Chap 23 : Mùa hè dang dở kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa xưa xưa, ở một ngôi làng nọ đang phải gặp một vấn đề nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng của cả dân làng. Họ đồng lòng, nhất trí và đôi khi lại vô tình vấp phải sai lầm do đặt lòng tin vào sai chỗ dẫn đến mất cân bằng về mọi mặt tâm lý và "mồm lý ". Từng đêm, từng đêm trôi qua lẫn trong những người dân lương thiện là những con sói mưu mô độc ác với chiếc bụng đói meo. Chúng giết, chúng ăn, chúng đội lớp vỏ bọc bên ngoài làm người khác lầm tưởng và rồi....

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Những cánh tay chỉ chỉ chỏ chỏ kia thể hiện sự phản bội được che lấp dưới màn đêm tối tăm. Tích tắc đồng hồ đang trôi.

"Renggggggg"

Tiếng chuông réo đó cũng là lúc kết thúc trò chơi, tụt cả hứng. Cũng chỉ là giờ ăn trưa thôi mà có cần hối thúc ghê gớm vậy không. Cả đám buồn hiu lê xuống nhà ăn, ai cũng chán chường nằm dài trên bàn.

-" Tâm Tỷ lại đến gặp Giáo viên rồi à? "

An Hạ nhìn quanh sau khi nghe câu hỏi của Trúc Đình.

-" Hình như là vậy rồi. Chán quá, có khi nào chút nữa tỷ ấy ra nói là vì có một số vấn đề gì đó nên chúng ta phải hủy chuyến đi lần này để về sớm không vậy? "

Cô giở giọng đùa vui mà khiến cả đám giật thót cả tim gan. Miệng mồm đùa thì cũng vừa phải thôi chứ. Cái con người gì mà mở miệng ra là không câu nào nghe được. Suốt ngày xem ba cái phim linh tinh vớ vẩn rồi chơi với Trúc Đình riết đôi khi sinh ra mấy cái suy nghĩ nhảm nhí, cứ ngồi nói nói suốt ngày chẳng ai chịu được. Câu nói đừng bao giờ đánh giá người khác khi chưa tiếp xúc với họ là quá đúng với trường hợp của An Hạ luôn rồi.

-" Vô duyên ! "

Trúc Đình vờ tán vào mặt cô rồi cười cười mắng.

-" Đùa thôi, đùa thôi! "

-" Đùa gì mà đùa, nó đúng như những gì An Hạ nói đó "

Giọng nói đó, thái độ đó không ai khác mà chính là người chị em của chúng ta đây mà. Thiêng linh linh địa linh linh.

-" Đừng giỡn chứ. Chúng ta vẫn còn chưa kịp tận hưởng hết chuyến đi mà! "

Theo thói quen Dương Thanh ngả người ra phía sau lưng tựa vào ghế chán nản cất giọng.

-" Chịu thôi chứ làm được gì nữa đây "

Tâm Tỷ của chúng ta cũng chán nản chẳng kém. Lớp trưởng Lâm Vương lên tiếng an ủi.

-" Đành vậy. Vậy thì khi nào về chúng ta làm tiệc nướng nha. "

-" A, đúng là thanh xuân nha"

An Hạ đồng tình, rồi cô nói tiếp.

-" Nhà Trúc Đình chứ nhỉ? "

-" Không thành vấn đề! "

Trúc Đình càng phấn khởi hơn.

...

Lát sau, kết thúc giờ ăn, thầy cô liền thông báo tới tất cả học sinh trong chuyến đi thay đổi lịch trình vì chút vấn đề nào đó nên tất cả cùng nhau dắt tay về nhà mà còn chưa tận hưởng xong chuyến đi vui vẻ này một cách trọn vẹn nữa.

Chán ơi là chán hà!!!

Chẳng biết có việc gì mà Trúc Đình lại được gọi đến để gặp giáo viên. Cho nên cả đám trở về phòng đợi cô sẵn tiện thu dọn hành lý để sáng sớm về. Cứ hễ nghĩ tới chuyện phải về mà chưa kịp tận hưởng gì hết là lại chán nản không thôi.

Cho đến khi về họ vẫn chưa thấy Trúc Đình đâu mà chỉ nghe thầy cô thông báo là Trúc Đình phải ở lại cùng với gia đình để giải quyết một số vấn đề. Lại vấn đề, sao mà đủ thứ chuyện hết vậy nè? Cả đám chỉ biết nghe thế thôi chứ chẳng biết làm gì hơn. Ngay cả An Hạ còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là. Nhưng cũng may, Trúc Đình còn hiểu chuyện nên đã nhắn tin thông báo cho cả đám yên tâm. Cô nói với họ cô sẽ phải ở lại đây cùng với ba mẹ đến hết hè này mới về. Thế là cả đám đành hủy luôn kế hoạch tiệc nướng thơm ngon. Đến tối tất cả học sinh cùng nhau dọn đồ đạc chuẩn bị lên máy bay bay về nước. Lúc đi thì ai cũng sung sức cả, còn bây giờ thì chẳng còn chút năng lượng nào đã thế còn phải về sớm. Tức ơi là tức. Tiếc ơi là tiếc.

Lên tới máy bay, mọi người chỉ biết ngủ với ngủ chứ cũng không biết làm gì hơn.

...

Không khí ảm đạm bao quanh phòng khách nhà Trúc Đình. Vì mãi bận rộn với việc học rồi còn vui chơi đủ thứ nên cô đã quên mất  lá thư ba mẹ đã gửi cô cách đây không lâu. Đúng là não cá vàng mà sao cô có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ.
Ba mẹ đang đe dọa mình sao? Không được không thể để ba mẹ áp đặt, chèn ép như thế được. Mình sẽ vùng dậy không để ba mẹ muốn làm gì thì làm.

Cô như muốn điên lên mà gào thiết nội tâm một mình. Ba mẹ cô từ trước đến nay chưa từng làm như vậy. Ba mẹ luôn yêu thương Trúc Đình, luôn ủng hộ những quyết định của cô. Sao bây giờ lại như thế?Có chuyện gì sao? Hay là vì chuyện của Thiên Vi nên ba mẹ lo lắng.

-" Con chỉ muốn ở nhà đó thôi! Ba với mẹ đã nói là sẽ sớm về ở với con mà? Sao bây giờ lại bắt con sống ở đây luôn chứ?"

Cô uất ức nói với giọng nghèn nghẹn làm cho ba mẹ cũng đau lòng.

Ba mẹ Trúc Đình rất hiểu rõ con gái mình là một cô bé đáng yêu luôn lạc quan và rất vui vẻ. Nhưng với tính cách của cô, chắc chắn không phải vì uất ức mà là đang kiềm chế,chứ nếu với người khác thì chắc cô đã điên lên làm loạn rồi.Bắt con mình phải xa bạn bè của nó thật sự là một việc làm rất khó xử. Nhưng bản thân họ cũng đã phải xa con gái một thời gian rồi thật lòng không yên tâm.

Từ trước đến nay, họ luôn biết cách lắng nghe con cái của mình. Nhưng lần này họ chắc chắn phải giữ con gái lại bên cạnh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

-" Ba mẹ đừng bắt ép con, đừng có làm con khó xử có được không? Ba mẹ không chỉ thất hứa với con mà còn bắt con phải ..."

Giọng cô gần như khản đặc lại.

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc với tiếng đóng sầm cửa của Trúc Đình. Cô tức giận bỏ ra ngoài. Cô là một đứa hiểu chuyện cô không trách ba mẹ của mình vì cô hiểu, nhưng cô chỉ tức giận vì ba mẹ không giữ lời mà còn quên mất chuyện đó nữa.

Cô đến nhà tìm Jordan để trò chuyện cho vơi đi cơn nóng giận bồng bột.

-" Cậu hiểu ba mẹ cậu mà đúng chứ? "

-" Ừm, mình hiểu chứ! "

-" Vậy cậu có thể cho ba mẹ cậu cơ hội để họ giải bày tâm sự. Chắc ba mẹ Trúc Đình có lý do gì đó thôi"

-" Lý do gì được chứ. Sao lại bắt mình phải rời xa bạn bè, thật tàn nhẫn "

-" Mình biết chắc ba mẹ Trúc Đình cũng sẽ nghĩ như vậy đó nhưng mà cậu nghĩ thử xem, họ xa cậu cũng lâu rồi, họ yêu thương cậu như thế mà. Vậy điều gì tàn nhẫn hơn hả? Cậu đã từng nghĩ đến chưa? Ba mẹ cậu đó ?!"

-" Mình biết mà,nhưng rõ ràng hồi đó hai người hứa với mình là sau khi xong công việc sẽ về với mình mà. Ba mẹ đã quên mất căn nhà đó quan trọng như thế nào với cả gia đình này rồi. Hay là chỉ còn mình là nghĩ nó quan trọng thôi?!"

-" Mình buộc cậu nên bình tĩnh lại sau đó về nhà trò chuyện lại với ba mẹ mình đi"

-" Được rồi! Mình sẽ cố. Nhưng Jordan à, khi mình muốn khuyên ai đó thì nên dùng là "mong" hoặc "nghĩ" chứ không phải "buộc" đâu."

-" Hì, vậy hả?

-" Cảm ơn Jordan nhé! Tạm biệt. À, mà khi nào cậu đến thăm mình vậy? "

-" Sẽ sớm thôi mà. Nhớ phải chào đón mình thật đẹp đó nha"

-" Phải là thật hoành tráng mới đúng nha"

Suốt đoạn đường về nhà Trúc Đình nghĩ rất nhiều. Nghĩ làm sao để ba mẹ hiểu tâm tư của cô và nói xin lỗi với ba mẹ vì đã tức giận đến mức như vậy. Cô lẳng lặng về phòng chờ cơ hội ngày mai để nói chuyện lại một lần nữa với ba mẹ.

Sáng đó, xuống nhà ăn sáng, không khí im lặng trong nhà khiến người ta phải sởn gai ốc. Trúc Đình vẫn chưa có vững tâm lý để thốt nên lời nào. Còn ba mẹ cô, họ cũng im phăng phắt cứ như đang chờ đợi điều gì đó từ con gái mình vậy. Vẻ mặt thoáng buồn lẫn cả sự đau lòng khó xử khôn xiết. Nhưng ánh mắt dành cho cô gái con gái bé nhỏ vẫn đong đầy yêu thương một thứ tình yêu không gì có thể diễn tả nổi.

Trúc Đình lấy hết sức can đảm cô lấy lời nói hôm qua của Jordan làm động lực. Cơ miệng khô cứng dần được dản ra cổ họng cũng dần dần nằm trong sự kiểm soát quyết định rồi, cô dứt khoác cúi đầu và nhẹ nhàng cất tiếng nói .

-" Ba mẹ...con thành thật...xin lỗi!"

Cả hai người ngạc nhiên, họ không ngờ con gái của mình lại như vậy, họ thật sự rất vui vì đứa con gái hiểu chuyện này. Sau một hồi giải bày tâm sự cả gia đình đã hiểu nhau hơn. Ba mẹ cô chấp nhận cho Trúc Đình được ở lại học cùng An Hạ. Nhưng phải đợi tới hết hè này cô mới có thể về được. Sau đó, buổi chiều mát mẻ cô đã cùng Jordan ra ngoài chơi, dạo quanh cả thành phố bằng chiếc xe đạp.

Mỗi ngày qua thời gian trôi nhanh như cắt nó trôi mãi mà chẳng thèm đợi ai. Khiến cho cô đôi khi rất sợ hãi, sợ thời gian thanh xuân trôi đi quá nhanh. Bản thân cô chưa từng mong mình mau mau trưởng thành, cô chỉ muốn như vậy mãi thôi. Mỗi ngày đi học, đến trường gặp bạn bè chia sẻ những vui buồn, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Vì thế, cô mới sợ, sợ một ngày nào đó không còn được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc này nữa.

Chuyến đi chơi không trọn vẹn của đám kết thúc mà không có Trúc Đình. Bao nhiêu kế hoạch dự định đều hủy bỏ cả rồi. Có lẽ mùa hè này là mùa hè để họ tận hưởng giây phút bình yên và vượt qua cú sốc mất Thiên Vi - người bạn thân tuyệt vời nhất. Dù họ không cùng Thiên Vi trải qua nhiều thật nhiều kỉ niệm đẹp nhưng đó cũng đã đủ để cả đám gìn giữ đến suốt đời về hình ảnh người bạn thời thanh xuân của họ. Mất đi một điều gì đó ở khoảng thời gian này luôn là sự tiếc nuối nhất. Nhưng, họ chỉ sống một lần trong đời. Nên, họ không muốn suy nghĩ nhiều những chuyện buồn và khó chấp nhận đó. Chỉ cần cứ luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống thôi, còn sau này thì chuyện gì đến cứ đến. Buồn đủ rồi, đau lòng đủ rồi. Bây giờ là lúc để tất cả cùng nhau tận hưởng cả phần của người bạn đáng quý đó nữa.

Có lẽ mùa hè này sẽ được kết thúc nhanh chóng nhỉ? Tạm biệt mùa hè của năm đầu tiên dang dở ấy ...

...

Lá là la mình đã trở lại rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net