Chap 21 : Paris đẹp thật đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với thành phố Paris, những con phố cổ nhỏ xinh cùng những quán cà phê lãng mạn vẫn luôn làm du khách ấn tượng nhất. Cả một buổi chiều họ cùng nhau dạo quanh hết tất cả các con phố xinh đẹp nhất của Paris .

Con phố Rue des Rosiers là điểm dừng chân của cả hai. Đường phố nơi đó có cấu trúc chung khá đặc biệt, rất thanh nhã pha chút nhẹ nhàng, yên bình với những công trình cổ điển xen kẽ là các quán cà phê đường phố đậm chất Paris. "Con phố bụi hồng” là cái tên gọi dành cho nó mà người ta vẫn thường hay truyền miệng nhau, ở đấy những cây hoa đào rực rỡ sắc hồng trong nắng mai vào buổi sáng sớm, dù bây giờ đã ngả chiều nhưng nhìn nó mang lại cho ta cảm giác rất tươi mới, hệt như buổi sớm mai vậy! Đây là một trong những con phố cổ nhất của thành phố Paris xinh đẹp này và là nơi có khá nhiều người Do Thái đang làm việc, sinh sống. Rue des Rosiers có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ đều có, quán xá tấp nập hai bên đường đi mãi vẫn không muốn rời khỏi, nơi đây có nhiều phong cách phù hợp, thỏa mãn với mọi nhu cầu của các tín đồ mua sắp. Vào dịp cuối tuần, người dân Paris thường đến đây để dự lễ hội đồ vintage và đồ cổ, tìm cho bản thân những món đồ siêu độc lạ, vô cùng đẹp mắt .

Tiếp đó họ dừng lại ở một quán cà phê phố Mouffetard đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện và ngắm người đi đường, cảm nhận cuộc sống một cách bình thản nhất .

-" Cậu biết nhiều chỗ thật đó, Tiểu Thanh! "

-" Quán này đẹp thật ! "

-" Ừ, đây là chỗ mà mình hay tới mỗi lần đến Pháp đó. Phải nói là cực kì đẹp nữa là đằng khác! "

-" Con phố lúc nãy cậu có đi chưa? "

-" Vẫn chưa, nhờ cậu mình mới biết tới đó! "

-" Vậy mà mình cứ lo lắng cậu đã đi rồi nên bị nhàm chán. Chứ bình thường gặp cái gì cậu cũng đòi mua và nhảy tưng tưng lên cho mà xem, lúc nãy cứ im im suốt làm mình hơi lo đấy. "

-" Không phải đâu! "

-" Không phải? Vậy... "

-" Thật ra, mình...quên mang tiền... cho nên... Haha, cậu biết đó! "

Cô ngượng ngùng nói nhỏ, rồi nhìn cậu cười như điên .

-" Lúc nào cũng vậy. Đừng lo lúc nãy mình hứa sẽ bao cậu mà, cứ thoải mái đi! "

-" Thật không? "

-" Tất nhiên! "

Dương Thanh trả lời chắc nịch .

-" Vậy thì...uống nhanh nhanh rồi đi tiếp nào! "

...

Sau đó, Trúc Đình và Dương Thanh cả hai tiếp tục cùng nhau đến một trong những con phố xinh đẹp nhất phố Cresmieux .

Phố Crémieux này, có thể khiến ta điên cuồng vì nó. Sức mê hoặc thực rất khó cưỡng lại, làm cho bản thân tự giác xách máy ảnh lên mà 'tách, tách'. Điều đặc biệt khiến hai người họ chú ý là những ngôi nhà của phố Crémieux được sơn màu nhạt, kiểu tông màu pastel nhẹ nhàng, êm dịu và vô cùng lãng mạn .

Điểm đến cuối cùng là ở phố  L'abreuvoir .

Được xem là con phố "tình" nhất Paris, nó nằm trên "ngọn đồi tình yêu" Montmatre. Nơi đây không chỉ thế mà nó còn đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến .

L'abreuvoir không nhiều hàng quán như những con phố khác mà trái lại khá yên tĩnh và trầm lặng. Bao quanh là màu xanh tươi mát của cây cỏ, các bức tường đan xen nhau là những chiếc gạch thô. Cho dù đứng ở đâu cũng có thể ghi lại chi tiết từng ngóc ngách nơi đó. Nó đã làm nên nét cuốn hút không thể chối từ của L’abreuvoir .

Con đường càng lên cao càng xinh đẹp, những bức tường theo đó mà cũng đặc biệt hơn. Đột nhiên, Dương Thanh nảy ra một ý tưởng khá thú vị, liền rũ rê Trúc Đình .

-" Sao hả? Được không đó có bị người khác la không vậy? "

-" Nhân lúc không có ai chúng ta mau làm đi! "

-" Lỡ nhiên người khác thấy, nói chúng ta còn là trẻ vị thành niên mà làm những chuyện như vầy, rồi báo cảnh sát bắt hai tụi mình là chết! "

-" Đừng quan tâm, mình nghĩ một số khách du lịch họ cũng làm vậy á. Đừng có ngại, cứ làm đại đi! "

-" Chắc không? Sẽ ổn chứ! "

-" Tất nhiên, lo làm gì Trúc Đình. Làm nhanh nhanh đi, mình mong lắm rồi đó! "

-" Chuyện này thú vị đến mức vậy hả? Mà nhìn cậu có vẻ đanh rất hứng thú đó! "

-" Ừ, không bị gì đâu mà. Làm nhanh nhanh đi kẻo người ta mà thấy thật thì ngại lắm! "

-" Điều này có tốt không á? "

-" Không sao đâu! Đừng có lo. Họ cũng có mất mác gì đâu chứ. Chúng ta chỉ là khắc tên lên mấy miếng gạch thôi mà! "

-" Vậy khác tên gì đây, tên mình à? "

-" Không. Chỗ này nằm gần đồi Montmatre, mình khắc tên người mà chúng ta muốn cùng trở lại đây sau này đi. Đương nhiên cả hai tụi mình đều không được nhìn đối phương ghi gì. Được chứ? "

-" Ok! "

Ngay lúc đó họ đã cùng nhau khắc một cái tên lên mỗi viên gạch ở hai căn nhà đối diện .

...

Đi cả buổi mệt lả hết người ra, họ dừng chân lại một công viên gần đấy để nghỉ ngơi. Ngồi được một lúc thì có một đứa con trai người Pháp nào đó chạy lại và gọi Trúc Đình, nghe có vẻ thân mật lắm .

-" Trúc Đình! "

Giọng nói lơ lớ, nghe rất đáng yêu nha, nhưng mà cái giọng điệu này sao giống con gái quá vậy? Chắc không đâu, nhìn cậu ta cũng rất đẹp trai đó chứ!

-" Jordan à, lâu lắm rồi mới gặp đó!"

Cả hai chào nhau đúng chất kiểu Pháp luôn nha. Ôm nhau thắm thiết, làm cho Dương Thanh ngồi kế bên ngứa mắt đến mức chẳng thèm nhìn .

Cô trả lời cậu bạn kia bằng tiếng Pháp, còn cậu ấy thì nói xin chào bằng tiếng việt. Hai người cười nói với nhau thân thiết đến mức y như hai đứa...con gái vậy?!

-" Bạn trai à? "

Jordan nhìn cậu đang ngồi kế bên cạnh hỏi cô bằng tiếng Pháp. Cả hai cứ luyên thuyên với nhau bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và Anh .

Trúc Đình đâu biết kẻ kế bên cạnh đang sung sướng phát điên chờ đợi câu trả lời của cô đâu chứ. Đúng thật là cậu không biết tiếng Pháp, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ cậu đang rất tích cực học để dành cho chuyến di lịch này và cả để cho sau này nữa. Cho nên câu hỏi trên của Jordan cậu có thể hiểu được .

-" Cậu nghĩ sao cũng được! "

Cô trả lời .

" Diệp Trúc Đình, ý cậu là sao hả? "

Bên ngoài như không thèm quan tâm nhưng thực chất trong đầu cậu đang rất là rối loạn luôn rồi đây này .

-" OMG, vậy là đúng rồi à? Trúc Đình nhanh hơn cả mình rồi nhé!"

-" Mình đã khẳng định đâu. Mình nghĩ là cậu cũng nên trả lời người đó đi là vừa! "

-" Người đó nào chứ? "

-" Đừng giả vờ! "

Cô nhấn mạnh .

Cậu bạn Jordan kia vì muốn trốn tránh cho nên đã chuồn khỏi đó, trước đi khi còn không quên chào tạm biệt bằng một câu tiếng Anh .

-" Goodbye my dear friend and boyfriend are sitting next to him! "

-" Cái con nhỏ này, thật là! "

-" Con nhỏ? "

-" À, quên mất! Hì, đành mình kể cho cậu nghe vậy !"

-" Cái...cái gì? Con gái á? "

-" Ừm, cậu ấy là con gái! "

-" Sao lại...? "

-" Thật ra Jordan là người nổi tiếng, vì muốn ra ngoài chơi nên phải cải trang. Cậu biết đó, cái nghề này khắc nghiệt vậy đó! "

-" Ra vậy! "

-" Nhưng cậu ấy giả vẫn giống hệt con trai luôn, đúng không? "

-" Ờ, cậu kể thêm về cậu ta cho mình nghe đi. À...không phải... ưm, mà là cậu ấy. Ừ, cậu ấy, đúng rồi về cậu ấy! "

-" Được thôi!"

Cô tươi cười nói tiếp :

-" Jordan là một người bạn hàng xóm kế bên nhà ba mẹ mình. Mỗi lần đến Pháp mình và cậu ấy thường chơi chung với nhau rất thân thiết. Công việc của ba mẹ chủ yếu thường làm ở Pháp, cho nên lúc nhỏ ba mẹ rất hay đem mình theo, cho nên là mình và Jordan quen nhau từ nhỏ. Jordan là một người mẫu trẻ tuổi rất nổi tiếng trên những tạp chí về thời trang của Paris!"

-" Thật à? Rất nổi tiếng sao? "

-" Ừ, cậu biết không? Jordan là con lai đó, cậu ấy lai giữa Pháp với Phần Lan. Ba là người Pháp còn mẹ là người Phần Lan. Jordan xinh cực kì luôn nha! "

-" Hèn chi cậu ấy làm con trai hay con gái gì cũng đều rất hợp !"

-" Đúng đó! "

-" Nhưng mà sao Jordan cậu ấy không hóa trang hay makeup cho bản thân khác bình thường một chút kiểu như đội tóc giả, ăn mặc như người bình thường không quá nổi bật, đeo thêm cặp kính nữa. Chứ cứ giả trai như này, nếu có ngày bị phát hiện sẽ là một scandal cực kì lớn luôn đó! "

-" Ý tưởng của cậu hay đó, để mình nói cậu ấy xem sao? Nhưng mà mình nghĩ Jordan không bị phát hiện đâu, cậu nhìn nè! "

Cô đưa ra một quyển tạp chí mới mua lúc nãy ra cho cậu xem. Một cô gái xinh đẹp trạc tuổi hai người nằm trên bìa đầu .

-" Ai lại nghĩ người lúc nãy và người trong hình là một chứ? "

Cậu thốt lên .

-" Cho nên cậu ấy mới không lo sợ bị fan hay công chúng phát hiện, chỉ là sợ gặp mặt quản lý hay người quen thân thiết trong công ty thôi !"

-"Làm người nổi tiếng thật phiền phức!"

-" Cậu ấy cũng đâu muốn như vậy. Jordan là do vô tình nên mới trở nên nổi tiếng thôi, với gương mặt như thiên thần đó, cậu ấy đã lọt vào mắt xanh của các hãng thời trang nổi tiếng. Sau đó họ mời cậu ấy làm gương mặt đại diện nên mới có một Jordan như ngày hôm nay. Chứ thật ra cậu ấy cũng có ước mơ riêng dành cho bản thân mà! "

Thời gian cứ thoi thúc trôi qua cho đến lúc trời ngả hoàng hôn. Trong công viên nhìn ngắm hoàng hôn rất đẹp, đúng là một cảnh tượng hùng vĩ. Ngồi nói chuyện với nhau đến gần bảy giờ, họ mới bắt đầu từ từ đi bộ về khách sạn .

-" Dương Thanh nè! "

Vừa đi vừa trò chuyện, Trúc Đình đột ngột dừng lại .

Cậu bất ngờ quay sang hỏi. Cô... không gọi cậu là Tiểu Thanh nữa, hay là có chuyện gì sao?

-" Có...có gì hả? "

-" Mình có chuyện muốn nói. Cậu theo mình đến một nơi được không ?"

Cô nghiêm túc nói, tim đập loạn nhịp trong vài giây .

-" Đư...được!"

-" Vậy đi theo mình! "

Cô nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, nhưng rất nhanh cậu chủ động nắm lấy tay cô .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net