Chap 24 : Kỉ niệm của Lâm Vương về Thiên Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm đó là một ngày mưa u ám, giống như định mệnh được sắp đặt trước vậy. Tất cả mọi chuyện vào cái ngày hôm ấy, thật sự đáng sợ. Cơn mưa lớn khiến cho những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu, bầu trời u ám đến mức khó có thể nhìn thấy rõ được màu xanh xinh đẹp. Chỉ là một mảng trời xám xịt trước mắt.

Không khí trong nhà đang rất âm u, thật sự là như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Vi, cô em gái bé nhỏ của cô. An Hạ đang rất lo lắng, ngày nào đến trường mọi người cũng lần mò hỏi thăm, cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

-" Mẹ, nói cho con biết có được không? "

-" Thiên Vi nó không sao đâu, con đừng lo quá! "

-" Sao lại không sao được? Con thấy kể từ cái lúc mẹ nói đi đón Vi Vi về thì đã không còn bình thường được nữa rồi?! "

-" Em ấy không sao mà! "

-" Thế Vi Vi sao lại không đi học? "

-" Mẹ chuyển trường cho rồi! "

-" Sao...Sao lại đột ngột như vậy? Không thể, chắc chắn có gì đó rồi, mẹ à, làm ơn nói cho con nghe được không? "

Giọng An Hạ nghẹn dần, mắt đã đỏ lên hết cả rồi .

-" Thiên Vi mất tích rồi! "

Câu trả lời khiến cô còn đau lòng hơn nữa, rơi nước mắt, sau đó nấc lên từng cơn...từng cơn thật đau lòng. Ngã ngụy xuống sàn cô chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi .

Làm sao đây? Làm sao mới có thể nói cho mọi người nghe, phải giải thích như thế nào bây giờ ? Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Họ có như cô không? Không thể không thể nói ra sự thật này được...không thể!

Đầu óc cô bây giờ cứ quay cuồng, khó xử. Suy nghĩ mãi mới lấy laptop ra gõ từng dòng tin nhắn cho Trúc Đình :

" Diệp Trúc Đình!! "

" Sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả? "

Trúc Đình đối diện trước mặt là tin nhắn từ An Hạ gửi đến khiến cô có hơi lo lắng. Mỗi lần cậu ấy nhắn như vậy là y như rằng sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

" Cậu bình tĩnh nghe những gì mình nói nhé! Chuyện này rất khó khăn, mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thật sự nó rất rất khó khăn với mình, bây giờ mình không biết phải làm gì nữa! "

" Được rồi An Hạ, cậu nói đi. Mình sẽ cố gắng giúp, dù là chuyện gì đi nữa... "

" Thiên Vi...em ấy! "

" Làm sao? Không phải cậu ấy còn đang ở thôn sao? "

" Không, tin tức lúc sáng nay, cậu...có xem chưa? "

" Việc tàu có vấn đề chạy lệch khỏi đường ray đó hả? Không lẽ...? "

Nhắn đến đó cả người Trúc Đình bỗng rung lên một cái rất mạnh, tay cũng cứng đơ. Cảm giác thật bất an!

" Đúng vậy, Thiên Vi bị mất tích trên chuyến tàu đó rồi! "

" Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? "

" Bình tĩnh nhé Trúc Đình! Bây giờ mình không biết đối mặt với mọi người thế nào nữa nhất là Lâm Vương, cậu ấy ngày nào cũng hỏi Thiên Vi hết, trước lúc đó cậu ấy nói cũng cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành rồi. Bây giờ mình chẳng biết làm gì cả! Cho nên...cậu giúp mình giữ bí mật với mọi người được không? Nói là Thiên Vi phải chuyển trường, sáng mai mẹ mình cũng sẽ lên làm đơn cho em ấy, xin cậu, giúp mình chuyện này được không? "

-" Được, mình sẽ cố giữ bí mật! "

Tin tức về chuyến tàu đó cũng được lan truyền đi rất rộng, kể từ ngày Thiên Vi mất tích .

Chẳng một ai trong họ trừ An Hạ và Trúc Đình biết. Ngày qua ngày vẫn cứ trôi qua bình thường như vậy thôi! Như thường lệ, nhưng chỉ thiếu Thiên Vi .

...

-" Mưa hôm nay dai thiệt đó "

Lâm Vương nhìn lên trời nói, Dương Thanh kế bên cũng gật đầu. Cả hai đang đi dạo phố mua đồ để mua một ít đồ ở gần đó.

" Chuyến tàu chở 500 hành khách đến các nông thôn lớn nhỏ tên 0219 trong nước bất ngờ gặp tai nạn, tàu trục trặc bị lệch khỏi đường ray. Một tai nạn thương tâm xảy ra nhưng may thay không ai bị thiệt mạng ! Chúng ta hãy cùng chung tay cầu nguyện để giúp...! "

Tiếng radio phát ra từ cửa tiệm gần đó vang lên. Lâm Vương đột ngột dừng chân, khựng hết cả người, gương mặt biến sắc, cổ họng thì khô cứng, lắng nghe từng chữ " Chuyến tàu đặc biệt 0219 " . Cậu bất ngờ nhớ lại gì đó, liền chạy một mạch về nhà không quên để lại vài lời cho Dương Thanh trước khi đi.

-" Thanh, mình có chuyện nên phải về trước! "

Hấp tấp mở giày cậu chạy ngay lên phòng mình, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ. Tìm mãi kiếm mãi cuối cùng cậu cũng thấy một lá thư. Lá thư mà người bạn của cậu đã gửi, đúng hơn hết...người đó chính là Thiên Vi !

Mở lá thư ra xem, cậu dừng mắt trên dòng chữ " Mình sẽ đi trên chuyến tàu đặc biệt 0219 ". Chẳng hiểu tại sao cậu lại bị nghèn nghẹn nơi cổ họng không thốt nổi một lời nào. Lòng cậu như thắt lại, đau lắm. Bóp nát lá thư đang cầm trên tay mà cậu như đang tức điên!

...

Cô đang ngồi ở góc bàn để viết thư gửi cho người bạn này. Sau đó rảnh rỗi lấy những tấm thư khác ra xem để ý thấy địa chỉ khá quen thuộc cô liền sinh ra nghi ngờ.
Chính xác thì đây là địa chỉ nhà Lâm Vương mà. Ngay từ lúc bắt đầu trao đổi qua thư họ chưa từng nói tên thật của nhau ra để tạo thêm phần bí ẩn và thú vị một chút.

Ngay lúc đó cô liền mở lá thư lúc nãy ra xem và viết kèm thêm một dòng chữ nữa, nhưng đó lại là tiếng Anh. Bởi vì cô ngây ngô nghĩ rằng lỡ như không phải Lâm Vương thật thì quê lắm nếu viết bằng tiếng Anh mà người bạn đó không hiểu thì đỡ quê hơn :

" You are LV right? "

Phương Thiên Vi đúng thật rất ngây thơ mà một câu tiếng Anh đơn giản như vậy sao có thể không biết được chứ.

Ba ngày sau cô liền nhận được lá thư của người bạn đó. Và hơn hết ở cuối thư có một câu trả lời dành cho cô nữa :

" Yes, This is the right time for us to meet. Is it next Saturday? "

Cô háo hức chờ đến ngày hẹn. Ơ nhưng sao phải háo hức nhỉ chẳng phải cô vẫn thường hay gặp Lâm Vương đó sao? Nhưng thứ 7 tuần sau cũng là ngày bọn họ hẹn nhau đi chơi mà .

...

Cậu nhớ lại đợt gửi thư lần đó. Lúc ấy cậu cũng chắc rằng Thiên Vi sẽ nghĩ là có thể cậu không hiểu được câu Tiếng Anh đó. Đúng là Thiên Vi mà! Và đó cũng là lần cuối cùng cả hai gửi thư cho nhau. Cậu còn nghĩ nếu lúc Thiên Vi biết thì chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng không mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cậu ấy thật vô tư! Vô tư đến mức khiến cậu đau lòng .

Tất cả mọi thứ chấm hết rồi! Phương Thiên Vi ngây thơ, đáng yêu và vô tư từ lần đầu tiên gặp mặt bây giờ không còn bên cạnh chúng ta nữa rồi. Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa, gục mặt xuống bàn, sau đó lại ngã lưng ra phía sau lặng lẽ nhớ về khoảng thời gian vui vẻ kia.

Sau ngày hôm đó, cậu biết ai cũng giữ bí mật về chuyện của Thiên Vi với cậu. Nhưng cậu cảm thấy không khó chịu vì điều đó. Nếu họ để cậu biết cậu sẽ cảm thấy rất khó xử phần vì sợ mọi người sẽ lo lắng, cho nên cậu quyết định im lặng và coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi sẽ qua. Vả lại vẫn còn cả một khoảng thời gian dài phía trước. Thanh xuân của bọn họ cùng với Thiên Vi dù không dài nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi!

Nhưng có lẽ vào một lúc nào đó cả hai sẽ có thể gặp lại nhau một lần nữa? Dù nhanh hay chậm cũng chẳng ai biết được chuyện đó có thể xảy đến hay không, đúng chứ?

Nếu có thể thì họ sẽ có cơ hội cùng nhau viết tiếp thanh xuân. Một thanh xuân ngọt ngào của riêng họ!

" Thiên Vi, mình tin chắc rằng cậu vẫn còn sống, và đang ở đâu đó rất gần mình thôi, mình tin chắc như vậy! Đợi mình nhé, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau! Và ở bên cạnh nhau vui vẻ như lúc trước nữa! Mình hứa đó! " _LV_

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net