Chap 20 : Nơi mình sẽ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay đã có xe đợi sẵn cả đoàn học sinh và thầy cô. Xe chở họ đến một khách sạn ở Paris, khách sạn ở đó đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn. Tất cả cùng ở trên tầng 36 của khách sạn, cao vút, nhìn phong cảnh phía dưới đẹp ơi là đẹp, quyến rũ mắt nhìn quá trời luôn à! Từ ban công khách sạn có thể thấy được tháp Eiffel vô cùng rõ nữa .

Phòng của nữ và nam ở kế bên nhau, chiều chiều cái nắng xinh đẹp của Paris rọi vào xuyên qua tấm kính trong suốt ấy, tuyệt hảo quá đi mất. Chỉ cần bước ra ngoài ban công là có thể xem được toàn bộ khung cảnh Paris về đêm, về chiều, nói chung là về đâu cũng đẹp hết. Phòng nữ có 3 người, nam có 4 người, còn Tâm Tỷ được đặt cách ở một phòng riêng luôn nha! Sướng quá rồi còn gì. Nhưng phòng đấy nhỏ lắm, chỉ dành cho một người thôi. Phòng của các thầy cô được sắp xếp ở đối diện, công nhận, an toàn là trên hết mà!

Ngày đầu tiên đặt chân xuống máy bay nha, mặc dù chỉ là sân bay thôi nhưng mọi thứ điều khác xa ở Việt Nam nhé, cũng phải thôi nền văn hóa mỗi nước mỗi khác mà, ở đâu cũng có cái riêng và cái xinh đẹp hết! Nhưng mọi người thường cảm thấy thích thú với những thứ mới lạ mà, cho nên, ai nấy cũng đều rất là phấn khích luôn. Nhưng mấy cái này đối với Trúc Đình mà nói thì bình thường thôi, quen rồi .

Mặc khác, dù vậy, nhưng Trúc Đình vẫn có nhiều nơi chưa đi mà, bởi thế cô muốn cùng tất cả mọi người trải nghiệm hết tất tần tật mọi nơi ở Paris luôn, cảm giác có bạn bè đi cùng vẫn thích hơn khi chỉ có một mình chứ!

Dù vậy cô vẫn rất phấn khích nhá, tăng động hết chỗ nói !

Chuyến đi này chỉ kéo dài có 3 ngày thôi, nhưng mà cũng không sao cả, vui ba ngày là quá đủ rồi. Ngày đầu tiên cả đoàn được tự do đi dạo vòng quanh Paris, nhưng phải đem theo bên mình máy phát tín hiệu, khi gặp nguy hiểm chỉ cần bấm nút một cái là có thể xác định được vị trí, lúc đó sẽ có người đến trợ giúp, ta nói, công nghệ càng ngày càng phát triển mà!

Được đi chơi thoải mái nên mọi người thích lắm! An Hạ với Hà Như đã hẹn nhau ở tháp Eiffel trước rồi nên hai người họ đã đi từ sớm, Lâm Vương với Tâm Tỷ hơi mệt nên xin ở lại phòng nghỉ ngơi, còn hai bạn lớp của Tâm Tỷ cứ tình tình củm củm đi bên nhau suốt ấy, mãi không thấy tách ra được, mà thôi, chuyện riêng tư cá nhân của người ta quan tâm làm gì, vả lại chắc gì hai cậu bạn đó đang trao nhau thứ tình cảm đặc biệt đâu chớ phải không, mà là bạn bè thân thiết tương tự kiểu như Dương Thanh với Lâm Vương rồi sao? Ai mà biết được, bởi, cuộc đời này cái chuyện quái gì cũng xảy ra được hết á. Nói rồi đó, không có được nghỉ bậy bạ nghe chưa, chuyện người ta, kệ người ta đi. Nhớ đó, không có suy nghĩ tiến hóa lên à nghen! 

Trúc Đình ban đầu cũng định đi cùng An Hạ với Hà Như, nhưng sau, chợt nhớ lại lời hứa lúc trên máy bay với Dương Thanh, cô mới vội vàng từ chối khéo, nói là đã có hẹn trước rồi, một phần cũng vì kẻ nào đó, ánh mắt khủng bố kèm thêm cái ho cảnh báo, thò đầu ra từ cái phòng bên cạnh lúc cô chuẩn bị đi, làm cô lúc đó sợ rung cả người, cũng đâu nên tỏ ra nguy hiểm như vậy chứ? Dương Thanh đôi lúc cũng đáng sợ quá đi!

Khoảng tầm giờ ăn trưa, sau khi các nhân viên phục vụ đưa bữa trưa lên phòng, ăn xong mới tới giờ hẹn với Dương Thanh. Tại cậu ta mà cô ở trong phòng một mình, tại cậu ta mà bữa trưa của cô mất vui, tại cậu ta mà cô như con tự kỉ, tại cậu ta...mà, vân vân mây mây .

Đổi lại vào cái giờ phút tự kỉ đó mà cô mới có thể ngắm nhìn toàn bộ Paris nhộn nhịp và xinh đẹp này, từ vị trí ở tầng 36 như này này, dù hơi cao tí nhưng rất đẹp! Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thoải mái, bình thản như thế, à quên, cả bình yên nữa chứ! Cái từ ngữ hay ho này không thể thiếu được .

Đang ngồi ngắm cảnh ngoài ban công, thì Trúc Đình nghe có tiếng gõ cửa, thật là, làm người ta mất hứng mà, vừa vừa phải phải thôi chứ !

Quá đáng thật, chỉ có thể là cái tên Dương Thanh đó thôi, chắc chắn luôn, không ai khác ngoài cậu ấy .

-" Vào đi, cửa không khóa! "

Từ ban công, cô lười biếng cất giọng .

Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Biết ngay mà, Trúc Đình này đã đoán thì đâu thể sai. 3 giây tự luyến của Trúc Đình bắt đầu .

-" Không khóa à, cậu bất cẩn quá đi lỡ cơ ai đó biến thái vào thì sao? "

-" Ai khác ngoài cậu! "

Cô đùa .

- " Sao lại ngồi đây? "

-" Ngắm cảnh thôi, đẹp lắm, ở đây nói chuyện một chút đi rồi lát nữa tụi mình đi chơi cũng không muộn! "

-" Ừ, cũng được! "

Nói xong cậu từ từ nhấc ghế ra ngoài ban công cùng cô ngồi ngắm nhìn Paris .

-" Công nhận! "

-" Công nhận cái gì! "

-" Khung cảnh ở đây này, rất đẹp đó. Phòng của cậu nhìn thấy tháp Eiffel rõ hơn ở phòng mình nhiều! "

-" Vậy sao? "

-" Ừm, đẹp lắm! "

-" Phải đó, khung cảnh rất thích hợp cho những cặp đôi nhỉ? "

Có gì đó sai sai ở đây này? Cặp đôi? Diệp Trúc Đình có biết bản thân mình đang nói gì không nhỉ?

-" Ý cậu nói hai chúng ta là một cặp hả? "

-" Nhảm nhí! "

Cô giật mình thanh minh .

-" Cậu với Diệp Trúc Đình mới là một cặp á! "

-" Diệp Trúc Đình??? "

-" Thì ở lớp bên cạnh, phía dưới! "

-" Phải rồi, phải rồi! "

Cậu miễn cưỡng cười .

" Con bé ngốc! "

-" Trước khi đến đây cậu có mong muốn gì không, Trúc Đình? "

-" Cũng không có gì, nhỏ bé thôi! "

-" Nói mình nghe xem! "

-" Nhiều chuyện! "

-" Kể đi rồi lát nữa mình sẽ bao cho cậu hết luôn! "

-" Hứa nhé! "

-" Ừ! "

-" Thật ra, đây là nơi mà chắc chắn sau này mình sẽ trở lại cùng người mình yêu thương nhất. Đến lúc đó mình mong rằng người ấy vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh mình! "

-" Chắc chắn sẽ là như vậy ! Chắc chắn người cậu muốn ở cạnh sẽ không đi đâu đâu! "

" - Mình cũng mong như vậy đó! "

-" Nếu mình là người đó, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ cậu đâu! Trúc Đình..."

-" Sao cậu lại nói vậy? "

Thoát khỏi vòng suy nghĩ đó, cô quay sang Dương Thanh hỏi .

-" Thì đơn giản chỉ là, cậu vẫn mãi là một đứa con nít suy nghĩ không chín chắn, nên cần phải bảo vệ, nếu sau này người mà cậu yêu thương và người yêu thương cậu, tới lúc đó sẽ không thể rời bỏ cậu được đâu. Bởi vì, họ sẽ nhận ra được rằng cậu cần phải được bảo vệ! "

-" Mình trẻ con vậy sao? "

-" Ừ, lúc nào cũng khùng khùng như một con điên vậy đó! "

-" Khùng mà như điên á? Haha.  Thôi thì cũng tạm chấp nhận vậy! "

-" Thật ra, mình cũng có ý nghĩ giống như cậu vậy đó. Muốn cùng người mình yêu thương nhất trở lại đây một lần nữa! "

" Mình có thể là người đó không, Tiểu Thanh? "

" Mình có thể là người đó không Trúc Đình? "

Cái suy nghĩ trong đầu hai người họ cứ giống hệt nhau và...cũng đang rất hỗn loạn!

-" Ra vậy, chắc là Diệp Trúc Đình nhỉ? "

-" Ừ, phải đó là Diệp Trúc Đình, mình rất thích Diệp Trúc Đình! "

Sao cô cứ buồn buồn khi nghĩ tới cái cô bạn Diệp Trúc Đình đó ấy nhở? Sao lại có người trùng tên cả họ với cô vậy chứ, cô cứ tưởng tên cô khá là lạ ở Việt Nam nữa kìa. Nhưng nghĩ đến Diệp Trúc Đình đó là mình, kiểu tâm trạng cô cũng an ủi được chút chút .

-" Ờ, ờ sến quá đi! Tỏ tình luôn á? Sao không đợi nào về nước rồi đi mà tìm Diệp Trúc Đình ở lớp kế bên mà nói đi. Nghe như cậu đang tỏ tình với mình vậy đó, hiểu lầm chết! "

-" Cậu nghĩ sao cũng được! "

" Thì đó là mình nói cho cậu nghe mà! Và mình cũng rất mong, cậu mau mau nhận ra ý đồ của mình đi nha! "

Hai người vừa ngồi nói chuyện mà còn phải đấu tranh tư tưởng trong đầu nữa chứ .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net