Chap 26 : Những điều mới mẻ thay đổi chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây An Hạ thường xuyên tìm tòi nghiên cứu về những trường đại học ở nước ngoài. Suốt cả ngày không cắm mặt vào máy tính thì cũng là điện thoại, cứ lò mò trong đấy chẳng biết trời trăng mây đất gì. Hỏi thì cũng trả lời cho qua. Ai cũng thắc mắc không hiểu cô đang làm gì ?! Có lẽ An Hạ lo trước tương lai sao? Hay cô muốn chuyển nơi ở? Tệ hơn nữa là cô bị bệnh khó chữa khỏi? Trời đất thánh thần ơi!

Cả bọn sáu người hôm nay tụ tập nhà Trúc Đình để "ăn chơi sa đoạ" sau một ngày học hành đầu tất mặt tối. Chủ đề lần này rất đõi quen thuộc của bọn học sinh gần cuối cấp đó là chia ban. Vào xã hội hay tự nhiên cũng là việc rất khó khăn và phức tạp. Đâu phải dễ mà quyết định được chứ! Nhưng mà, riêng An Hạ bản thân cô đã chọn được cho mình thứ cô cần.

-" Sao vậy, là gì á, nghe An Hạ nói mạnh miệng thế?! ". Hà Như hỏi

-" Hm, đây là một câu chuyện dài sẽ được giải thích ở phần sau của chuyện về cuộc đời cô bé mới lớn, hahaha! "

Trúc Đình tranh thủ nói xiên nói xéo An Hạ với điệu bộ hơi chanh chua.

-" Hẳn là mới lớn ha?! "

-" Chứ sao nè". An Hạ tiếp lời, sau đó tiếp tục nói :

-" Chừng nào học xong cấp ba mình sẽ gửi hồ sơ sang nước ngoài để được du học"

Cô khiến cả đám há hốc mồm miệng.

-" Thật á, đùa nhau à! "

-" Không đùa đâu Hà Như ơi, mình luôn luôn là người rất nghiêm túc đó nha, nghiêm túc nhất đám luôn chứ đùa "

-" Vế sau hơi sai! "

-" Bé Thanh kia, bớt xỉa xói nhau lại đi"

-" Cái tên thật kinh tởm "

Dương Thanh nửa đùa nửa thật, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi với cái tên.

-" Hết người này đến người kia, ai cũng đi hết! "

Trúc Đình nói một câu khiến cả đám đang ríu rít bỗng nhiên im bật.

-" Xin lỗi, mình...không cố ý. Chỉ tại mình hơi... ". Cô vội giải thích sau khi nhận ra bản thân đã lỡ lời.

-" Không sao, ta nghĩ ở đây ai cũng nghĩ vậy hết đúng chứ, chỉ là không nói ra mà thôi, phải không? "

-" Tâm Tỷ nói đúng đó, mình cũng nghĩ vậy chỉ là chẳng dám mở miệng nói thôi ". Hà Như đồng tình lên tiếng

-" Cảm ơn Trúc Đình nhé! Cậu đã giúp bọn này nói thật đó! "

Tâm Tỷ đột nhiên đứng dậy cúi đầu rồi làm điệu bộ cảm ơn nói, xua tan cái không khí căng thẳng bức bối nãy giờ đi khiến cả đám cười nghiêng ngả.

-" Mình biết Trúc Đình sẽ là người buồn nhất ở đây nếu sau này An Hạ đi du học, dù sao thì cả ba người cũng chơi cùng nhau từ nhỏ mà đúng chứ! ". Lâm Vương nãy giờ im lặng lại lên tiếng giải bày

Sau một hồi nói nói kể kể đủ thứ chuyện xong, tất cả cũng lần lượt đi về. Chỉ riêng An Hạ, hôm nay cô ngủ lại nhà Trúc Đình.

...

-" Lát nữa cùng nhau nấu món gì đó ăn nha An Hạ? "

-" Được thôi, mình đang thèm mì xào thần thánh của cậu lắm á! "

-" Ok, lát nữa cùng xơi haha"

An Hạ và Trúc Đình tối đó đã cùng nhau đi siêu thị và cùng nhau nấu ăn. Trước đây, những việc như vậy luôn luôn là ba người cùng làm. Cho dù có thống nhất với nhau sẽ không nhắc đến những chuyện buồn nữa, nhưng mà trong lòng ai cũng rất bận tâm và cảm thấy buồn lòng.

-" Hạ nè, sao cậu lại ra nước ngoài học vậy"

-" Để biết thêm nhiều thứ hay ho nè, nhiều trải nghiệm hơn nè, sống ở môi trường mới hơn nè, cậu hiểu không? "

-" Không hiểu một chút nào, cậu luôn là đứa khó hiểu nhất đám đó! "

-" Haha, cũng phải ha, vậy để mình nói cho cậu nghe. Mình ra nước ngoài để du học và quan trọng hơn hết là tìm được điều mà mình thực sự thích làm. Có lẽ trước đây mọi người cứ nghĩ là mình thích thiên văn nhưng không phải đâu. Bản thân mình chưa từng nghĩ sẽ thích thiên văn như thời điểm lúc trước luôn, cậu có biết vì sao không? "

-" Cậu nói tiếp đi"

-" Đêm đầu tiên sau đám tang của ba mẹ em ấy, em ấy đã ra ngoài vườn nhìn lên trời mà ngắm sao suốt cả đêm và Thiên Vi đã kể mình nghe một chuyện!"

-" Chuyện gì thế? "

-" Trước tai nạn của ba mẹ em ấy, hai người họ đã hứa với Thiên Vi sẽ đưa em ấy đi xem sao băng bằng kính hiển vi mà ba Thiên Vi đã mua cho, nhưng tới ngày đi thì chuyện không may lại xảy ra, cái kính cũng chưa kịp được sử dụng. Em ấy ngồi đó để chờ xem sao băng một mình "

-" Đúng rồi, mình nhớ trước đây Thiên Vi rất thích thiên văn đặc biệt là về các ngôi sao, cậu ấy rất hay xem nó"

-" Ừm, nhưng kể từ đó em ấy không còn hứng thú với thiên văn nữa, mình nghĩ Thiên Vi đã rất buồn và không dám nhớ về ba mẹ với những kỉ niệm trước kia"

-" Ra là vậy, vậy cho nên cậu mới thay cậu ấy thích thiên văn hả? "

-" Cũng không hẳn, mà cũng có phần đúng. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa, bây giờ điều quan trọng là bản thân mình nên tự cố gắng cho những điều sắp tới trong tương lai đây nè, cậu nói coi có đúng không? "

-" Ừm, mình cũng nghĩ vậy! "

-" Vậy thì cậu có tìm ra được điều mình muốn làm là gì chưa? "

-" Mình cũng không chắc, hơi phân vân một chút "

-" Không sao, mình cũng giống cậu đó "

-" Hả, sao cậu khó hiểu vậy? Chẳng phải hồi nãy cậu nói là đã tìm được điều mình muốn làm rồi mà, còn cả chuyện đi du học nữa?! "

-" Hồi nãy mình nói là đi tìm điều mình thật sự muốn làm chứ mình có nói là đã tìm được đâu. Mình sẽ du học nhưng mình vẫn chưa tìm được ngành nghề để học! "

-" Trời đất ơi! "

-" Nhưng không sao, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi mà, ha? "

-" Ừ ừ! "

Những điều chúng ta mơ ước thời tuổi trẻ luôn luôn là những thứ đáng giá và quý báo nhất. Chỉ cần cố gắng hết sức ở hiện tại và phấn đấu cho tương lai, rồi một ngày nào đó chính bản thân mình sẽ nhận ra những cố gắng và công sức chúng ta vun đắp thật không uổng phí. Cứ sống hết mình đi nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net