Chap 25 : Giải quyết mọi mâu thuẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mùa hè Trúc Đình đều ở Pháp cùng gia đình, còn những người bạn của cô thì mỗi người một nhà. Họ cũng ở cùng gia đình và vui vẻ như thường lệ. Họ còn trẻ và họ có quyền tận hưởng những thứ họ muốn, đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Một mùa hè ngắn ngủi chẳng trọn vẹn niềm vui đang dần trôi đi để chào đón một năm học mới. Năm lớp 10 này là năm mà họ được gặp nhau và làm quen với nhau, có cả những mâu thuẫn đơn thuần của những đứa trẻ. Thời gian dù ít dù nhiều thì chắc rằng bản thân mỗi người bọn họ cũng đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn nhiều rồi.

Hà Như có kể lại chuyện cô cùng Tâm Tỷ và Minh Phương nói chuyện hồi trước liên quan đến Dương Thanh rồi. Cô nói Minh Phương cũng hối lỗi nhiều lắm, cô đã bảo không biết bản thân cô lúc đó bị gì nữa điên khùng, xấu xa đến như vậy. Cô nghĩ trước đó không phải vì cô thích Dương Thanh nhiều, mà là vì cô muốn chiếm hữu người ta bên mình. Cô được nuông chiều đến mức ngang ngược. Cô cũng cảm ơn và nói lời tạm biệt với mọi người. Gia đình cô đang lên kế hoạch chuyển công tác cho nên cô đã cùng anh trai mình và ba mẹ sang nước ngoài định cư. Có thể sẽ rất lâu nữa mới trở lại về nước. Ngày mà gia đình cô cất cánh đi cũng là ngày mà bọn họ du lịch hè...

....

Lưu Minh Phương đang ngồi ở hàng ghế chờ chuyến bay của mình. Cảnh vật bên ngoài bây giờ thật đẹp! Bầu trời trong xanh đó là dành cho tuổi thanh xuân của cô kia mà. Và bản thân cô cũng đang chờ một người.

Rốt cuộc vẫn chẳng thể thay đổi được gì hết. Ngay từ đầu chính cô là người sai! Tự làm bản thân mình trở nên như vậy.

Vẫn đang suy nghĩ và cô đột nhiên nhớ tới Dương Thanh. Cô ngồi đó một mình vẫn mãi hy vọng, rốt cuộc là đang mong chờ điều gì chứ?

-" Chào! "

Ngay lúc đấy cô nghe được tiếng nói rất quen thuộc.

-" Dương... Dương Thanh sao? "

-" Ừ, chào cậu... Minh Phương! "

-" Sao cậu lại đến đây? "

-" Nghe nói hôm nay cậu đi. Hà Như và Nhật Tâm đã nói cho mình biết."

-" À, ...ừm! "

Cô lặng lẽ gục mặt xuống. Lặng thinh. Cũng chẳng ai biết phải nói gì cả.

-" Cảm ơn... Vì cậu đã tới! "

-" Không có gì đâu! Lẽ thường thôi mà! "

-" Mà nè, mọi chuyện lúc trước xảy ra cho mình xin lỗi nhé. Cũng tại mình mà... "

-" Không sao đâu! "

-" Cậu vẫn thật tốt... Giống như lúc trước vậy! "

Cô lại gụt đầu xuống, mỉm cười khẽ nói nhỏ.

-" Có lẽ Trúc Đình thích cậu đó, cậu có nhận ra không? "

Cô nói tiếp.

-" Mình có thể cảm nhận được nó và từ cậu... "

Cậu bất ngờ :

-" Sao cậu... Lại nói vậy? "

-" Mình là con gái mà, cảm xúc của con gái mình nghĩ mình hiểu được. Vả lại mỗi lần tìm cậu nói chuyện ..."

Cô chưa nó hết câu, đã bị Dương Thanh chen lời vào :

-" Không như cậu nghĩ đâu !"

-" Đừng bi quan vậy chứ ? Cậu không tin những gì mình nghĩ sao? "

-" Không đâu! Cả mình và cậu ấy đều là những người bạn thân thiết và tốt nhất của nhau mà"

-" Vậy à? "

-" Ừm. Chúc cậu đi an lành nhé! "

Dương Thanh lúc nào cũng không hiểu gì trong chuyện tình cảm như vậy hết. Cứ chỉ biết dành hết tình cảm cho người khác đến nỗi, chẳng nhận ra cảm xúc của đối phương như nào cả. Người ta nói những người IQ cao thì EQ tỉ lệ nghịch đúng thật không sai mà.

Cậu tin mình đi Dương Thanh, rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra được hạnh phúc của riêng mình thôi.

Chúc cậu luôn luôn vui vẻ!

Sau một hồi nói chuyện Minh Phương đã dẫn Dương Thanh đến gặp Minh Phong nói chuyện. Cả hai đã cùng trò chuyện, giải quyết mọi khúc mắc mâu thuẫn và hiểu nhau, sau đó nói lời tạm biệt bằng một cái ôm.

Hẹn một ngày nào đó gặp lại nhau!

... 

Thời gian chạy theo mạch cảm xúc hân hoan của tuổi trẻ rồi cũng đã ngừng một nhịp để nghĩ ngơi thư giãn. À không, phải là chạy cùng với họ - những chàng trai, cô gái thanh xuân của chúng ta.

Có một lần cả đám tụ tập cùng nhau ở quán nước như thường lệ vào một ngày gió mát nắng đẹp chiếu rọi mọi nơi làm cho tâm trạng của ai ai đều tỏa nắng, tỏa năng lượng. Một ngày thu tháng 9 cái mùa của tựu trường là cái ngày mà những đứa trẻ tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất, tuyệt vời nhất và khó quên nhất trong cuộc đời của họ.

Trúc Đình đã trở về từ hồi cuối tháng 8 rồi mà tới bây giờ họ mới có thể gặp mặt và đông đủ sum họp như vậy. Có An Hạ, Hà Như, Lâm Vương, Tâm Tỷ, Dương Thanh và đương nhiên có cả Trúc Đình nữa. Cả đám ngồi góc bàn cũ như năm ngoái mà họ đã luôn từng ngồi đấy để trò chuyện. Tâm Tỷ đáng yêu lắm. Tỷ nói sau này nếu mà không gặp nhau nữa thì phải luôn nhớ tới nhau, thậm chí tỷ còn đặt biệt hiệu cho từng người trong nhóm chat của họ nữa, nhóm " Những chàng trai, cô gái thanh xuân! ". Và còn không quên cả phần của Thiên Vi.

_Trúc Đình : Cô gái thanh xuân đáng yêu, vui vẻ!
_An Hạ : Cô gái thanh xuân thú vị, vui nhộn!
_ Thiên Vi : Cô gái thanh xuân vui vẻ, hồn nhiên!
_ Hà Như : Cô gái thanh xuân hòa đồng, tốt bụng!
_ Dương Thanh : Chàng trai thanh xuân vui tính, tinh tế!
_ Lâm Vương : Chàng trai thanh xuân ấm áp, tốt bụng!

Ai cũng có những cái tên đáng yêu để nhớ. Trúc Đình hỏi Tâm Tỷ sao lại không có tỷ trong đấy, Tâm Tỷ đã trả lời rằng chỉ cần mọi người nhớ đến Tâm Tỷ không bao giờ quên là được rồi. Dương Thanh lại hỏi sao lại có một vài cái trùng nhau. Tỷ trả lời một cách đơn thuần và nhẹ nhàng nhất. Bởi vì, đó chính là những điều tốt đẹp ở mọi người mà tỷ yêu quý nhất. Mỗi điều đều mang một nét riêng ví dụ như sự tốt bụng của Lâm Vương và Hà như chẳng hạn. Lâm Vương luôn luôn biết cách giúp đỡ và thấu hiểu mọi người còn Hà Như thì sẽ biết cách để mọi người cảm thấy vui vẻ và tích cực. Những nét riêng mà bản thân tỷ không bao giờ muốn quên của những người bạn đáng quý của mình.

Ngày nhập học cứ trôi đi lặng lẽ và êm đềm. Thấm thoát vậy mà đã được hơn tuần lễ kể từ ngày nhập học rồi. Trúc Đình từ hồi về cũng tươi rói hẳn. Năm 11 này học cực lắm đấy, kiến thức ngày càng nhiều mà còn ngày càng khó nữa, khổ nỗi cuối năm còn phải thi chia ban. Không biết mọi người như thế nào,chứ riêng Trúc Đình cô rất sợ phải trải qua khoảng thời gian đúng hơn là cảm giác không được học cùng bạn bè thân thiết, nó khinh khủng dường nào. Thời gian đáng sợ lắm, bản thân nó cứ chạy mà không màn đến kẻ phía sau.

Đến một lúc nào đó rồi họ cũng sẽ phải chiến đấu với cuộc đời, chống chọi hết khả năng đánh đổi nhiều thứ quan trọng để nhận lại những điều tốt đẹp nhất. Mọi người thường ví cuộc sống cứ như chiếc đồng hồ cát, hết hồi này rồi lại lật ngược về hồi kia, chán ngắt và nhạt nhẽo như vậy đấy. Bởi thế, mỗi người chỉ có thể tạo nên kỉ niệm thanh xuân để nhớ mà thôi, để giúp cuộc đời tẻ nhạt ấy thêm ấm áp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net