Chap 17 : Muốn cảm ơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi tất cả mới có thể tụ tập lại sau một thời gian dài nghỉ Tết, nhưng dù sao thì gặp lại nhau cũng đã vui lắm rồi .

Vẫn như thường lệ không ai quên cái việc cuối giờ hẹn gặp mặt ở thư viện. Nhắc đến thư viện mới nhớ, đúng thật có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở đây rồi. Nơi họ bắt đầu thân thiết, nơi mà họ trò chuyện sau mỗi buổi học để có thể cùng hiểu nhau hơn .

Bây giờ có kể đến tận năm sau cũng không thể kể hết những gì mà họ đã cùng chia sẻ với nhau đâu. Từ lúc mới gặp Lâm Vương, sau đó là vụ việc giữa Trúc Đình với Tâm Tỷ và Dương Thanh. Tất tần tật biết bao nhiêu là chuyện, mỗi lần nhắc tới cũng chỉ biết tủm tỉm cười mà thôi .

Dù chỉ là năm đầu tiên của cấp ba mà đã vui vẻ như vậy rồi, thì sau này đây chắc chắn là sẽ có nhiều thật nhiều điều thú vị và đáng nhớ hơn nữa nhỉ?

Cái chuyện khó quên nhất đó là cái kệ sách, cho đến tận lúc này họ cũng chẳng biết ai đã gây ra việc đó nữa. Nhưng một số người nếu có liên quan chắc là cũng đoán được man mán rồi. Tâm Tỷ cũng đã kể về sự việc cho Hà Như nghe, lại khiến cô càng thêm điên tiết. Đám bọn nó hành đồng rất thất thường làm cho cô và cả Tâm Tỷ lúc nào cũng phải dè chừng, bọn chúng không biết lại định giở trò gì sau một thời gian dài từ vụ việc lần trước ở công viên giải trí nữa .

Quên mất cả cái chuyện đặc sắc nhất là hồi hội Xuân ở trường. Bù cho lần trước lần này Dương Thanh đã có cơ hội trình diễn tiết mục của mình, nhưng ngặc nỗi vừa biểu diễn đến đoạn :

" I had hoped you'd see my face and that you be reminded that for me it isn't over "

Cậu liền đặt guitar và nhảy xuống sân khấu kéo tay Trúc Đình chạy đi trước sự bỡ ngỡ của biết bao nhiêu người chứng kiến ở đó. Ngạc nhiên nhất vẫn là cô, ngay cái khoảnh khắc lúc đấy cô như bị Dương Thanh cướp mất đi hồn phách vậy. Cảm giác giống như là lúc ở tiệm giày, cảm giác này thực rất khó nói và để cảm nhận .

Nhưng đó là đối với Trúc Đình .

-" Sao lại tới đây, cậu còn đang phải biểu diễn mà? "

-" Như vậy là đủ rồi! "

-" Không phải cậu rất muốn tiết mục đó được hoàn thành sao? "

-" Cũng không hẳn, bởi vì... mình đã đạt được ý nguyện rồi! "

-" Ý nguyện, thế thì tùy cậu vậy! Nhưng mà sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? "

Cô hơi bối rối rút tay và lùi lại sau vài bước gương mặt ngờ ngạc nhìn cậu .

-" Cậu nói thử xem, đây là ánh mắt như thế nào? "

-" Gì... Gì chứ? "

Dương Thanh nhướn người về phía cô và lại giở ánh mắt như lúc nãy một lần nữa chờ đợi câu trả lời của cô .

-" Là ánh mắt trìu mến nhỉ? "

-" Trìu mến á? Thôi cũng tạm chấp nhận vậy! "

-" Cậu thật khó hiểu đó Tiểu Thanh!? Rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì? "

-" Mình muốn cảm ơn cậu !"

-" Về chuyện gì chứ? "

-" Ngốc quá! Tất nhiên là cây guitar rồi! "

À, ra là vậy cho nên nãy giờ cậu ta mới hành động kì cục như vậy, nhưng mà muốn cảm ơn thì thành tâm một chút chứ? Trông cậu ấy bây giờ đáng sợ sao sao ấy?

-" À, ừ không có gì đâu! "

-" Đến đây rồi thì cũng ngồi xuống uống nước một lát đi! "

-" Ừm, chắc mọi người sẽ đến thôi nhỉ? "

-" Mong là vậy! "

Theo cậu cảm nhận trong những việc như thế này Trúc Đình thật sự rất ngốc, ngốc đến mức khiến cho cậu phải bật cười. Kéo cô đến đây chỉ là để cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả mọi thứ chứ không đơn giản chuyện guitar, cậu mong cô có thể cảm nhận được nó. Đó là tất cả những gì cậu muốn, nhưng có lẽ bản thân Dương Thanh đã quá trông chờ rồi .

Hết ngày hội Xuân thì cũng là bắt đầu kì nghỉ Tết, và sau khi nhập học đã có rất nhiều tin đồn về chuyện đó của hai người, nó tràn ngập khắp cả trường luôn .

-" Mấy ngày hôm nay thật phiền phức! "

-" Sao vậy An Hạ? "

-" Còn phải hỏi nữa hả Diệp Trúc Đình, là chuyện của cậu chứ còn ai nữa. Đúng là bọn nhiều chuyện muốn biết thì đi mà hỏi cậu đi chớ, cứ kéo mình hỏi tới tấp, muốn điên hết cả đầu luôn đây này! "

-" Mặc kệ đi! "

-" Sao cậu có vẻ bình thường được như thế nhỉ? "

-" Mình không quan tâm lắm! Tin đồn mà mãi vẫn chỉ là những chuyện không có thật thôi! "

-" Nhưng mà cũng có những tin đồn là thật đó chứ! "

-" Ý cậu là gì hả? "

-" Hm, có gì đâu! "

-" Dối trá nhá! "

-" Cậu cũng gặp phải nữa hả, An Hạ? "

-" Lớp trưởng, là sao? "

-" Thì chuyện đó ! "

Cậu nói vừa nghe đủ nghe để tránh phiền tới hai con người đang vui vẻ trò chuyện ở đối diện .

-" Nhưng trông họ có vẻ rất bình thường và chẳng quan tâm gì hết !"

-" Phải đó! "

-" À, Thiên Vi vẫn chưa về sao? "

-" Vẫn chưa mình cũng không biết có chuyện gì nữa, em ấy xin nghỉ một tuần! "

-" Vậy sao? "

-" Ừ, mẹ mình nói là vì Thiên Vi muốn ở đó chơi thêm vài ngày nên xin cho em ấy nghỉ! "

Cảm giác bất an này là gì nhỉ? Nó cứ quẩn quanh đầu của Lâm Vương suốt thì khi nghĩ Tết .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net