc Đình! "

Chính xác hơn là một cảnh gượng gạo .

-" Ya, sẽ vui sẽ vui mà !"

Tạm biệt Tâm Tỷ xong Trúc Đình lên thẳng máy bay, bây giờ cô chỉ đang hận, hận vô cùng. Đợi đi, tới khi về rồi thì chính tay Diệp Trúc Đình này sẽ xử lý hết nhé!

-" Ba, mẹ! "

Trôi qua hơn 13h đồng hồ thì cuối cùng cô cũng có thể thoải mái mà về nhà tận hưởng một giấc dài rồi .

...

Mùa xuân ở nước ngoài theo Trúc Đình cảm nhận cũng chẳng khác gì nước mình, tại cô có bước ra khỏi nhà từ khi đến đây đâu. Lạnh kinh luôn ấy!

-" Này, Diệp Trúc Đình ít nhất thì con cũng phải ra phụ mẹ đi chứ? "

-" Vâng, vâng trời lạnh chết mất! "

Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc một năm rồi. Ba mẹ Trúc Đình ngay cả cô đều vô cùng bận bịu chuẩn bị đón năm mới cho nên chẳng có một giây phút nào được nghỉ ngơi hết .

Gia đình của Lâm Vương và Dương Thanh đang tận hưởng cái Tết ở quê rất là vui vẻ, đúng thật là miền quê thanh bình và thoải mái biết bao nhiêu. Mọi người dân ở đây không đông đúc như trên thành phố mà đơn giản chỉ là cùng nhau tụ tập vui chơi hay làm bánh chưng cho ngày Tết nữa. Những đứa trẻ cứ nhốn nha nhốn nháo cười đùa suốt cả ngày. Số phận của hai con người này xuống đây cũng chỉ để khiêng vác mà thôi. Vì ba mẹ lại cùng quê, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, rồi cưới nhau cùng lúc ngay cả sinh con cũng bằng tuổi không biết phải gọi là trùng hợp hay như nào nữa . 

Chỉ bù được phong cảnh vô cùng phải nói sao nhỉ? Không thể tả nổi. Đơn giản chỉ là một vùng quê xinh đẹp!

Nhà của An Hạ cũng đang rất bận rộn cho việc trang trí nhà cửa và làm thức ăn .

-" Không có Thiên Vi ở nhà buồn quá! "

-" Không có Thiên Vi thì có chị của của con đấy. Nó lâu lâu mới có dịp về nhà mà! "

-" Chị An Xuân á? Chán lắm mẹ ạ! "

-" Đang nói xấu gì chị thế? "

-" Con về rồi à? "

-" Vâng, còn cái cô An Hạ đây đang định nói gì chị đó? "

Đảo mắt qua phía An Hạ, người chị gái này làm cô giật bắn mình. Liền chạy ngay tới nịnh nọt .

-" Đâu có chị về có mua quà cho em với Thiên Vi không đó? "

-" Suốt ngày Thiên Vi Thiên Vi không biết ai mới là chị em với em nữa? "

-" Cả hai luôn chứ! "

Nhắc đến Thiên Vi không biết đang làm gì nhỉ ?

-" Ăn nhiều vào nhé, cái này nữa, cả món này, ăn khỏe vào, con đừng có ngại ngùng gì hết! Lâu lắm rồi Vi Vi mới đến đây để ăn Tết đó, quý quá, quý quá! "

Vợ bác trưởng thôn đúng là tốt bụng thật. Bao nhiêu đồ ăn như này thì làm sao mà cô ăn hết chứ. Nhưng bác ấy nấu ăn ngon thật, mỗi lần đến đây toàn ăn nhờ ở đậu nhà bác trưởng thôn thôi, mọi người xung quanh cứ thích trêu chọc cô là con gái của hai bác ấy .

Nhưng hạnh phúc quá đi mất!

Ba của Hà Như ngay cả Tết cũng chẳng ở nhà mà cùng cô mừng năm mới. Suốt ngày chỉ biết làm việc làm việc. Nhưng những người làm trong nhà lại rất yêu thương và quan tâm tới cô nên cứ lo lắng mà hỏi cô suốt mấy câu như : " Con có buồn không, đói chứ cô nấu đồ ăn cho con nhé! "

Mỗi lần nghe như vậy cô lại bất giác mỉm cười hạnh phúc .

-" A, cậu Nhật Tâm, cậu đến tìm Hà Như à? "

-" Vâng cô gọi cậu ấy xuống giúp con nhé, tụi con sẽ đi chơi được không? "

-" Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu vẫn luôn lo lắng cho tiểu thư nhé! "

-" Có gì đâu ạ! "

-" Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu gọi Hà Như là chị hết thế? "

Bác quản gia vừa đi ngang liền mở lời trêu chọc cậu thay lời chào .

-" Chúng cháu xưng hô như vậy cũng quen rồi cho nên... "

-" Cậu em bé nhỏ đến đây vì lo lắng cho chị gái này hay sao? "

-" Đừng đùa! "

Xưng hô như vậy nghe ghê ghê sao đó cho nên cả hai quyết định chỉ gọi nhau như bạn bè vậy thôi. Đúng với gia vế của gia đình thì Hà Như là chị nhưng không bao giờ thấy cô ra dáng một người chị hết. Chắc chắc những người khác không ai biết Hà Như lại là chị đâu .

Dù hay la mắng Hà Như nhưng Tâm Tỷ lại rất lo lắng và quan tâm cô. Chỉ mỗi Tâm Tỷ thôi à!

Tâm Tỷ là người tuyệt vời nhất!

Từ nhỏ cho tới lớn cả hai luôn chơi cùng nhau và Tâm Tỷ cũng biết Hà Như chưa từng có một người bạn nào ngoài cậu cho đến tận bây giờ nhờ Trúc Đình mà Hà Như mọi có thể mở lòng được như vậy đó .

Vì biết cô phải ăn Tết lủi thủi ở nhà một mình nên cậu mới tới đó nhé xem như là làm từ thiện vậy thôi. Ngoài mặt Tâm Tỷ sẽ nói như thế nhưng thật ra là đang lo lắng cho cô đấy. Suốt đoạn đường cô cứ tủm tỉm cười mãi .

-" Chúng ta đang đi đâu vậy? "

-" Đến nhà ông để mừng năm mới đi ở nhà chẳng có gì để làm đâu! "

-" Nghe được đó, tới đó sẽ được ông nấu ăn ngon cho mà ăn sướng quá rồi còn gì! "

Cái Tết của tất cả họ cũng trải qua vui vẻ như mọi năm vậy đó. Tiếng cười vẫn luôn là điều đáng quý nhất trong năm mới này !

Tết về thì gia đình là trên hết và là điều hạnh phúc nhất .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net